#4 Left

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùi thuốc nồng nặc lan toả quanh đầu mũi. Yoongi khó khăn mở mắt, anh thấy toàn thân đau nhức và mệt mỏi hệt như bị rút hết toàn bộ khí lực.

"Yoongi, nằm nghỉ thêm tí nữa đi con"

"...bố Bang..."

"Con còn yếu, nên nghỉ miếng nữa đi"

"....bố...mọi người thấy rồi...thấy hết rồi.."

Anh ngồi bật dậy mặc cơn đau chạy khắp người, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt hốc hác, nắm chặt bàn tay ông, anh hốt hoảng.

"Bố ơi....họ thấy rồi....con...con sẽ rời đi....họ sẽ ghét con lắm....sớm muộn gì cũng đuổi đi....bố ơi...."

"Yoongi! Bình tĩnh nghe ta! Sẽ không ai ghét con cả!"

"Không bố ơi....họ ghét con rồi...họ không cần con nữa đâu..."

"Nghe bố, Yoongi này, ngoan chữa hết bệnh thì mọi người sẽ không ghét con nữa, được chứ?"

"Không bố ơi....còn tour diễn...còn comeback nữa...cả bài nhạc con chưa sáng tác xong....cả fan cả Bangtan chờ con nữa..."

Yoongi bây giờ hệt như một đứa trẻ, khóc rất lớn cương quyết không chữa bệnh. Cái đầu nhỏ liên tục lắc nguầy nguậy. Trông anh đáng yêu một phần nhưng đáng thương đến tận chín phần.

Ông nhìn thấy đứa con trai mình như vậy cũng rất xót xa. Thằng bé đã cố thuyết phục ông đồng ý không nghỉ hát, kéo dài 1 năm chỉ uống thuốc, không điều trị. Dù biết điều đó ảnh hưởng đến sự sống của thằng bé, nhưng vì khi ấy, đôi mắt cương nghị nhìn thẳng vào ông, rất chân thành cầu xin, nên ông mủi lòng và đồng ý.

Yoongi đã từng yếu đuối như thế này chưa? Rất nhiều rồi, mà chỉ là chẳng ai biết ngoài ông. Đứa nhỏ này cứ cố tỏ ra mình mạnh mẽ trong khi tâm hồn nó thực sự rất mỏng manh. Yoongi sẽ luôn muốn ở một mình trong bóng đêm, nơi mà không ai thấy được nó nữa, tự bản thân chìm trong đêm mà khóc. Nó không muốn ai đó thấy nó yếu đuối. Từ cái thời thằng bé đi giao hàng bị xe tông gãy xương vai, trước mặt mọi người sẽ chẳng khóc hay than đau một lời, nhưng chỉ đến khi chẳng còn ai nữa, Yoongi sẽ thu mình trong thế giới riêng của nó, bật khóc nức nở. Rồi khi Jungkook bị ngạt thở sau khi diễn, hô hấp khó khăn, chắc hẳn sẽ chẳng thấy Yoongi ngay lúc đó. Đúng rồi, thằng bé bận ở trong WC để khóc. Chỉ riêng hai lần, ông đã thấy thằng bé khóc trước mặt mọi người, chính là lần concert tour Hoa Dạng Niên Hoa, thằng bé đã thấy mẹ nó ngồi dưới hàng ghế khán giả, òa khóc và quỳ gục tại chỗ. Lần kia ông thấy nó khóc vì nhận được Bonsang. Yoongi có nói với ông rằng đó là lần đầu tiên trong cuộc đời nó đạt được giải thưởng lớn như thế.

Yoongi hốc mắt đỏ au nhìn chủ tịch Bang, vẫn cố gắng thuyết phục ông đừng để thằng bé chữa bệnh. Nó không muốn rời xa BTS chút nào.

"Yoongi nghe ta. Ngoan đi chữa trị đi, rồi về con sẽ được rap, được sáng tác tiếp mà, được chứ?"

"Con đi rồi mọi người sẽ không quên con chứ ạ...?"

"Sẽ không ai quên cả, ai cũng sẽ rất nhớ con. Ngoan, chỉ là 3 tháng thôi, được không?"

"Vậy...Cho con...3 ngày...được không?"

"Được! Ta sẽ chờ, sau 3 ngày ta chờ con trước ký túc xá nhé!"

"...Vâng..."

Ông nhẹ nhàng dìu cậu nằm xuống giường. Canh cho cậu ngủ say rồi rời đi. Nhưng khi ông mới bước ra cửa, vị bác sĩ trông trạc tuổi ông đã đứng chờ sẵn. Rất lịch sự mời ông theo để nói chuyện.

"Thưa ngài, tình trạng bệnh nhân Min Yoongi chuyển biến khá xấu, nếu không chữa ngay sẽ khó qua khỏi..."

"Vấn đề này tôi đã thu xếp 3 ngày nữa sẽ đưa thằng bé ra nước ngoài điều trị rồi"

"Ý tôi không phải vậy, mà là não của bệnh nhân xuất hiện vết vỡ ngay hộp sọ, cộng thêm khối máu bầm càng ngày càng đông lớn chuyển thành ác tính, nên phẫu thuật, nhưng mà..."

Mặt Bang chủ tịch chuyển trắng xanh không rõ ràng, hộp sọ của Yoongi xuất hiện vết vỡ? Vì sau lại có nó? Chẳng phải trước đây kiểm tra Yoongi chỉ bị tâm lý trầm cảm, rồi cộng thêm vụ tai nạn xe nên tụ máu bầm, nhưng khối máu bầm lành tính không phải sao?

"Phẫu thuật! Nếu thằng nhỏ phẫu thuật sẽ hết đúng chứ?"

"Vấn đề này chúng tôi không chắc, nếu đem đưa bệnh nhân ra nước ngoài phẫu thuật ắt hẳn sẽ tốt hơn ở đây. Nhưng tôi không chắc tỉ lệ sống của cậu ấy sẽ cao, vì hiện tại xác xuất thành công chỉ có 15%..."

"Vậy tôi sẽ thử đưa thằng bé ra nước ngoài...Cảm ơn ông..."

Bang Sik Hyuk rời đi trong tâm trạng không được tốt. Đứa nhỏ của ông không thể nào bị như thế được. Tại sao ông trời trớ trêu không để thằng bé sống cơ chứ? Nó có tội tình gì đâu...

"Ta hỏi mấy đứa, mấy đứa có làm gì Yoongi không?"

"Làm gì? Tụi con có làm gì đâu!"

"Ta cho 30 giây để nói thật! Nói Đi!"

"TỤI CON NÓI LÀ KHÔNG CÓ! MIN YOONGI BỊ GÌ MẶC XÁC ANH TA! CON KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC VIỆC ANH TA SỬ DỤNG MA TÚY ĐẾN PHÁT ĐIÊN NHƯ THẾ!"

Jung Hoseok phẫn nộ hét lớn, rồi hậm hực rời ngay khỏi phòng. Tất cả mọi người theo Hoseok ra ngoài, để ông ở lại trong căn phòng họp.

Tối đó, Yoongi được xuất viện. Chỉ là anh biết sẽ phải đi một thời gian nên mới xin bố Bang cho anh ở lại 3 ngày. Vì 3 ngày nữa đến sinh nhật anh rồi. Anh mong sẽ có một sinh nhật thật hạnh phúc trước khi rời đi.

Tuy biết bệnh trạng mình như thế nào, nhưng anh không ngờ bác sĩ lại đến khuyên anh nên phẫu thuật, còn nói họ phát hiện anh có vết nứt ở sọ não, tỉ lệ sống sẽ không cao. Nhưng Yoongi sẽ cố gắng để tâm trạng và ý chí sống của mình luôn ở 100%. Chắc chắn phép lạ sẽ xảy ra.

.

.

.

"Chó con về rồi kìa"

"Chào...Mọi người..."

"Lại đây! Min Yoongi!"

"....?"












| Fixed |
08/10/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro