#5 Studio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ừm...có...chuyện gì không...?"

"Sao? Được chủ tịch Bang bảo vệ nên trông khỏe khoắn quá nhể?"

"Anh...không...không có..."

Jung Hoseok từng bước tới gần anh, mạnh mẽ dồn anh vào góc tường, khuôn mặt sát khí như muốn nuốt sống anh. Hoseok cay vụ Yoongi đấm đấm cậu, thậm chí chẳng hiểu vì sao lúc đó cậu chẳng thể lao vào đấm chết anh.

Park Jimin ngay từ đầu đã cầm sẵn một cái bao bố(?) Vẫn là cái nụ cười kinh bỉ hướng về Min Yoongi. Khi Jung Hoseok chuẩn bị tặng cho anh một cú đấm thì nó bước tới, ngăn lại.

Cái nụ cười đầy sự khinh rẻ của nó làm anh bị tủi nhục. Nó quăng cái bao quần áo vào người anh, lạnh lùng thốt ra

"Cầm rồi cút! Nơi đây không chứa chấp anh!"

"Ji...Jimin??"

Đứa nhỏ anh quý nhất...lại là người muốn đuổi anh?

"Chúng tôi chẳng muốn thấy mặt anh đâu, nên cảm phiền CÚT khỏi đây đi! BIẾN luôn càng tốt!"

"Namjoon...Anh...Xin lỗi...đừng đuổi anh....Được không? Anh sai anh sẽ sửa mà...."

"Min Yoongi! Mày có thấy ai nghiện ma túy mà cai được không?"

"Ma túy? Em có dùng đâu? Không có..."

"Ồ! Chứ mày lên cơn vì cái gì? Những cái viên con nhộng đó không lẽ chứa vàng?"

"Lên cơn...thấy hết rồi...Thấy rồi..."

Yoongi trượt hẳn xuống nền nhà, hốc mắt khô khốc tưởng cạn kiệt bỗng chốc ào như thác lũ.  Tròng mắt xám nhỏ rung lắc dữ dội nhìn người mới nói, Kim SeokJin. Sau đó, vô thần nhìn vào không trung.

Mọi người ghét anh thật rồi...

"Mày ngồi đó làm cái *** gì? Ăn vạ?"

"Hyung...."

"Jin hyung nói vậy mà không biết điều?"

"Kookie..."

"Đừng để tôi dùng bạo lực!"

"Anh...không...làm gì sai cả..."

"Tôi bảo CÚT!"

Yoongi sợ mọi thứ. Tự gầm mặt, chui lủi vào góc tường, cái đầu nhỏ lắc nguầy nguậy, bó gối thành một cục nhỏ, khóc nức nở. Yoongi không muốn đi, Yoongi thương họ nhưng tại sao họ không hiểu?

Ngạc nhiên! Lần đầu tiên anh khóc trước mặt họ, hệt như một đứa trẻ. Nhưng với cái số tuổi 26 thì họ cảm thấy nực cười. 26 tuổi so với đàn ông con trai là đã dậy thì xong, phải cao lớn mạnh mẽ. Ai lại đi ngồi đó khóc nhè như con nít?

Ông bà đã nói thương nhìn méo ra tròn còn ghét nhìn cỡ nào từ tròn cũng ra méo. Họ không cảm xúc nhìn anh trong góc phòng, thân thể nhỏ xíu lọt thỏm trong cái áo phông trắng anh hay mặc, đầu bù tóc rối cúi gầm vào hai đầu gối nhìn đến phát thương. 

Jeon Jungkook bực mình tiến tới xách cổ áo, nhấc bổng anh lên một cách nhẹ nhàng. Khuôn mặt đầy nước mắt nhìn nó, rồi vội vã cúi xuống òa khóc tiếp. Nó ghét nước mắt và nó chẳng thích mấy loại con trai yếu đuối như thế. Một cước hất văng anh ra ngoài cửa xùng bao quần áo Jimin đã chuẩn bị trước đó, nó nhẫn tâm đóng cửa cái rầm, để mình anh trơ trọi trên nền đất, nước mắt không tự chủ rơi.

Anh hứa, chỉ lần này, hãy để anh khóc hết đi, anh sẽ không khóc nữa, anh căn bản là chẳng có cái quyền lên tiếng, chẳng có sức khỏe để nhảy, chẳng có đủ tiêu chuẩn cũng chẳng xứng đáng làm BTS. Là anh sai, họ không bao giờ sai cả. Họ đuổi anh đi là đúng, BangTan không cần một thành viên bị bệnh hoạn như anh. Nhưng anh vẫn sống được, vì họ chưa bao giờ nói ghét anh, nói anh đi chết đi cả. Anh hạnh phúc vì điều đó, họ còn quan tâm anh, họ còn chú ý tới anh là anh vẫn còn một hình bóng nhỏ trong mắt họ.

Yoongi sẽ yếu đuối lần này thôi, Yoongi sẽ cố chữa bệnh, sẽ hết bệnh sớm để quay lại với mọi người.

.

.

.

Nửa đêm, bóng tối bao trùm vạn vật. Một bóng hình gầy guộc nhỏ bé thất thểu trên con đường lớn. Dáng đi xiêu vẹo như có thể sẽ đổ rạp bất cứ lúc nào. Anh hứa sẽ chỉ yếu đuối một lần nữa thôi. Ại sao ông trời không thương anh? Vì sao Kim Taehyung lại nói anh đi chết đi? Taehyung ghét anh lắm, đứa nhỏ anh yêu muốn anh đi chết? Vậy anh sống làm gì khi người ấy không ưa anh?

.

.

.

Lúc Min Yoongi đã cảm thấy bản thân khóc thật đủ, quệt vội nước mắt đẫm trên khuôn mặt, cố gắng nở một nụ cười, tính mở cửa bước vào sẽ niềm nở với họ. Thì anh biết, họ nhốt anh ở ngoài rồi, nhốt anh ngòi trời đông lạnh thấu xương, với một chiếc áo thun tay dài mỏng anh mặc trên người.

*Cạch*

“Ủa chưa cút à?”

“Tae…Taehyung…Cho anh vào nhà nhé?”

“Nhà? Ủa nhà này của tôi mà, có phải của anh đâu? Vô làm gì?”

“Nhà của BangTan mà…7...7 người mà đúng không?”

“Tôi nhớ BTS có 6 thành viên mà ta, anh nhớ lộn hả?”

“Anh…”

“Này Min Yoongi, nghe cho rõ! Anh đừng có giả bộ yếu đuối như thế, khó coi lắm! Anh nên sống thật đi, thèm thuốc thì nói, để tôi ngày nào cũng thỏa mãn anh. MẮc mớ gì yểu điệu nhìn phát tởm vậy? Anh chưa đi tù là may lắm đó, tôi còn cho anh chút lương tâm, khuyên anh chết sớm một chút, cho cái sxax hội này bớt một người khốn nạn như anh đi sẽ văn minh lên nhiều đấy! Idol á? Anh chẳng hợp đâu, đi hốt rác còn không đủ tư cách huống chi làm thần tượng? Nên làm cách nào đó chết sớm giùm chút sẽ làm chúng tôi vui hơn đó”

“Taehyung? Thật...là muốn anh chết?”

“Phải rồi, chết sớm chút giùm đi, chứ nhìn anh tôi cứ muốn đấm cho vài phát đấy!”

Nó đóng rầm cánh cửa, để anh một mình thẫn thờ ngoài đấy. Rồi thất thểu làm sao mà có thể đến công ty được. Rồi đứng trước Genius Lab, anh cảm thấy như mình chỉ còn nơi này để về, bước vào căn phòng quen thuộc mỗi khi mình buồn, anh chậm rãi nhìn mọi thứ xung quanh, từ những bức ảnh chụp chung cả nhóm từ thưở mới debut, đến những vật mà anh quý nhất, sẽ tính tặng lại cho mọi người, cuối cùng Yoongi nhìn chằm chằm vào cuốn sổ đặt ngăn nắp trên bàn, cẩn thận mở ra. Bỗng chốc nước mắt lại rào khỏi khóe mi, bản nhạc anh tâm huyết sẽ cho đợt comeback sắp tới, còn dang dở.

Máu, mồ hôi và nước mắt…

Hòa cùng nhịp thở cuối cùng chỉ xin mãi mãi cùng người…

Xin mãi mãi ở cạnh người…

.

.

.

Cả đêm ấy, Yoongi xin dành hết tâm huyết, viết hết bản nhạc ấy, chỉnh nốt nhạc  beat ấy. Anh chắc rằng lần này anh đi sẽ chẳng thể quay về. Món quà này coi như món quà cuối anh tặng cho mọi người. Hot 100 BillBoard, không cần cũng được, chỉ xin mọi người nhớ đến anh là quá đủ rồi…
Mệt mỏi khép hàng mi lại, Min Yoongi mãn nguyện nở một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc nhất mà anh từng có.

.

.

.

Dường như mọi người trong công ty đang cố lảng tránh anh, kể cả anh quản lý và các chị staff. Cứ anh cố gắng bắt chuyện với họ thì họ làm ngơ, hay cố tình bỏ đi. Yoongi không hiểu tại sao. Đến nỗi khi đi thu show, tự anh phải lọ mọ ngồi nghiên cứu hết tất cả các mỹ phẫm, dụng cụ làm tóc trong phòng chờ, tự đi makeup đủ kiểu. Staff chỉ nói anh tự chuẩn bị, kể cả quần áo. Các thành viên khác cũng ngó lơ anh, vô tình bắt gặp trong công ty là quay mông bỏ đi. Trang phục của mọi người đều kim sa hột lựu chuyển bị kĩ càng, chỉ riêng Min Yoongi phải tự chọn một bộ phù hợp với mọi người trong vài ba bộ quần áo của anh.

Kết quả cả một ngày, anh nhận được vô số lời chỉ trích từ netizen, fan chỉ vì da mặt quá xấu, quầng thâm này nọ, môi khô nứt, trang phục rách nát lại mặc chung với 6 người còn lại. Yoongi vẫn không hiểu!

Trang điểm? Anh không làm được! Trang phục? Vì sao phải cứ là kim sa hột lựu? Min Yoongi? Vì sao ngó lơ anh? Anh đã làm gì sai? Vì sao lại cố né tránh?

Bất mãn…

“Hôm nay mọi người sao vậy ạ?”

“Tránh ra đi đồ hút chính, kinh tởm quá!!!”











----------------
Mấy chap sau chắc ms đi đúng quỹ đạo của cốt truyện=^=

#xxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro