#8 Letters

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ta không chắc các cậu sẽ tin chuyện ta sắp kể...nhưng các cậu sẽ lắng nghe chứ?"

"Tụi con sẽ nghe..."

"SeokJin, ước mơ của cậu là gì?"

"Dạ...Được debut, được ca hát trên sân khấu lớn..."

“Namjoon, cậu và Yoongi ở cùng bao nhiêu năm? Tính cả thời điểm còn là thực tập sinh?”

“Dạ…6 năm…”

“Vậy từng ấy thời gian, có có bao giờ thằng bé ngồi tâm sự với cậu chưa?”

“Chưa từng ạ…”

“SeokJin, cậu chung phòng với Yoongi, vậy cậu biết thằng bé thích làm gì không?”

“Dạ không…”

“Thất vọng thật…ta thất vọng về các cậu…”

“Chủ tịch…”

“Yoongi rất thích ngắm các cậu khi các cậu ngủ. Thằng bé luôn lén lút sang phòng từng người một, cẩn thận kéo chăn, dọn đồ cho các cậu. Vậy mà các cậu một lần cũng không để ý. Ta biết các cậu đánh thằng bé, ký túc xá có camera mà. SeokJin, cậu luôn đuổi Yoongi ra sofa nằm. Bạn cùng phòng sao? Namjoon, cậu luôn biết cách làm Yoongi đau, cậu không dùng tay chân, mà dùng chính cái não chết tiệt của cậu để làm tổn thương thằng bé. Ta cứ nghĩ các cậu yêu thương nhau, nhưng ta đã sai rồi…”

“Chúng con…xin lỗi…”

“Các cậu ghét thằng bé vì điều gì? Chỉ vì thằng bé giống con gái? Vì cái nước da trắng sứ khác người với khuôn mặt bầu bĩnh mà một đứa con trai không nên có? Hay cái tính cách nhường nhịn đến đau lòng làm các cậu thấy ghét? Yoongi thương các cậu lắm! Nó luôn khóc một mình! Làm bạn với bóng đêm đến nỗi từng một thưở nó dùng dao cắt mạch máu tự tử! Các cậu biết? Không hề! Các cậu quan tâm? Chưa từng! Tôi thất vọng lắm…”

Chủ tịch Bang gào lên. Ông không thể bình tĩnh được. Rất nhiều lần qua camera ông thấy chúng nó dùng roi đánh Yoongi. Nhưng ông không biết phải can thiệp thế nào. Nên chỉ lẳng lặng cẩn thận theo dõi anh mỗi lần anh ngủ gật trong phòng chờ một mình. Rồi cố gắng đưa thuốc cho anh bôi mặc dù anh nằng nặc nói không cần thiết và giấu nhẹm những vết thương lớn sau lớp áo mỏng đã sờn cũ.

Namjoon và SeokJin chỉ biết cúi gầm mặt, yên lặng lắng nghe người cha già nói. Đúng, là họ sai. Họ chẳng có lý do nào để ghét Yoongi cả. Chỉ rằng họ ghen tị với anh, từ rap, hát, nhảy, hay sáng tác, họ đều không bằng. Họ luôn nhận được tình thương nơi anh, nhưng họ chẳng thể đáp trả. Họ không biết, chỉ là cái tôi chẳng muốn dựa dẫm vào anh, nên buộc phải chống ngược lại những thứ đẹp đẽ anh cho họ.

“Ngài…Con không xác định được lý do con ghét anh ấy, nhưng con rất bực mình vì nụ cười của anh ấy…Nụ cười đau thương mà con không biết làm thế nào để cứu vãn… Con biết việc Yoongi hyung uống thuốc rồi…Anh ấy…Bị tổn thương não ạ?”

“Cái gì? Tổn thương não? Vì sao? Sao cậu biết không nói cho anh?”

“Đừng ngạc nhiên làm gì, SeokJin. Cậu không biết cũng phải thôi… Ta nhớ Yoongi đã từng kể thằng bé bị xe tông xe giao hàng hồi còn thực tập với một thành viên nào đó. Không chỉ gãy xương vai, thằng bé còn bị một khối máu tụ ở não. Ban đầu nó là khối u lành tính, nhưng cách đây ba ngày, ta đưa Yoongi đi khám…Xét nghiệm khối u đó thành ác tính. Cộng thêm sọ não Yoongi bị vỡ, do bị va đập mạnh. Chắc do các cậu nắm tóc thằng bé đập vào tường nhỉ? Đúng rồi, hình như đó là Jungkook làm… Rồi lúc trước khi ta phát hiện Yoongi bị xuất huyết trong khách sạn, ta ở đây, và biết não thằng bé sẽ vỡ bất cứ lúc nào, dù có phẫu thuật sớm thì chỉ có 5% sống sót…Từ 15% xuống còn 5%... Ta chẳng ngờ mọi việc đến sớm đến như vậy…”

Lặng lẽ chảy một giọt lệ, ông nhắm chặt mắt lại. Rồi chợt mở ra, nhìn chăm chăm vào cửa phòng cấp cứu. Mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng như lúc đầu. Tĩnh lặng đến đau lòng…

Namjoon ngồi thẫn thờ, đã bao lâu rồi cậu không thấy anh đầy sức sống như hồi anh mới từ Daegu lên Seoul? Đã bao lâu rồi cậu không nghe thấy anh ngọt ngào gọi một tiếng “Namjoon à...”? Và từ lúc nào cậu đối xử tàn nhẫn với anh như vậy?

SeokJin hai hốc mắt đỏ au. Anh đã chửi Yoongi, chửi rất nhiều. Vì lý do gì? Anh đuổi thằng bé ra sofa trong thời tiết lạnh giá, rồi bỏ mặc thằng bé co ro trên nền đất hôm ấy, cái hôm thằng bé bị Jungkook và Jimin đánh, thân thể chằng chịt vết thương, máu chảy. Vì cái gì? Có phải từ trước giờ anh luôn sai? Hay anh đã sai từ khi anh biết anh yêu Yoongi và nghĩ thứ tình cảm đồng giới đó là ghê tởm?

Ba con người ba suy nghĩ khác nhau, nhưng cùng hướng đến một người. Và, chuyện họ sợ cũng phải đến…

Phòng cấp cứu tắt đèn, vị bác sĩ bước ra, khuôn mặt bối rối cất tiếng

“Ai là người nhà của bệnh nhân Min Yoongi ạ…?”

“Là tôi, thằng bé không sao chứ bác sĩ? Phẫu thuật thành công chứ ạ? Thằng bé sống rồi phải không bác sĩ?”

“Ngài…xin bình tĩnh…chúng tôi đã cố hết sức…nhưng…không thành công…”

“Bác sĩ nói gì? Không thành công? Yoongi hyung không sao mà đúng không? Anh ấy chẳng bị gì hết đúng chứ?”

“Chúng tôi xin lỗi…Não vỡ không thể nào có phương pháp nối liền lại được…”

“Cái…gì…?”

“Xin người nhà vào lo hậu sự cho bệnh nhân…chúng tôi đã cố hết sức...xin lỗi…”

Kim SeokJin khóc lớn rồi ngã gục xuống sàn đất, Kim Namjoon ngửa đầu nuốt nước mắt vào trong. Yoongi không qua khỏi...

Ngài Bang Sik Hyuk thất thểu bước vào, mắt nhìn lướt qua đứa con yêu dấu của ông. Bước tới cạnh giường, ông kéo ghế rồi ngồi xuống, đưa tay vén những lọn tóc xơ do nhuộm nhiều của cậu, thầm mắng

“Yoongi, tẩy tóc đau lắm phải không? Con nói nếu có rụng tóc sẽ kiện ta mà, dậy đi để kiện ta đây này, nhìn xem, tóc xơ gãy hết rồi này, sắp hói rồi biết chưa…”

“Dậy đi, về Hàn Quốc ta nói SeokJin dẫn con đi ăn thịt cừu xiên nướng, con thích món đó lắm mà…”

“Dậy đi con, comeback sắp tới rồi, fan nhớ con lắm, các thành viên cũng nhớ con nữa…”

“Đúng rồi, con có nói với ta con để bản nhạc cho comeback lần này trong studio đúng chứ? Ta chắc lần này sẽ lọt vào BillBoard cho xem… Cho nên...Dậy đi con…”

“Xin con dậy đi…Con cứ ngủ như thế…Ta phải làm sao đây Yoongi?”

Tiếng khóc của ba người vang vọng cả dãy hành lang tĩnh mịch. Nghe đến thương tâm.

Thân thể anh trắng bệnh, lạnh ngắt. Đôi mắt xám khói trước kia mang bao ước mơ bây giờ đã nhắm lại mãi mãi.

Từng đường nét trên đôi chân mày, bờ môi, sống mũi, cả cái má phính bao lần đều hoàn hảo. Trước kia thôi, bây giờ gầy guộc còn gầy đến đáng thương. Cổ tay hằn bao nhiêu vết cắt, tay chân, ngực lưng đều để lại vết sẹo do đánh đập. Yoongi đã phải chịu bao đau đớn như vậy ư?

Khóe mắt nhắm ghiền của anh thầm lặng chảy một giọt nước mắt, cuối cùng…

Min Yoongi…được giải thoát rồi…

.

.

.

Kim Taehyung cảm thấy tim bỗng dưng nhói đau, không hiểu vì sao. Nhưng cái đau đớn ấy không phải do cảm cúm. Cậu cảm thấy ngay lúc này, trong tim như mất đi một thứ quan trọng nào đó.

*ting*

“Namjoon hyung nhắn?”

Đang trong suy nghĩ triền miên, tin nhắn vừa được gửi kéo cậu về hiện tại. Kim Namjoon hyung nhắn tin cho cậu? Có bao giờ anh ấy nhắn tin với cậu đâu?

“Taehyung, nói với các thành viên còn lại rằng lục soát hết ký túc xá và Genius Lab, tất cả mọi thứ liên quan đến Yoongi hyung hay do anh ấy để lại đều phải để tất cả ra một nơi. Cẩn thận chút nhé. Anh mong mấy chú lúc tìm những thứ đó sẽ hiểu ra được vài thứ khá thú vị đấy”

Quái lạ. Namjoon hyung bị chạm mạch thần kinh gì à? Tự dưng đi bắt kiếm đồ của con chó đó? Lại còn gọi là “Yoongi hyung” nữa chứ! Nghe tởm kinh khủng.

Nhưng dù gì cậu cũng phải nghe lời, mặc dù không muốn nhưng đã là do trưởng nhóm ra lệnh thì bắt buộc phải làm thôi.

Sau khi phân công với 3 người còn lại, tất cả đều bắt tay vào việc tìm đồ.
Jungkook sẽ kiểm tra trong Genius Lab, vì có mỗi nhóc đó biết mật khẩu cửa phòng. Jimin và Hoseok hyung sẽ tìm trong ký túc xá. Còn cậu? Chỉ là mới nhớ tới bức thư lạ hồi sáng hôm qua trên bàn ăn, liền đi lục thùng rác lấy lại, cũng may là thùng rác giấy, và chưa có đi đổ.

Ngồi xuống sofa phòng khách, cậu chậm rãi mở ra xem. Namjoon hyung đã nói mấy vật đó rất thú vị mà. Nên chẳng ngần ngại xem nó sẽ thú vị đến cỡ nào.

“Xin chào BTS, anh là SUGA đây^^
Cảm ơn mọi người suốt 6 năm qua nhé! Cảm ơn SeokJin hyung vì đã là bạn chung phòng với em nè. Hoseok là cục sạc cho anh, gần cậu anh như tiếp thêm nhiều năng lượng lắm. Namjoon này, bộ não cậu hoạt động tốt thật nha, anh thích mấy câu tiếng anh của cậu lắm, chắc nếu còn cơ hội, anh nhờ cậu dạy anh một khóa Tiếng Anh nghen. Jungkookie bự con, haha, nhóc thích thịt cừu xiên nướng giống anh này, nếu trong tương lai, có dịp hai ta mở quán bán thịt cừu ha. Jimin nữa, hát live của nhóc rất tốt mà, anh thề luôn, nên đừng ngại mà hãy khoe giọng hát ngọt ngào của nhóc cho các fan nghe nhé, hightnote của nhóc cũng daebak lắm luôn. Taehyung, anh…thương em nhiều lắm, nụ cười hình hộp của em làm anh hạnh phúc đến phát điên, cho nên cười nhiều lên em nhé, đừng nghe lời anti fan, đâu phải em cứ cười là không tập trung trong công việc đâu, em cười là chứng tỏ em hoàn toàn làm tốt công việc mà, phải không? 
Mọi người nhớ nè, tối ngủ nhớ khóa cửa nha, sáng ăn đầy đủ, đừng tập quá sức sẽ sinh bệnh, cuối tuần phải dọn ký túc xá nữa, dơ lắm luôn.
Anh có để bản thảo nhạc với vài món đồ cho mọi người trong studio của anh ấy, nói Jungkookie mở cửa cho nha, tại coa mỗi thằng bé biết mật khẩu thôi...
Anh nói nhiều quá nhỉ? Thôi thì nếu mọi người có đọc được thì tốt...
Chắc đến khi mọi người đọc được lá thư này là lúc anh đang trên nơi cao nhất của thế gian rồi…
Anh yêu mọi người nhiều lắm...
Cảm ơn và xin lỗi...
Vĩnh biệt…”

Kim Taehyung đọc xong, bàng hoàng đến hai con người trừng lớn vào bức thư, vội vàng vào phòng ngủ của anh, lật tung mọi thứ. Jimin và Hoseok cũng chẳng khá hơn khi trở ra phòng khách với 6 bức thư khác nhau. Có vẻ như cả hai đều đã đọc và nước mắt vẫn còn chảy dài.

Kim Taehyung điên loạn. Min Yoongi là đồ chó dơ bẩn! Cậu không yêu anh! Không yêu! Không…ghét anh… Bức thư…Anh ở nơi cao nhất của thế gian…? Min Yoongi chết? Không thể nào... Nhưng cậu chẳng ngốc đến độ không hiểu nội dung thư nói gì…

Chợt vài bức thư lộn xộn rơi ra từ trong gối. Taehyung run rẩy lượm lên, mở ra đọc…

“Min Yoongi rap như chó ăn cám heo!”

“Rời khỏi BTS đi!”

“Thứ giả tạo!”

“BTS 6 người vẫn tốt chán!”

Toàn lời fan trỉ trích về anh…Không lấy được một bức như cổ động…Yoongi tại sao không nói gì về việc này trong khi thư của cậu và thư của các thành viên khác đều là thư động viên, nhắn nhủ yêu thương từ fan?

*reng reng*

“Nam…Namjoon hyung…”

“…”

“Hyung đang ở đâu..?”

“…Úc”

“Còn Min Yoongi…?”

“…Úc”

“Đưa máy cho anh ta đi…Em cần nói chuyện với anh ta…”

“Anh ấy…”

“Anh ta làm sao?”

“…”

“Nói đi! Kim Namjoon!”

“Anh ấy…Chết rồi…”





















--------------
Chap này khá lủng củng nhỉ?
#xxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro