#2 The Narcotic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Toàn bộ nước trong phích đổ hết lên người Yoongi. Chỉ một ít nước văng lên bờ vai Jin. Tuy nước nóng không bằng nước sôi, chẳng nóng đến độ phỏng da phỏng thịt, nhưng đối với Yoongi, rất nóng. Nó như cháy buốt da thịt đầy vết thương của anh. Ngấm vào từng thớ thịt đỏ lòm chảy máu, rát vô cùng.

“Mày đi đứng kiểu khốn gì vậy?”

“…”

“Biết ướt áo tao không hả? Đồ chó vô
dụng!”

“…”

“Câm luôn rồi? À tao quên, chó không biết nói, chỉ biết sủa đúng chứ?”

“…”

“Tao cho mày một tiếng! Lo làm xong bữa sáng cho mọi người!”

“…Vâng”

Trước khi rời đi, SeokJin không quên đá vài phát vào bụng anh như trả lại những giọt nước đã văng lên áo người anh cả, hậm hực vào bếp một hồi rồi lên thẳng phòng ngủ.

Yoongi mệt mỏi, chống hai tay đã chẳng đủ sức lực nữa gượng dậy, mắt ứa nước nhưng chẳng dám khóc. Chỉ 1 tiếng cho anh thôi,  phải nhanh không mọi người sẽ đói mất. Yoongi à, anh thật ngốc, thậm chí chưa 4 giờ sáng, thì nấu đồ ăn làm gì? Tuy lịch trình hôm nay nhiều, nhưng phải đến tận trưa mới bắt đầu lịch trình mà.

Đúng rồi, Yoongi ngốc lắm, IQ50 chả biết gì…

Cả cơ thể rệu rã lết về phòng, hiện tại là 4h38 sáng, anh đã làm xong đồ ăn cho mọi người. bây giờ đang sơ cứu qua những vết thương “ngọt ngào” mà lũ maknae cho anh. Cắn răng không phát ra tiếng rên đau khi cồn chạm tới thớ thịt đỏ hoe, đầy máu khô. Anh mệt mỏi thiếp đi với cơn nhức nhối ăn mòn vào cơ thể.

Có ai đó đã từng hỏi Yoongi vì sao anh gầy vậy, chân lại thon thả thậm chí đẹp còn hơn các tiền bối SNSD. Nếu Yoongi là con gái sẽ rất xinh đẹp. Anh chỉ biết cười trừ, rồi liếc mắt qua phía Namjoon cầu cứu, hắn chả nói gì, quay mặt đi chỗ khác để anh tự xử lý.

“Ba mẹ mình thích con gái lắm đó, chắc nên sinh mình ra đẹp như con gái chăng?”

"Oaaa... Vậy nên oppa mới đáng yêu quá nè"

“Hahhaa”

"..."

.



.


.


“Này Yoongi, bộ anh không thấy anh giống con gái là kỳ cục lắm hả?”

“Taehyung…anh biết…”

“Vậy tại sao còn ở đây? BangTan nên không có anh mới phải chứ?”

"..."

Bố Bang đã nói với anh rằng, bố chọn bảy người may mắn ấy và quyết định cho debut vì bố quan trọng tài năng của tất cả, nhưng bố ơi, 7 người thì hết 6 người nói BangTan là chống đạn thiếu niên đoàn, phải là những chàng trai mạnh mẽ. Rất mạnh mẽ.

Jin có sự trưởng thành của một anh lớn, Namjoon lại có vẻ rất nam tính của một người có tri thức cao, Hoseok lại toát lên vẻ nam tính qua từng bước nhảy, cả Jimin cũng thế. Taehyung lại có khí chất khác người, một vẻ đẹp đại diện cho tất cả đàn ông trên thế giới, thần thái xuất thần. Jungkook tuy trông baby, nhưng những cơ bắp, sicula cuồn cuộn của nó làm nó trở nên nam tính hơn rất nhiều.

Chỉ riêng Min Yoongi, hệt như một người yếu đuối, nhìn vào ban đầu là tưởng con gái, vậy chẳng hợp lý để xếp trong đội hình BTS. Vậy nên Yoongi đã cố gắng tỏ ra thật ngầu trên sân khấu, phải rồi, trên sân khấu thôi. Còn ngoài đời chắc lại ẻo lả lắm nhỉ?

Nhiều lần họ than phiền với PD-nim về vấn đề đó, nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng của người cha già. Họ bắt đầu cảm thấy chướng mắt nhiều hơn, và dần dà coi anh như một bao cát chẳng kém, hết lời sỉ nhục, chửi đánh anh. Họ thấy anh chả phù hợp với họ, một người lớn gần nhất nhóm mà thân hình thì bé xíu, lại có làn da trắng tuyết nhìn phát ghét. Cái khuôn mặt bụ bẫm như hai cái bánh bao nhân thịt làm họ thấy ớn. Gì mà con trai? Như bê đê ấy!

Anh thật sự bị đối xử ngược đãi. Cả fan cũng vậy, những lúc ra sân bay, họ đẩy anh lại phía sau, rồi xúc phạm thân thể anh, buộc anh phải tách đi máy bay riêng với các staff. Nhiều lần bị cưỡng hôn nhưng anh lại chả phản ánh gì. Min yoongi chịu được, vì quen rồi.

Có lần cả nhóm ngồi chung, xem các bức thư do ARMY gửi tặng. Ai cũng có rất nhiều, chỉ riêng Yoongi là được vài ba tấm, nội dung toàn lời chỉ trích, phải, trỉ trích anh…

“Này Yoongi, cậu không thấy mấy lời rap cậu sáng tác làm xúc phạm người nghe hả? cái gì mà shit với fuck đầy vậy? Bộ chẳng thấy bẩn miệng khi thốt ra những từ ngữ đấy sao? Tôi nghĩ cậu đừng nên sáng tác, để Namjoon và Hoseok sáng tác thôi…”

“Idol gì mà ỉu xìu trên sân khấu, tôi tưởng cậu phải swag lắm chứ, sao nói là hết mình vì fan mà nhìn như thiếu sức sống. Thiếu sức sống như vậy thì giải nghệ đi, về ngủ cho có sức sống…”

“Rap như cứt, thái độ khinh thường fan, làm như rapper thì giỏi lắm sao?”

“BangTan vẫn tốt chán nếu không có Min Yoongi”

“Người gì như bê đê, chả mạnh mẽ như các thành viên khác”

“Min Yoongi là đồ giả tạo”

“…”

Anh bật cười, nụ cười chua chát, mở bao thư cuối cùng ra, chắc lại chửi gì nữa này. Nhưng không, nó là của một vị tiền bối, Park Hyung Sik.

“Yoongi, tôi biết cậu đã chịu rất nhiều sự sỉ vả. Yên tâm nào, tôi thấy cậu rất cố gắng mà, cậu đã cháy hết mình rồi, tuy là tôi nhận thấy một vài dấu hiệu của chiệu chứng sau khi chấn thương mà cậu chả muốn nói với ai. Có lẽ tôi biết cậu bị gì đấy, hứa sẽ chẳng nói với ai đâu, nghỉ ngơi đi anh bạn, như thế sẽ tốt hơn với cái cơ thể ỉu xìu của cậu. Còn về những vần rap, tôi khá thích chúng, rất mạnh mẽ và truyền cảm. Chắc hẳn nó nói về những diễn biến cuộc đời thật sự của cậu nhỉ?
Vất vả cho cậu rồi, ráng lo sức khỏe cho cậu nhé, cả cái triệu chứnh quái ác đó nữa, nhớ ăn uống vào. Yoongi của BTS, của fan rất đẹp mà phải không? Cố lên nào, nếu buồn thì vẫn có thể gặp tôi tâm sự được đấy. Tôi khá rảnh mà^^
Thân
Tiền bối của cậu
Park Hyung Sik”

Anh khóc rồi kìa, tiền bối gửi cho anh một bức thư động viên, anh ấy thậm chí còn biết cậu bị cái gì mặc dù anh và anh ấy chưa gặp nhau lần nào, phải rồi, căn bệnh chỉ có cậu và bố Bang biết thôi. Cậu thật sự rất vui, và quyết làm nó nư một tấm bùa, sẽ lôi ra đọc những khi thấy chán nản, mỏi mệt.

Và đó là lý do, Yoongi vẫn kiên cường chịu đựng được cho tận bây giờ. Anh nhận ra mình phải thực hiện được mơ ước của mình. Anh thương BTS, thương fan nên sẽ vẫn cố cháy hết nhiệt huyết mà vản thân có vì sự nghiệp idol.

.

.

.

“Xong rồi!!!! Về nhà thôi!!!!”

“Ahhhh…Em muốn ăn thịt cừu xiên”

“Rồi rồi, về anh làm cho mấy đứa”

“Em mệt quá đi mất”

“Tại con chó đó mà quay đi quay lại đến mấy lần”

Yoongi chui vào một góc khuất, vội vã lấy những viên com nhộng lạ bỏ vào miệng uống, đôi mắt đỏ ngầu như người lên sắp lên cơn điên. Cơ thể nóng bừng như muốn chảy nhão. Đầu đau như búa bổ. Yoongi quằn quại hệt như một người lên cơn nghiện mà không được hút, trong suy nghĩ của Jimin là vậy khi nó thấy anh trong góc tủ quần áo. Và nó kết luận rằng, Min Yoongi sử dụng thuốc cấm.

Một thứ thuốc có tên gọi khác là ma túy…

Min Yoongi sử dụng ma túy và để các thành viên khác bắt gặp khi đang sử dụng.

“Jimin, em nói thật?”

“Thật mà, những viên con nhộng đó không hề sai vào đâu được! Màu đỏ trắng đấy anh!”

“Thật sự nó như lên cơn?”

“Thật mà! Nhìn tởm lắm ấy!”

.


.


.


“Thuốc?...Thuốc đâu?....Hộc Hộc”


















| Fixed |
19/07/2019


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro