#3 Sickness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào cái đêm ấy, Jimin sau khi về đến ký túc xá, đã lẻn vào phòng của Yoongi nhân lúc anh đang hì hục khổ sở nấu ăn trong bếp, lấy mất lọ thuốc không nhãn mác có vài viên con nhộng kỳ lạ của anh.

Nó coi vật đánh cắp được trong tay mình như là bằng chứng cho việc Min Yoongi sử dụng ma túy.

Nhưng, đời có biết trước được chữ ngờ? Khi nhà bếp vang lên một tiếng giòn giã của va chạm kim loại, tất cả 6 cái đầu đồng loạt quay từ phòng khách về phía nơi mới phát ra tiếng động.

"Này chó! Mày đổ vỡ cái gì....rồi?"

Quả đầu màu nâu hạt dẻ của Jungkook ló vào trong bếp, hung hăng la lớn rồi nhỏ dần đến cuối.

"Mọi người, xem chó bị gì này"

"Ồ, suprise! Chắc lên cơn đấy mà"

Họ đã thấy Min Yoongi khổ sở vật vã trên sàn, hai mắt trợn lớn, đỏ hỏn đầy tơ máu. Buồng phổi dường như không hoạt động, Yoongi miệng hả lớn hớp từng ngụm không khí hệt như một con cá mắc cạn. Hai tay ôm chặt đầu, gần như cố kìm hãm không giựt tóc chính mình. Cả người phồng rộp vì bị nước canh nóng đổ ụp lên người.

Hoseok cười khinh một cái, giật lấy họ thuốc từ tay Jimin, thong thả bước tới gần chỗ anh.

Khi thấy cậu bước tới, hốc mắt đỏ bỗng ứa trào nước mắt, không được, không để mọi người thấy anh như vậy được. Anh đang rất khỏe mạnh, anh không có bệnh gì cả đâu, mọi người sẽ rất lo cho anh. Nhưng... mọi người ơi, đầu anh...đau quá...

Theo quán tính, Min Yoongi cố gắng kiềm bản thân, cuộn tròn lại, run rẩy, nhưng cái đầu vẫn cứ đau đớn như bị mổ xẻ. Anh mặc bản thân bị phỏng rát như thế nào, vết thương bị đánh tối hôm qua lở loét ra sao khi dính nước nóng, máu chảy từ những vết thương cũ hòa chung với nước canh nóng hổi, căn bếp tràn ngậm mùi sắt máu, tanh đến khó thở.

Hoseok cảm thấy giống như gặp người điên, kinh bỉ ngồi xổm xuống, nắm tóc anh giựt ngược lên, buộc con người được-cho-là-sử-dụng-ma-túy buộc phải hé một con mắt ra nhìn, rồi vội vã lủi lại vào hai cánh tay đang cố che toàn bộ cơ thể, co rúm.

"Có vẻ như anh cần cái này lắm?"

"..."

"Ngước cái đầu chó lên nhìn tôi!"

"..."

Trốn trong thế giới của riêng mình, Yoongi như bị điếc, từng lời nói của Hoseok không lọt nổi tai anh, bản thân vẫn run rẩy. Nếu bây giờ anh lết ra ngoài sẽ bị mọi người thấy, mọi người lo lắm. Mọi người lo anh sẽ bị ở bệnh viện, sẽ không được biểu diễn, sẽ chẳng thể hòa mình vào từng bản nhạc do chính tay sáng tác.

Yoongi là bị ảo tưởng trong chính giấc moe của mình.

Hoseok nhíu mày, kéo mạnh tóc anh pần nuẽa buộc anh phải chú ý đến mình. Hai con mắt xám khói đầy nước nhìn thấy Hoseok thì lập tức nhắm chặt lại. Phải rồi, chỉ cần anh không thấy họ, họ sẽ chắc chắn không thấy được anh, không thấy được Min Yoongi trong bộ dạng dơ bẩn như thế này.

Lắc lắc lọ thuốc trước mặt anh, Hoseok khinh khỉnh cười vang

"Yoongi thân mến, thèm cái này lắm chứ nhỉ?"

"a.....trả...trả cho anh..."

Tiếng lạo xạo của thuốc trong lọ làm anh phải mở mắt, tay vẫn khư khư giữ chặt đầu, muốn kìm xuống cái đau nhói. Hai con mắt lóe sáng như bắt được vàng khi đảo qua bàn tay của Hoseok lắc lư vật gì đó, với tay run rẩy tính lấy hộp thuốc, nhưng Hoseok không thích dễ dàng như thế, giơ lọ thuốc ra khỏi tầm với của anh, tay bóp chặt cằm chiếc cằm mảnh khảnh, liếc mắt khinh bỉ

"Liếm chân tôi đi rồi hãy đòi lấy"

"trả..cho anh...Seok...trả..."

Một ngụm máu tươi trào ra khỏi cuống họng, lập tức phun hết lên áo người kia. Hoseok trợn tròn mắt nhìn anh rồi nhìn lại cái áo, ngay lập tức Yoongi điếng người, các dây thần kinh não đồng loạt đông cứng, anh không còn nhận biết được xung quanh là gì nữa. Cái đau đớn nó vượt quá mức cho phép rồi...

*Bốp*

Bất ngờ nhận một cú đấm từ Yoongi, Hoseok và 5 người đằng sau trơ mắt ra nhìn Yoongi ngửa cổ cười lớn, miệng vẫn liên tục ộc máu ra ngoài. Anh đã đạt đến cảnh giới sự chịu đựng đến mức mất nhận thức.

Giằng khỏi cái bóp của Hoseok, anh chậm rãi đứng lên, cơ thể bây giờ chẳng còn cảm giác đau, xiêu vẹo đi tới chỗ lọ thuốc lúc nãy bị lăn đi, lập tức đổ sạch thuốc vào miệng, nuốt xuống.

Kim Taehyung hoàng hồn trước cảnh tượng vừa rồi, lao đến quật mạnh anh xuống sàn, nhằm làm anh bất tỉnh. Điên vừa thôi, dám đấm Hoseok là anh chết chắc. Cả 4 người còn lại nhanh chóng lao vào đánh Yoongi tới tấp, liên tục đá vào đầu, bụng, và lưng anh, gào lên chửi rủa những lời vô nghĩa, cho đến khi anh ngất đi, đem vứt vào phòng khóa chặt cửa. Mặc xác anh bị gì, chỉ cần biết họ không muốn đụng đến thứ dơ bẩn như thế thêm chút nào nữa. Chính thức giam cầm một người-cho-là-bị-điên.

"Hoseok, phải nói Bang-PD nim đuổi thằng chó đó đi thôi, nghiện ngập như thế đáng để bị out lắm rồi!"

"Phải phải, nếu không nó cứ lên cơn điên như thế em sẽ ói vì thấy kinh tởm mất"

"Nghệ sĩ mà sử dụng ma túy đã là sai, nó còn dùng đến khi bị điên mà chẳng kiểm soát được thân mình như thế rất đáng được ngồi tù rồi"

"Nó đấm anh Hobie một cái như thế là gan lắm đấy"

"Nên kiện anh ta đi, anh hết chịu nổi rồi"

"Hiện tại cứ nhốt nó trong đó, chờ đến khi Bang-PD nim đồng ý đuổi nó là đạp đít nó liền"

"Vậy sáng mai sẽ gặp chủ tich Bang, bây giờ đi ăn đã, rồi gọi người đến dẹp cái chiến trường trong bếp đi"

"Nhất trí!"

Sáng sớm hôm sau, cả 6 người đều có mặt ở phòng họp của công ty, thêm anh quản lý và Chủ tịch Bang Sik Hyuk. Có vẻ như chủ tịch đã biết trước điều gì đó, mặt điềm nhiên. Còn anh quản lý thì vẻ mặt lo âu, dáo dác thấy không có Yoongi, chắc tụi nhỏ có chuyện gì đó quan trọng đến thằng bé mắt xám của anh. Và anh quản lý đã mém xỉu khi nghe lời Namjoon nói

"Min Yoongi dùng chất gây nghiện và chúng em muốn xin công ty đuổi anh ta ra khỏi BTS"

"Cái gì?

"Min Yoongi sử sụng ma túy"

"Mấy đứa nói gì? Yoongi dùng ma túy?"

"Đúng vậy ạ, nên tụi em không thể nào chấp nhận anh ta ở trong BTS nữa, quản lý à"

"Anh Hyuk, Yoongi..."

"Bây giờ thằng bé đang ở đâu?"

"Dạ?"

"Ta hỏi mấy đứa thằng bé đang ở đâu?

"Dạ...Ký túc xá.."

"Đưa ta chìa khóa, ta sẽ đến nói chuyện với thằng bé"

"Anh Hyuk, đừng nổi nóng, Yoongi không sử dụng ma túy đâu, mấy đứa đừng nói xằng bậy cho Yoongi như thế!"

"Ơ? Tụi em nói sự thật mà"

"Ta nói lần nữa, đưa chìa khóa đây, quản lý, canh tụi nhỏ không để chúng nó về ký túc xá cho đến khi tôi trở lại"

"Vâng, vâng chủ tịch"

Chủ tịch Bang cầm chìa khóa từ tay Jungkook, lập tức dời công ty về ký túc xá của BangTan. Lòng rất lo lắng cho "đứa con" của ông. Thằng nhỏ bị như thế sẽ nguy hiểm mất. Ông không thể hiểu được 6 đứa to xác kia nghĩ gì trong đầu mà nói Yoongi bị điên? Sử dụng ma túy? Có người nào lên cơn thèm thuốc mà ộc máu ra chưa nhỉ? Ông chắc chắn sẽ giáo huấn lại tụi nhỏ, việc trước mắt là phải lo cho Min Yoongi đã.

Từng bước thoăn thoắt tiến về ký túc xá, ông nhanh nhẹn tra chìa vào ổ, tới phòng của Yoongi. Ông nghĩ thằng nhỏ chắc sẽ phải gào khóc, nhưng không, nơi đó là một mảng im lìm. Cửa phòng thằng nhỏ có giấu hiệu khóa từ bên ngoài. Yoongi bị nhốt?

"Yoongi, ta đây, con nghe thấy chứ? Yoongi?"

"..."

"Yoongi, con còn đó chứ? Yoongi?"

"..."

Đáp trả ông là sự im lặng đến đáng sợ, ông hoảng hốt tra vội từng chìa khóa từ cái chùm mấy chục chiếc kìa kia vào ổ khóa phòng anh. Đến khi cách cửa bật mở, ông sững sờ.

Yoongi nằm im lặng trên sàn, máu loang lổ thấm đẫm chiếc áo phông trắng cậu hay mặc, khuôn mặt bình thản như đang ngủ say, bên cạnh là lọ thuốc trống rỗng. Cơ thể chằng chịt vết thương lớn, da bị phỏng rộp đến tím tái. Vẫn may, anh còn thở, hơi thở yếu ớt tựa một sợ chỉ mỏng có thể đứt bất cứ khi nào.

"Yoongi, cố lên, ta đưa con đi bệnh viện ngay!"

"..."

"Yoongi, mở mắt ra! Con ngủ là hết đấy! Nghe ta, mở mắt ra mau lên!"

"Bố...họ....thấy...rồi...."























|Fixed|
23/07/2019



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro