#9 Presents and Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Haha!!! Đùa không vui đâu Kim Namjoon!”

“Min Yoongi…chết rồi…”

“Kim Namjoon! Tôi nói không vui! Đừng đùa kiểu khốn nạn ấy!”

“Kim Taehyung! Tôi lặp lại lần nữa là Min Yoongi lấy nghệ danh SUGA trong nhóm BTS chết rồi!!!....Anh ấy…Vỡ não…chết…”

“….Ha…..Ahaha…..Min Yoongi…chết rồi…?”

Kim Taehyung chua xót, hai hàng lệ chảy dài, hai chân không còn chút sức lực lảo đảo tựa vào tường, trươt xuống nền đất.  Park Jimin và Jung Hoseok thấy cậu như vậy, lặng lẽ bước tới, tay chìa một bức thư màu nâu nhạt trước mặt cậu

“Mình thấy cái này…trong phòng cậu…Phòng ai cũng có một bức cả…”

“…”

Đưa con mắt vô hồn lên nhìn Park Jimin, Taehyung nhận lấy bức thư, run rẩy mở ra, rồi khóc lớn, hết rồi, Min Yoongi bỏ cậu rồi…

“Taehyung ahh…
Anh đây, Yoongi, Min Yoongi này…
Anh nói điều này…Em đừng giận anh nhé?
Anh yêu em, Kim Taehyung…Ừm…Em sẽ cảm thấy ghê tởm phải không? Đúng vậy, thứ tình cảm anh dành cho em thật kinh tởm, tình yêu đồng giới em ạ. Cho dù các thành viên ủng hộ cộng đồng lgbt thì chắc mọi người chẳng có ai sẽ có thứ tình cảm ấy đâu ha…
Anh thật kỳ cục nhỉ? Yêu em nhiều lắm nhưng anh không dám nói…Sợ em ghét anh…Sợ em xa lánh anh…
Thứ tình cảm này…Đáng lý ban đầu anh không nên có, để mỗi ngày dù có mệt mỏi cỡ nào cũng phải xem em ngủ chưa, mỗi bữa sáng cố gắng làm thêm cho em một cái hamburger, nhìn em thật kỹ mỗi lần em tập vũ đạo…Haha…Anh biến thái kỳ cục lắm đúng không? Nhìn trộm em khi em ngủ, khi em tập vũ đạo, kể cả khi em hát, em đẹp lắm…
Taehyugie ah, anh luôn muốn môt lần gọi em thân thiết như thế…Nhưng chắc sẽ chẳng bao giờ làm được đâu…Anh… Xin lỗi, chắc anh khóc mất…
Đọc xong đừng ghét anh nhé…Thứ tình cảm này anh sẽ buông em ạ, yêu em anh mệt quá, nhìn em anh cảm thấy đau ở ngực trái ấy, đau như ngàn con dao cứa…Anh…sẽ cất vào nơi sâu nhất trong tim…Nơi anh sẽ khóa chặt lại…Và mang nó đi cùng nơi thật xa, nơi không có em, Taehyung nhé…
Anh xin lỗi…
Yêu em nhiều…
Min Yoongi”

“Ahhhhhhh!!!!! MIN YOONGI! Anh quay lại đây! Về đây đi! Về nói yêu tôi đi! Anh yêu tôi sao anh không nói??? Tại sao YOONGI?????Ahhhh….”

Min Yoongi…Anh thật ngốc! Tai sao đau không nói tôi? Tại sao yêu không nói? Để tôi phải chờ đợi? Chờ đợi đến nỗi từ yêu thành hận? Tôi nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ để ý đến tôi….Tôi ghét anh…Min Yoongi…

Park Jimin và Jung Hoseok ngoài phòng khách nghe Taehyung gào khóc trong phòng anh thì lại bật khóc lớn. Ai cũng nhận được thư cả, chẳng ai khá hơn ai. Họ điều yêu Yoongi thứ tình yêu đồng giới ấy dằn vặt họ, dằn vặt đến nỗi họ sợ sẽ bị xã hội phát hiện và chà đạp. Họ không chấp nhận thứ tình yêu đấy, buộc họ phải quay sang chối bỏ nó, ghét anh…

*reng reng*

“Jung…Jungkook…”

“Jimin…gọi mọi người…tới studio của Yoongi hyung đi…nhanh lên…em chịu không nổi mất…”

“…ừm”

Sau khi cố gắng trấn an Taehyung, cả ba cùng tới Genius Lab. Khi bước vào, họ nhìn thấy Jeon Jungkook khóc, tay ôm khư khư một món đồ và bức thư đã mở. Họ hiểu đó là gì…

Park Jimin thấy một cuốn album
đề tên mình, nhẹ nhàng lât ra. Từng bức hình chụp cậu rất tinh tế, từng hành động một được thể hiện rõ : khi cậu ăn cơm, khi nghịch điện thoại, khi tập vũ đạo, kể cả khi ngủ. Nhưng, góc chụp đều từ phía sau, không có một tấm chụp trực diện, giống như lén lút chụp hình vậy.   Bên cạch là một cái máy chụp hình hiệu rất nổi tiếng. Anh biết Jimin có sở thích chụp hình các thành viên, sau đó sẽ lưu lại vào một tấm album để làm kỉ niệm.

“Haha, anh không chụp lén đâu, chỉ là em đẹp quá nên tiện tay chụp lại thôi… Còn cái máy chụp hình, chụp nét dữ lắm, ăn đứt mấy cái máy em đang xài luôn đấy”

Jimin bụm miệng, cầm cuốn album trên tay, nâng niu như bảo vật, rồi lại lật ra xem từng tấm một, lặp đi lặm lại hành động ấy hàng ngàn lần…

Jung Hoseok lại nhận được một máy chỉnh nhạc, thứ cậu đang cố tích góp tiền để mua. Thì giờ đây, thứ ấy đang ở trước mặt cậu, chính anh…mua?

“Seokie, anh không biết máy này có phải loại em cần không…Nhưng mà em có nói em muốn một cái, nên anh mua tặng em này, mấy lần thấy em lọ mọ tự viết nhạc thấy đáng yêu quá! Cố lên em, hứa với anh dùng máy này tạo ra một mixtape làm thay đổi cả âm nhạc thế kỷ nhé”

Lời nhắn của anh, ngọt ngào lắm…Nhưng đến cậu lại đầy đau thương…Hoseokie của anh hứa…Sẽ dugf nó để tạo ra những bài hát rung chuyển cả thế kỷ…Cho nên…Quay về giúp em tập viết nhạc đi anh…Thiên tài âm nhạc của em…

Jeon Jungkook vẫn nức nở,  ôm chặt lấy bộ đồ chơi điện tử mắc nhất hiện nay. Nhóc có bông đùa rằng ước gì có được nó, nhưng mắc quá chẳng mua nổi. Vậy mà Yoongi tự chính mình đi mua để tặng cậu.

“Kookie trẻ con. Haha. Lớn đầu rồi vẫn thích chơi game. Tặng nhóc này, chơi cho thỏa rồi nhớ lo chăm hát, tập vũ đạo đi nghen”

Yoongi, em không thích chơi game…Em thích…là thích anh…

Taehyung nhận được một bộ vòng tay, nhẫn của Gucci… Cái gì? Gucci? Tiền đâu Yoongi mua mấy thứ này? Tiền đâu ra? Làm cách nào? Taehyung cho dù có nói thích trang sức của Gucci hay Channel, cho dù hãng nổi tiếng nào đi chăng nữa thì anh cũng đừng có cố đi mua như thế chứ? Cậu không cần…Cần anh nói anh yêu cậu kìa, cần anh ngay lúc này, đứng trước mặt cậu bằng xương bằng thịt đi, sẽ hơn những thứ đồ xa xỉ kia nhiều lắm…

“Taehyung của anh được xài đồ hiệu nha, haha, nhóc bây giờ không cần mua đồ fake nữa này. Lo giữ cho tốt nghe, đồ hiệu thật đó, Gucci hẳn hoi. Còn bộ nhẫn…Anh mua nhẫn đôi…Cơ mà chắc anh sẽ chẳng được đeo chung với em đâu, nên hãy giữ kỹ nhé, đến lúc nào em tìm đươc tình yêu đời mình thì hãy đem đeo cho người em yêu nhé! Taehyung, phải thật hạnh phúc anh mới yên lòng…”

Min Yoongi là đồ ngốc…Tình yêu của em…là anh đấy, ngốc ạ…

.

.

.

Jimin thấy một quyển sổ đã sờn cũ trên mặt bàn. Mở ra trang anh đánh dấu, chậm rãi đọc từng dòng…

Là lời bài lúc trên sân thượng hôm đó…

Jimin ngẩn người, là bài hát anh sáng tác, dự tính sẽ là bài hát chính cho làn comeback sắp tới. Jimin lay lay Hoseok còn đang chăm chú nhìn máy chỉnh nhạc đến đơ người, dơ lên một cái USB. Hoseok nhìn xuống những dòng nhạc, trong cuốn sổ, rồi nhìn vật trên tay cậu. Thành thục mở dàn loa trong studio, cắm USB vào. Có hai mục, một nhạc beat, một nhạc phổ lời do chính anh hát. Họ chọn nhạc beat trước.

Dai điệu rất ma mị, nhưng nghe đến não lòng, rất cuốn hút nhưng lại mang theo nhiều đau thương. Họ cảm thấy tâm trang tệ còn trùng xuống đụng cả địa ngục. Anh gọi bài hát này là “Máu, Mồ hôi và Nước mắt”…

Nghe hết bản beat rồi đến nhạc phổ lời, giọng anh trầm ấm, vừa rap vừa hát rất phù hợp, nhưng đến khúc cuối, học nghe tiếng anh sut sùi như khóc, rồi một âm thanh lạ như tiếng la. Phải, lúc ấy anh lên cơn đau đầu trong khi hát, nhưng vẫn cố hoàn thành cho nên chịu đau đến độ khóc thút thít. Chỉ là khi ấy anh đã cố kịp tắt thu, nhưng không may vẫn lọt vào lúc anh la lên vì quá sức chịu đựng.

“Mở lại!”

Hai từ ngắn ngủi ra lệnh, Jungkook chậm chạp vươn tay nhấn chế độ repeat. Khắp studio lần nữa lại lần nữa tràn ngập giọng hát ấm ngọt đến quặn lòng của anh.

" Hôn tôi đi

Tôi sẽ không sao nếu có đớn đau

Lại đây, giữ tôi thật chặt bên em nhé

Như thế mọi tổn thương sẽ tan biến

Em à, mọi chuyện sẽ ổn thôi khi tôi trong cơn men

Tôi sẽ uống thật say

Uống vào tận sâu cổ họng bỏng rát này

Thứ rượu wisky hệt như em vậy..."


.

.

.

Yoongi cảm thấy bản thân đang lơ lửng, anh mở mắt, xung quanh anh là cả một cánh đồng hoa mặt trời, ánh nắng chan hòa, mây trời xanh biếc. Xa xa một người con trai đang nhìn về phía anh, vẫy vẫy tay gọi. Yoongi tới gần, nhưng càng đi càng chẳng đến nơi, chạy đến bở hơi tai cũng không thể tới. Anh chỉ thấy mờ mờ một nụ cười hình hộp, nụ cười quen quá…Nhưng anh không nhớ ra là ai. Cho đến khi sắp thất mặt thì cậu trai ấy biến mất, xung quanh tức khắc chuyển thành một vùng tối tăm, nhấn chìm anh xuống. Yoongi đã cố vùng vẫy, trong tâm muốn gọi một người đến cứu, nhưng…Người đó tên gì? Yoongi không nhớ…Anh…Không nhớ nổi….

Bóng tối bao trùm lấy tâm trí, nuốt trọn anh…

.

.

.

Chủ tịch Bang nhận được thông báo từ vị bác sĩ mới phẫu thuật cho Yoongi rằng có người muốn bảo quản xác của cậu ấy. Ông ngạc nhiên. Chuyện này chưa ai biết ngòi ông và BangTan, cả người thân Yoongi còn chưa hay vậy ai đã biết?

“người đó có nói tên không bác sĩ?”

“Anh ta giấu tên, chỉ nói bảo quản xác bệnh nhân thật tốt, thậm chí còn dặn là lắm máy thở bình thường, tôi thấy cũng lạ lắm”

“Lắp máy thở?”

“Vâng, tôi rất ngạc nhiên, vì bệnh nhân đã qua đời còn dặn tôi lắp máy thở, thậm chí nói cho người túc trực theo nõi nhịp tim và tình hình não của bệnh nhân”

“Lạ thật...”

“Vậy phiền ông ra ngoài cho chúng tôi tiến hành kiểm tra chứ ạ?”

“À…vâng”

Ông lững thững bước ra, nhìn Namjoon và SeokJin khóc đến độ mệt quá mà tựa nhau ngủ thế kia ông cũng đỡ đau phần nào. Nhưng con người bí ẩn kia, vì sao biết Yoongi chết ngay tại đây?

.

.

.

Một người đàn ông dáng vẻ kiêu dũng mặc chiếc áo tắm, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt sắc bén, mái tóc dấu phẩy chảy chuốt kỹ càng ngồi vắt chân trên sofa, tay đung đưa ly rượu vang đỏ, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nguy hiểm, hai con ngươi chăm chú soi kỹ những tấm hình chi chít trên bức tường trước mặt. Có thể nói là biến thái hay không khi trên bức tường ấy tràn ngập hình ảnh của Yoongi?

“Min Yoongi, nếu em rơi xuống địa ngục, tôi sẽ là người cứu vớt em lên thiên đàng…”





















--------------
Bù cho mấy đứa vì hôm CN không ra chap đây=^=
#xxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro