#7 Medicine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Min Yoongi đâu?"

"Chắc bị đuổi rồi, kệ đi!"

Jung Hoseok hoài nghi , Min Yoongi không thể nào dọn đi chỉ trong 1 đêm như thế được. Thậm chí mọi người trong nhà không hề hay biết một tí gì. Park Jimin mặt tối sầm, không phải hôm qua anh ta rớt lầu chết nên có người tới dọn đồ đem đi chôn nha.

Nó lên trên lầu vội thay quần áo xong phóng đi mất, mấy người kia tưởng nó tới tháng nên kệ, tiếp tục bữa sáng ngon lành.

.

.

.

"Anh nói sao? Min Yoongi xin nghỉ việc?"

"Đúng thế, sáng nay chủ tịch Bang có gọi điện nói anh nó chính thức xin hủy hợp đồng với công ty"

"Haha! Cuối cùng cũng chịu nghỉ rồi!!!"

Park Jimin huýt chân sáo về lại ký túc xá, thông báo với mọi người rằng Min Yoongi đã hủy hợp đồng với công ty. Ai nấy đều cười thỏa mãn. Chỉ riêng Kim Namjoon là im lặng trầm mặc điều gì đó.

.

.

.

Ngồi trên chuyến bay gần 20 tiếng đồng hồ, Min Yoongi vẫn lặng yên, khuôn mặt lạnh băng di chuyển đến địa điểm người cha thứ hai của anh hẹn gặp.

Bản thân sau khi chào hỏi vài câu với bố Bang, liền nằm vật ra giường trong phòng khách sạn. Tùy hứng cầm điện thoại lên xem.

"...Cả ngày sinh nhật của bản thân còn không nhớ nổi....mình thật là..."

Sinh nhật anh, ngày hôm nay, tại nơi đất khách quê người, một mình cô đơn giữa nơi xa lạ. Một cảm giác "hạnh phùc" ghê gớm.

Tay lướt qua vài trang báo nóng hôm nay, chẳng có gì đặc biệt nếu như những bài báo đó không khi tên tựa đề to đùng:

“Min Yoongi-BTS tạm nghỉ khỏi nhóm, áp lực công việc hay vì một lý do khác?”

Bố Bang làm việc nhanh gọn thật, chưa đầy 24h đồng hồ là cả Hàn Quốc biết anh rời nhóm. Nói rời thôi chứ chắc gì anh quay lại? Mà nếu quay lại liệu có ai chấp nhận anh không? Hay vẫn hắt hủi, xua đuổi như bao lần họ đã làm suốt 3 năm qua?

“Min Yoongi rời nhóm là ý kiến sáng suốt đấy!”

“6 thành viên vẫn tốt chán, cần gì Min Yoongi?”

“Hôm nay đọc tin này, cả ngày hạnh phúc vcl”

“Suga oppa có sao không? Rời nhóm ngay ngày sinh nhật luôn”

“Anh ơi quay lại nhóm đi, em thích nghe anh rap lắm”

“Đội hình BTS chỉ có 6 người thôi nhé”

Đọc từng dòng bình luận của các fan, có những người sẽ muốn anh quay về, có những người lại tán thành việc anh rời nhóm. Chí ít thì anh sẽ không để tâm nếu như anh nhận ra ngày sinh nhật mình là ngày anh chính thức rời nhóm, chuyện này anh cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa.

Anh thở dài, gượng người đứng dậy, lục từ hành lý ra lọ thuốc không nhãn quen thuộc, cho vào miệng vài viên rồi vớ lấy cái áo khoác to sụ, rời khách sạn. Tùy tiện mua một cái bánh kem nhỏ, sinh nhật thì vẫn phải có bánh kem và nến chứ, đúng không?

Chỉnh đốn lại quần áo, chải lại những lọn tóc khô cứng, anh để điện thoại ở tầm thích hợp để thấy rõ khuôn mặt anh. Rồi mở Vlive lên quay, những bạn không thích có thể không xem, nó là quy định rồi, sinh nhật mỗi người đều phải quay livestream mà.

“Xin chào, ừm…Min Suga đây”

“Như các bạn biết…thì…mình vừa quyết định rời nhóm một thời gian…”

“Nó chẳng có lý do to tát gì đâu,..hmm…gia đình mình có một số việc nêm bắt buộc mình phải rời đi ít lâu”

“Khá là bận đấy, nhưng mình vẫn ổn, và hôm nay là sinh nhật mình..”

“Cho nên mình sẽ đón sinh nhật này với các bạn nhé”

“Các thành viên khác bận lắm, họ sẽ không tới đâu…”

“…Không tới…”

Yoongi cười xòa, lúng túng cầm cái bánh kem lên, giơ trước màn hình điện thoại, rồi thắp nến, thổi nến, tự vỗ tay, tự ước nguyện. Cả căn phòng chẳng lấy được chút không khí ấm áp. Cuộc trò chuyện với fan trải qua một cách vô vị và đầy nhạt nhẽo…

.

.

.

Kim Namjoon lặng yên trong studio, tay cầm điện thoại, nhìn chăm chăm vào nó, vào cái livestream đã kết thúc cách đây hơn 10 phút. Cậu cảm thấy như Min Yoongi có gì đó bất thường, chẳng phải cái triệu chứng của một người nghiện ngập ma túy, mà là triệu chứng của một căn bệnh mà cậu chẳng thể nhớ nổi tên. Trước khi kết thúc livestream, cậu đã thấy tai của anh bị chảy máu, chẳng phải do bị thương bên ngoài, nó chảy từ bên trong. Và cái nguyên do anh nói với fan về việc xin rời nhóm thực sự xàm xí làm cậu phải để tâm.

Namjoon có lẽ hiểu được một vấn đề nào đó, bước qua phòng tập nhảy, nơi Jimin và các thành viên khác đang luyện tập.

“Jimin, anh nói chuyện với cậu một chút”

“Chuyện gì thế ạ?”

“Em còn giữ những viên thuốc của Min Yoongi không?”

“Còn, nhưng để làm gì?”

“Anh xin 1 viên”

“Đây…Nhưng?”

Jimin lần đó lấy cắp lọ thuốc của anh, đã lén lút lấy ra vài viên và giấu đi, để khi nào có cơ hội, những viên thuốc ấy sẽ là bằng chứng cáo buộc anh sử dụng ma túy.

Namjoon rời đi trong sự tò mò của của Jimin. Nhóc ấy chẳng hiểu cậu cần nó để làm gì.

Kín đáo lướt qua dòng người tấm nập của Seoul, cậu lặng lẽ đi vào bệnh viện, trong tay còn cầm chắc viên thuốc vừa lấy từ cậu nhóc tóc hồng kia.

“Tôi muốn kiểm tra viên thuốc này..”

Cô y tá ở quầy tiếp tân nhận lấy viên thuốc, nói cậu ngồi chờ một chút để đi xét nghiệm.

Hành lang vắng lặng, một mình Namjoon ngồi trên hàng ghế chờ đợi.

Sở dĩ cậu làm những hành động kỳ lạ ấy là vì sự yên lặng của chủ tịch Bang Sik Hyuk. Ông không nói với các thành viên một lời nào khi báo đăng tin Yoongi rời nhóm. Thậm chí ông còn ở Úc, với công tác của mình mà chẳng thấy về khi báo chí ráo riết tìm ông muốn một lời giải thích. Và bữa sáng rất kỳ lạ khi anh quản lý nói rằng anh ấy sáng nay chưa kịp chuẩn bị cho mọi người, vậy ai đã làm bữa sáng? Cậu nhận thấy phần thịt của mình nhiều hơn mọi ngày, và hương vị quen thuộc của ai đó nấu suốt 3 năm qua. Cuối cùng, mấu chốt của cái suy nghĩ rối loạn trong đầu cậu là lỗ tai Yoongi chảy máu ở cuối livestream mừng sinh nhật của anh. Cái não IQb148 có lúc cũng được việc đấy.

Namjoon tự hỏi bản thân, cậu và các thành viên ghét anh vì sao ngoài lý do là anh nhỏ con hơn người? Họ chẳng biết. Hay do anh quá hoàn hảo? Quá tốt bụng và hệt như một thiên thần giáng trần? Namjoon không chắc, nhưng nụ cười của anh sau mỗi lần họ chửi rủa làm cậu thấy ghét. Ghét vì sao chưa bao giờ anh than vãn một lời, chưa bao giờ khóc khi họ đánh anh, chửi anh. Chỉ híp mắt nở nụ cười, một nụ cười gượng gạo. Namjoon thương anh? Đúng, cậu thương anh nhưng lại cố chấp vì cái tâm ích kỷ của mình.

“Cậu ơi, đây là kết quả xét nghiệm”

“À vâng, cảm ơn cô”

Thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, Namjoon cầm bản xét nghiệm, đọc qua, và hoảng hốt.

Thuốc có thành phần giảm đau liều mạnh? Có thành phần an thần? Có chất tan máu đầm? Có chất làm ổn định thần kinh? Và thành phần làm suy giảm trí nhớ? Không phải là ma túy? Không thể nào!

Xông thẳng vào ký túc xá, Namjoon vội vã gọi cho chủ tịch Bang.

“Chủ tịch, Min Yoongi…”

“Namjoon, chuẩn bị hành lý bay qua Úc ngay bây giờ. Nói một thành viên cậu tin tưởng nhất đi cùng!”

“Nhưng con có chuyện cần nói với ngài!”

“Ta biết cậu muốn nói cái gì! Nhấc đít cậu nhanh trước khi hối hận! Gọi ngay phi cơ riêng của ta đưa cậu đi!”

“R..Rõ”

Namjoon chính xác là rối loạn, gọi ngay cho Kim SeokJin trở về ký túc xá, chẳng nói chẳng rằng hối thúc người già lấy đại vài bộ quần áo, kéo anh ra sân bay trong sự hoang mang của SeokJin. Namjoon chắc chắn chủ tịch Bang gọi cậu đi qua Úc là liên quan đến Min Yoongi.

Khi ngồi yên trên phi cơ riêng, SeokJin tính mở miệng hỏi chuyện, nhưng thấy sắc mặt cậu trưởng nhóm có chút thất thần, anh cũng không dám hỏi. Lúc lâu sau Namjoon mới đưa cho anh vài tờ giấy, có vẻ như là giấy xét nghiệm. SeokJin đọc xong không khỏi ngỡ ngàng

“Cái này…”

“Là giấy xét nghiệm viên thuốc của Yoongi hyung”

“Cậu nói gì?”

“Yoongi dùng thuốc an thần và thuốc giảm đau liều mạnh, không phải ma túy”

“Nó…?”

“SeokJin, lần này chủ tịch Bang gọi em qua Úc, ngài nói em chọn đi với một thành viên nữa. Em chọn anh, hyung ạ, và em mong anh sẽ nhận ra một điều gì đó khác lạ với Yoongi”

“Ý cậu, là Yoongi đã giấu chúng ta một điều gì đó?”

“Hẳn rồi, em đang khá lo lắng vì những thành viên khác. Nhất Taehyung. Chúng ta qua Úc lần này em chắc sẽ có tin chẳng lành”

“Anh hiểu rồi…”

.

.

.

Như Namjoon đã thấy, sau khi tắt livestream. Min Yoongi liền xuất huyết. Hai bên tai và miệng liên tục chảy ra máu. Đầu óc choáng váng, mọi thứ xung quanh mờ dần, Yoongi chỉ kịp nhấn máy gọi cho bố Bang, liền lập tức ngất tại chỗ.

Thấy cậu không trả lời nên ông biết có sinh biến, vội vã đến chỗ cậu, nhanh chóng đưa đi bệnh viện. Tính gọi cho Namjoon nhưng may thay Namjoon lại gọi trước. Sau đó lại sốt ruột nhìn cửa phòng cấp cứu.

Ông không chắc mình có thể đứng vững sau khi nghe tin Yoongi của ông sẽ bị vỡ não bất cứ lúc nào. Sự việc xảy ra quá nhanh, ông sẽ không chịu được mất. Bây giờ, người cuối cùng ông tin tưởng là Namjoon, cậu bé trưởng nhóm sẽ giúp ông trong việc này. Cứu Yoongi qua cơn nguy kịch.

.

.

.

10 tiếng, một con số khá lớn đấy. Nhưng vì đi phi cơ riêng nên đã kéo bớt phân nửa thời gian bay từ Hàn sang Úc. Xuống máy bay liền lập tức tới nơi chủ tịch Bang đã nói trước đó. Namjoon và SeokJin đều im lặng bước vào bệnh viện não.

Cậu và anh đã thấy ngài, hít một hơi thật sâu, bước đến để chuẩn bị đón nhận mọi thứ

“Chủ tịch…”

Người cha già của BangTan nhìn cậu với ánh mắt tuyệt vọng, tay run rẩy chỉ về phía cửa phòng cấp cứu. Đã 10 tiếng rồi, đèn phòng chưa tắt. 10 tiếng như cực hình của cuộc đời ông, thằng bé sẽ không chịu được mất. 10 tiếng để ông chỉ thẫn thờ gục mặt xuống đất, đầu loạn xạ những suy nghĩ tiêu cực.

Mãi một lúc ông mới nghẹn ngào

“Yoongi…ở trong đấy…10 tiếng rồi…”

“Ngài nói sao? Yoongi? 10 tiếng cấp cứu?”

“Chủ tịch, làm ơn bình tĩnh và kể cho con nghe mọi chuyện…”












------------------------
Bù cho các bé Mint chap dài một chút nek(╥ω╥')

#xxx
#Lii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro