#1 Behind The Screen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt đen đặc lơ đãng nhìn vào không
trung, khuôn mặt không cảm xúc bất thần trong vô định. Yoongi ngơ ngác ngồi trên giường bệnh, mái tóc xanh xơ xác che đi khuôn mặt gầy hóp trắng bệch.

Taehyung đứng bất động nhìn anh, trái tim đau đớn vỡ tan, Yoongi của nó, còn sống...hay đã chết?

"Giá như em lúc ấy ở cạnh anh, giá như chúng ta đừng buông tay nhau, và...giá như em trước kia phải thương anh thật nhiều..."

"Thì mọi chuyện chẳng thể xảy ra đau thương đến như vậy..."

.



.



.

" Tôi thấy các thành viên trên màn ảnh  rất thương yêu nhau, vậy thường ngày các bạn cũng như thế chứ?

"Đúng vậy, dù trên màn ảnh hay ngoài đời, chúng tôi vẫn thương yêu và bảo vệ nhau như người thân cho dù bảy người không ai chung một dòng máu"

"Ồ, vậy là mọi người coi nhau như một gia đình thứ hai của mình?"

"Vâng, chúng tôi dựa vào nhau mà sống, cùng nhau nỗ lực để mọi người thấy, chúng tôi là BTS, là một tình yêu duy nhất của các ARMYs"

"Quao...Ngưỡng mộ thật đấy..."

Có ai nói cho Min Yoongi biết, đó là sự thật được không? Anh còn phải chịu hoàn cảnh này đến khi nào?

Anh...Muốn trốn thật xa khỏi nơi này...

Cứ mỗi lần tham gia các chương trình Q&A, Min Yoongi luôn là người uể oải nhất, không chút thần sắc và hay mơ màng như thiếu ngủ trầm trọng. Đương nhiên thôi, anh làm vậy chỉ đang cố gắng lừa bản thân, để không nghe những lời đối đáp "y như thật" của trưởng nhóm Namjoon, rằng các thành viên thương nhau như anh em ruột thịt.

"Min Yoongi này, đợt comeback tiếp theo, cậu nghĩ cả nhóm sẽ có thể đạt được thành tích gì không?"

"À...Vâng...có thể...ừm...Billboard hot 100"

"Billboard? Haha, ước mơ lớn lao ghê! Haha... Anh thật thú vị đấy hyung..."

Làm ơn, đó chỉ là ước mơ của anh, và nó cũng chẳng xứng đáng để đùa cợt như vậy trên sóng truyền hình. Billboard thì có gì sai? Con người ta ai cũng phải có một ước mơ lớn trong đời để vươn tới phấn đấu chứ. Cho dù anh biết nó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực...

Ừ...

Thì ước mơ thôi...

"Min Yoongi! Bộ mày không biết nhục hả? Tao biết đó là ước mơ của mày! Nhưng đợt comeback sắp tới mà không lọt Billboard đi, mặt mũi bọn tao để đâu? Mày không thể suy nghĩ kỹ trước khi trả lời phỏng vấn hả thằng khốn?"

"Jin hyung..."

"Tao đéo phải hyung của mày! Đừng có gọi tao như thế! Con người như mày không có tư cách để gọi tên tao!"

"Jin hyung, nên để anh ta ở lại đây đi! Chúng ta về trước!"

"Nào Min Yoongi, tôi nghĩ anh nên đi bộ về thì tốt hơn đấy, cái xe đã đủ chỗ rồi, anh vào thêm chỉ nước chật chỗ chúng tôi thôi"

"Ừm...Vậy mọi người về đi...Anh đi bộ về..."

Lần nào cũng thế, anh sẽ phải vác cái thân này lết bộ về ký túc xá, hoặc nếu may mắn thì anh sẽ đi nhờ xe của một chị staff nào đấy ở lại trễ. Anh chả đi taxi được, vì ví anh mấy người đó giữ rồi, cả điện thoại nữa. Họ thích giữ hết tất cả đồ đạc của anh, đơn giản vì họ nói rằng anh không xứng đáng với từng đồng anh làm ra, họ nói đó là công của họ, và anh là một người được hưởng ké. Còn bây giờ thì các staff đi chung xe với họ. Phòng chờ hôm nay chỉ còn mình anh.

Bỗng anh bật khóc, từng giọt lệ nóng hổi trào khỏi mi, Yoongi ngửa đầu lên trần nhà, nhoẻn miệng cười. Anh quen rồi...

Bây giờ là 8h34 phút tối, Yoongi cho là thế sau khi vô tình đi ngang qua một quán ăn và thấy cái đồng hồ. Anh đã đi bộ suốt hơn một tiếng rưỡi và đôi chân nhỏ của anh mỏi nhừ. Đã vậy, tuyết bắt đầu rơi nhiều và nhiệt độ càng xuống thấp.

Đầu anh đau quá...

"Thuốc...thuốc..."

Như một bản năng, anh cố gắng lục lọi trong áo khoác để kiếm thuốc thật nhanh. Từng ngụm không khí khó khăn nhét vào buồng phổi, anh sẽ ngất mất...

.

.

.

*cạch*

"Chịu về rồi đấy hả?"

"Jungkook, ăn gì chưa anh đi nấu?"

"Xin lỗi, tôi ăn rồi. Và anh có nấu tôi cũng không muốn ăn, toàn nấu đồ ăn cho chó"

"Ừm... Ngủ sớm đi"

*chát*

"Sao? Không nhớ luật lệ? Để tôi dạy lại anh nhé?"

Hưởng trọn một cú tát mạnh của Jungkook, Yoongi sây sẩm mặt mày, ngã uỵch xuống nền nhà lạnh cóng, lại khó thở nữa rồi...

"Mỗi lần nói chuyện với tôi, thì anh phải làm gì nào?"

Nó cúi xuống, đưa gương mặt bầu bĩnh của nó lại gần anh, phả hơi ấm vào mang tai, thì thầm với một tông giọng lạnh tanh, khác hẳn với khuôn mặt thỏ con vốn có của nó.

Thân thể nặng trịu gượng dậy, hai đầu gối yên vị trên mặt nền. Anh đang quỳ, đúng rồi, anh đang quỳ trước mặt Jeon Jungkook cho dù anh lớn hơn nó đến 4 tuổi.

"Thưa...Phải quỳ..."

"Ồ, vậy Min Yoongi vừa rồi đã làm gì?"

"Đứng nói chuyện...."

"Vậy là không ngoan rồi! Bé hư phải phạt chứ nhỉ?"

*chát*

Từng cái bạt tay rơi lên mặt anh, Min Yoongi cam chịu để cho nó tát mình, hai bên má nóng hổi, sưng tấy. Đầu gối va quệt mặt sàn, trầy xước và ứa máu. Anh thấy thật đau.

Vậy tại sao anh không phản kháng? Cơ thể suy yếu chẳng cho phép anh làm điều đó, và tình thương vô bờ đối với các thành viên ở trong tim lấn áp mất cái đau đớn ngoài da ngoài thịt rồi...

Anh...

Không phải thương họ...

Mà là yêu họ...

.

.


.


Giữa đêm đông không được mặc áo, quỳ giữa nhà. Đôi mắt xám khép hờ nhìn vào hư vô. Cơ thể toàn vết thương dài rỉ máu. Chắc hôm nay thằng nhóc hát không tốt nên nó mới buồn bực như vậy. Anh hiểu mà.

Đầu gối run run, đứa em út của anh bắt anh quỳ ở đây hơn nửa tiếng rồi. Thân thể có dấu hiệu sẽ đổ bất cứ lúc nào. Chân anh đã mỏi nhừ.

Anh lạnh quá...Có ai đó...Cứu anh với...

"Chà...Anh có vẻ được Jungkookie chăm sóc kỹ nhỉ?"

"Jimin...Bữa nay...em...hát live...đã...rất tốt..."

"Ồ tốt sao? Nhưng mà tôi thấy chả tốt tí nào! Một thằng rapper như anh làm sao hiểu được vocal khó khăn điều gì, đúng chứ!?"

"Không...anh hiểu...em đã...rất cố...gắng..."

"Cố gắng? Đúng! Tôi rất cố gắng! Nhưng live không phải dễ với vocal! Rapper cần đéo gì tông nhịp? Vocal cần! Và tôi đang khá khó chịu với mấy tông nhịp chết dẫm ấy đây!"

"Ừm...Anh...Xin lỗi..."

Anh chịu hết nổi rồi. Thân thể gục hẳn trên sàn. Ngất lịm. Jimin nghĩ chắc anh giả vờ, nắm mái tóc xanh xơ rối, kéo anh lên nhìn thẳng vào mặt mình. Trong màn đêm đen đặc, nó chẳng thể nào biết được sắc mặt anh hoàn toàn trắng bệnh, lạnh ngắt. Nó chửi, nhưng anh chẳng trả lời. Nó quăng anh xuống sàn, đánh đập bằng cây roi mà nhóc út mới áp dụng với anh.

Nó đánh  chán chê rồi để anh ở đấy, trên sàn nhà. Đủng đỉnh vào phòng ngủ. Nó cực kỳ thỏa mãn khi trút được hết buồn phiền ra khỏi người. Sẽ có người hỏi vì sao Yoongi chấp nhận cho Jimin đối xử với mình như thế, thì Yoongi cũng chẳng tiếc rẻ sẽ nói ngay rằng Jimin sợ hát live, anh đã từng thấy thằng bé đập đồ đạc trong ký túc khi nó không hát được. Và anh đã yêu cầu để thằng bé trút giận lên người mình vì như thế thằng bé sẽ không quăng đập đồ nữa, sẽ không bị thương nữa...

Vết thương trên cơ thể anh, anh còn không coi trọng bằng một vết thương nhỏ trên ngón tay của Jimin...

Yoongi tỉnh lại lúc khoảng 3 giờ sáng. Tay chân run run gượng dậy. Anh ổn. Anh quen rồi. Vì mỗi lần mấy đứa nhỏ hát không tốt, tụi nó sẽ đến tìm anh, "trao yêu thương" cho anh như vậy. Anh nghĩ thế, anh thích lừa dối bản thân mình. Đơn giản vì anh thương chúng...

"Hyung"

"..."

"Hyung...Dậy rồi..."

"..."

Kim SeokJin liếc ánh mắt khinh bỉ về phía Yoongi. Tiếp tục công việc tìm nước cho mình. Hôm qua hát quá nhiều và giờ cổ anh bị khàn đặc. Cái cổ rát khô đã đánh thức anh vào cái giờ âm binh này, biểu tình đòi cần làm ấm và làm mềm nó. Không lát nữa hát chẳng nổi mất.

"Lấy khăn nóng với nước ấm cho tôi"

"Vâng...Đợi em xíu..."

Min Yoongi rất cố gắng đứng vững, bê khay nước với bình thủy và chiếc khăn tới chỗ Jin ngoài phòng khách. Càng gần đến chỗ anh ta, chân càng nhũn, mắt mờ nhòa làm anh choáng váng.  Não không hoạt động nổi nữa, sẩy chân, đổ nước nóng...

"Chó đẻ! Cậu làm cái khốn gì thế?!!"





























>Fixed<
| 17/07/2019 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro