#6 Go out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai con ngươi, mở lớn. Yoongi không tin vào tai mình, những người từng thương yêu anh, che chở cho anh từ hồi còn là thực tập sinh nói anh kinh tởm, nói anh hút chích. Vì sao? Anh muốn giấu họ chuyện anh bị bệnh, anh phải xé nhãn lọ thuốc, anh phải lén lút uống thuốc, phải một mình chịu đựng bởi cơn đau đớn mỗi ngày dày vò. Anh không dám nói, cũng chẳng dám tâm sự cùng ai. Chỉ duy nhất chủ tịch Bang, người mà anh gọi là người cha thứ hai của anh, vô tình đã phát hiện anh lên cơn trong toilet phòng chờ trong một lần diễn, ông đã gặng hỏi và ông hứa sẽ chẳng kể với ai. Anh lúc ấy đã òa khóc, ôm chặt ông, van xin ông đừng kể với ai cả, anh không muốn bị xa lánh, cũng không muốn bị nghỉ sự việc ca hát. Anh mệt, nhưng anh sẽ cố gắng, anh đau, nhưng anh sẽ cố chịu đựng, anh quen rồi...

Đứng chôn chân tại chỗ đến khi công ty dường như chẳng còn ai, anh mới lặng lẽ chảy một giọt nước mắt, rơi tách trên sàn, vang vọng cả một căn phòng im ắng. Bố ơi, bố về đi, đừng đi công tác, con sẽ không còn ai nương tựa nữa mất, con sẽ chẳng thiết sống nữa mất. Bố ơi họ không cần con, họ muốn con chết, họ nói con kinh tởm...

Ngồi chơ vơ trên lan can sân thượng, hai chân đung đưa bên ngoài.Min Yoongi ngửa cổ nhìn lên trời, nhắm mắt, gió thoảng qua từng kẽ tóc tung bay, lông mi dài rung rung. Đẹp hệt như một thiên sứ giáng trần, nhưng, thiên sứ ấy đã bị tan vỡ rồi...

Cận kề cái chết, chỉ một giây thôi mọi người sẽ chẳng cần gặp anh nữa. Họ sẽ hạnh phúc, anh cũng sẽ yên bình...

Anh có nên hay không? Chết đi và không bao giờ nhìn thấy người anh yêu nữa?

.

.

.

Park Jimin để quên túi đồ trong công ty, lười biếng lết từ ký túc xá đến công ty. Bây giờ công ty vắng hoe, một mình nó đi vào cũng cảm thấy hơi lạnh gáy, chạy vội phòng phòng nhảy, nó vơ cái túi tính chảy thục mạng ra, nhưng bản thân muốn yên tĩnh một lúc, nên quyết định đi lên sân thượng.

Bước chân chậm trên cầu thang, chỉ vài bậc nữa là đến sân thượng. Nó nghe thấy có giọng hát trầm khàn vang vọng, hơi hướng rap hát của một bài nó chưa từng nghe qua. Jimin như bị thôi thúc bước nhanh hơn, muốn biết chủ nhan giọng hát ấy là ai, vì sao giờ này còn ở công ty, và vì sao lại ở trên đây.

Máu, mồ hôi và nước mắt...

Cùng với thể xác này, tâm trí này và linh hồn này...

Tôi biết rằng nó vốn thuộc về em...

Đây sẽ là câu thần chú sẽ trừng phạt tôi...

Lời hát mang theo bao bi thương, Park Jimin cuốn theo, chậm rãi từ từ thưởng thức dai điệu ấy, và ngỡ ngàng khi thấy chủ nhân giọng hát ấy là Min Yoongi, người mà nó ghét nhất.

Nó tái xanh mặt khi thân thể mảnh khảnh của anh vất vưởng trên lan can, gió thổi mạnh như muốn hất anh xuống dưới. Nó không muốn thấy án mạng đâu.

"Min Yoongi! Xuống ngay cho tôi!!!!"

"Peaches and cream, sweeter and sweet..."

"Min Yoongi, xuống ngay! Anh còn ngồi đó tôi liền tới kéo anh xuống!"

"Chocolate cheeks and Chocolate wings..."

"Chết tiệt! Làm ngơ tôi à?!"

"Nhưng đôi cánh em là đôi cánh của ác quỷ..."

"Này! Xuống đi, xin anh, xuống nhanh lên!"

"Đằng sau vẻ ngọt ngào của em là đầy sự đắng cay..."

"MIN YOONGI!"

"Jimin...Đi đi..."

"Đi? Để lại anh ngồi như thằng điên ở đây?"

"Đi đi...Tôi muốn ở một mình..."

"Tôi? Cái thói xưng hô đổi nhanh nhỉ?"

"Làm ơn để tôi yên đi, mệt lắm rồi..."

"Được, cứ ngồi đó đi! Cố chấp! Tôi trù anh ngồi đó bị gió thổi té lầu chết!!!"

Nó giận dữ bỏ về, gì chứ, nó ghét anh thế nào đi chăng nữa nhưng ngồi đó là nguy hiểm! Nó không thể bỏ qua, đã vậy cái thân đó sao có thể leo lên cái lan can cao hơn cả cái đầu nó 1m? Nó không biết! Nhưng đã đuổi thì về!

.

.

.

Suốt cả buổi đêm, anh chỉ ngồi đấy, nhìn lên vầng trăng sáng rực trên bầu trời tối, miệng vô thức lặp đi lặp lại bài hát ấy. Như một kẻ mất trí thực sự, một mình ngồi đó, hóng gió chút thôi mà...

.

.

.

Ngày hôm sau cũng thế, mọi người vẫn tiếp tục lảng tránh anh, Yoongi cũng chẳng nói gì, suốt buổi trốn trong studio, chỉ đến lúc đói quá mới lén ra ngoài mua tạm vài hộp mì ăn liền. Ăn qua loa cho có, lấy lại chút sức sau khi ghi ghi chép chép cẩn thận vài tờ note, dán lên những phần quà nhỏ anh để lại cho mọi người, về ký túc xá.Bố Bang vừa nhắn cho anh là tối nay anh sẽ đi, phải đi sớm kịp điều trị, bố đang chờ anh qua để tiến hành phẫu thuật. Yoongi đã đồng ý, 3 ngày ư? Chẳng cần đâu. Hôm qua và hôm nay đủ cho anh rồi.

Chậm rãi mở cửa ký túc xá, cửa mở dễ dàng. Thiệt tình mấy con người này, lại quên khóa cửa chính. Cứ thế này hoài mốt có ngày trộm vào giết sạch cả lũ cho coi. Anh nhẹ nhàng lên phòng mình, chọn tạm vài bộ quần áo. Nghe nói giờ ở Úc lạnh lắm nên lấy thêm vài cái áo len cổ lọ, thêm một cái áo khoác nỉ dài.

Rồi lặng lẽ đi xuống bếp, làm tạm vài món ăn cho mọi người ngày mai. Vì mai họ sẽ chính thức không thấy anh nữa. SeokJin hyung thức ức gà nên sẽ thêm nhiều một ít, Jimin không ăn được hải sản nên không bỏ tôm vào, Jungkookie thích thịt cừu thì nướng vài que xiên cho thằng bé, Namjoon và Hoseok thích bulgogi thì chiên thêm vài lát. Còn Taehyung của anh, thích gà rán thì làm riêng cho thằng bé một phần. cẩn thận bọc kỹ, Yoongi thở phào một hơi, lấy giấy bút ghi một bức thư dặn dò mọi người, ai còn sai cái gì cố gắng nhớ mà sửa.

Bước nhẹ nhàng vào từng căn phòng, anh nhìn họ, âm thầm trong màn đêm, kéo chăn kín cho họ, sợ họ lạnh sẽ bệnh, bệnh là không đi hát được đâu. Cẩn thận thốt lên một câu khi bản thân lặng nhìn hết căn nà mình đã gắn bó suốt 4 năm

"Vĩnh biệt..mọi người..."

Anh không khóc, chỉ ảm đạm kéo va ly đi, gương mặt không cảm xúc, rời khỏi Hàn Quốc, rời khỏi BTS...

.

.

.

"Mấy đứa dậy nào"

"Ngủ...thêm 5 phút thôi...."

"Quá trưa rồi! Dậy, dậy hết cả lũ cho taoooooo"

"Rồi rồi..."

Kim SeokJin nhăn mày nhìn đám loi choi còn ngái ngủ bước ra, thầm chửi thề một câu, gọi dậy cứ nũng nịu đòi ngủ thêm chút xíu, đứa nào cũng thế, phát mệt.

Cả đám xuống bếp, thấy có một bàn đồ ăn sẵn thì lấy lạ, nhưng nghĩ chắc anh quản lý đem tới nên vui vẻ ăn uống nói chuyện. Kim Taehyung thấy có một bao thư lạ trên bàn, không quan tâm vứt vào thùng rác. Tiếp tục nói phiếm với mọi người.

Như nhớ ra điều gì, Jung Hoseok rời bàn ăn đang dang dở đi lên lầu. Mở cửa phòng Min Yoongi.

Hoàn toàn trống trơn! Chỉ còn đúng chiếc giường trắng! Đồ đạc đều dọn sạch không một dấu vết!!!

"Min Yoongi đâu?"






























----------------

Nghe The Trurth Untold phiêu quá nên ra chap ms này:))))

#xxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro