#10 Forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyung Sik lắc lư ly rượu, đôi mắt hẹp dài ẩn ý một vài điều nào đó, rồi lại nhìn chăm chăm bức hình lớn nhất trên bức tường, hình Yoongi khỏa thân. Đây là bức hình hắn đã cất công rất nhiều chỉ để thuê người chụp lén cậu khi cậu tắm. Tư thế chụp ngang lúc đang cởi đồ, hình ảnh ma mị, dâm đãng làm hắn càng muốn chiếm lấy cậu về bên mình. Yoongi có cơ thể rất đẹp. Nếu như không nhìn thấy mặt, chắc chắn sẽ lầm tưởng là cơ thể của con gái. Bờ mông săn chắc cong mẩy cùng cặp đùi trắng thon dài, hai viên hồng nơi đầu ngực nhô nhô một chút như ngực con gái lúc mới dậy thì làm hắn chỉ muốn thật sự khám phá rằng đó là bờ ngực của con trai hay không. Khuôn mặt được che hờ sau từng lọn tóc xanh bạc hà, phất phơ ẩn hiện đôi mắt hẹp buồn, bờ môi phơn phơt ướt mặc dù chẳng đánh son. Chỉ vậy thôi đủ để hắn ngày nào nhìn cũng chẳng thấy chán.

Hắn yêu cậu, lâu rồi, từ thời Yoongi còn là một thực tập sinh, trong một lần hắn đến thăm công ty, bắt gặp cậu đang ngồi chung với một vài thực tập sinh khác trò chuyện trên hàng ghế chờ. Hắn cảm nắng nụ cười hở lợi đặc trưng của cậu, nụ cười ngọt như đường tan chảy con tim của hắn.

Hyung Sik u mê theo dõi cậu từng chút, từng nhất cử nhất động của cậu hắn đều biết. Vì thế, sự thật đằng căn bệnh của cậu chỉ một mình hắn biết.

.

.

.

Chủ tịch Bang xin giấy xuất viện cho Yoongi, đưa "xác" cậu trở về Hàn Quốc. Việc này ông chẳng thể giấu được mọi người, nhưng giấu được đến đâu hay đến đó, nhất là người thân của Yoongi. Ông không muốn thấy họ tuyệt vọng vì mất đi người con trai họ yêu quý.

"SeokJin, bọn nhỏ biết hết chưa?"

"Dạ...Biết hết rồi..."

"Gọi bọn nhỏ nhớ ra sân bay đón chúng ta"

Thân thể của Yoongi sớm lạnh băng, nhưng đâu đó còn vương lại hơi ấm. Anh nghe thấy tiếng của mọi người khóc, tiếng của bố Bang gọi tên anh, tiếng của SeokJin cùng Namjoon kêu gào, nhưng chẳng biết làm sao phải mở mắt, xung quanh tối lắm, nên Yoongi không thể thấy gì, Yoongi bất lực nghe từng lời thầm thì tuyệt vọng của họ.

.

.

.

Khi về đến Hàn Quốc, Taehyung, Jimin, Hoseok cùng Jungkook đều mặc đồ đen, kín mít từ trên xuông dưới, vẫn phải cố che đi khuôn măt nhợt nhạt cùng đôi mắt đau buồn của mình ra sân bay đón người thương. Nhìn hàng vệ sĩ nghiệm ngặt bảo vệ một thân ảnh nhỏ, Kim Taehyung măt sáng ngời, chạy vội tới chỗ đó, chen vào, khẽ khàng nhấc người mình yêu ôm vào lòng, vệ sĩ thấy Taehyung tính bước đi thì vệ sĩ vội vàng ngăn cản, nhưng ngài Bang đã chặn lại, xua tay ra lệnh hãy để thằng bé làm vậy.

Kim Taehyung nhìn anh, hai tay cẩn thận bế lên xe, để anh nằm trong lòng mình, ôm chặt như muốn truyền hơi ấm của mình một chút qua cho anh. Cậu căn bản sẽ không tin sự thật này, chắc chắn Yoongi đang ngủ thôi, lúc nữa liền tỉnh dậy mà. Các thành viên cứ thấy cậu ôm khư khư Yoongi, nhất quyết không cho mọi người đụng vào anh, hết cẩn thận vuốt tóc cho Yoongi rồi đến nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi má lạnh giá của anh, hàng nghìn lần lặp đi lặp lại, thủ thỉ vào tai anh rằng cậu yêu anh rất nhiều. Jimin không chịu được cảnh này bụm miệng òa khóc, những người khác trên xe cũng chẳng khá hơn là bao.

.

.

.

"Thưa cậu, cậu Kim hiện tại cứ giữ khăng khăng Min thiếu gia bên mình"

[ Kim Taehyung? ]

"Vâng ạ!"

[ Đã cho Yoongi uống thuốc chưa? ]

"Dạ đã cho uống trước khi máy bay đáp"

[ Duy trì theo dõi! ]

"Rõ!"

.

.

.

"Các người tránh ra! Min Yoongi là của tôi! Cút hết!"

"Kim Taehyung, buông anh ấy ra và chấp nhận sự thật đi!"

"Tôi nói cút hết! Min Yoongi không chết!"

"Kim Taehyung!"

"Được rồi, để thằng bé với Yoongi một chút đi"

"Chủ tịch..."

Kim Namjoon bất lực bước ra ngoài. Từ lúc rời sân bay, Taehyung một mực đòi về công ty, sau đó chạy biến lên Genius Lab, giam mình trong đó. Khăng khăng giữ Yoongi không buông.

"Yoongi, anh có nói anh yêu em mà, tỉnh dậy nói yêu em đi, em chờ đây nè..."

"..."

"Đúng rồi, cặp nhẫn anh mua tặng em...Anh với em cùng đeo nhé!"

"..."

"Yoongi...Anh quay về được không? Em sẽ không ghét anh nữa, sẽ không la mắng anh nữa. Cho nên tỉnh lại đi anh..."

"..."

"Taehyungie yêu anh từ lâu lắm rồi nha...Mà người ta sợ anh không thích người ta, nên...tình yêu đồng giới ấy...em sợ xã hội chê cười anh à...Anh biết em rất ghét nghe chê bai mà...Nên việc tụi em đánh anh...ghét bỏ, xua đuổi...Bỏ qua cho tụi em, được không?"

"..."

Kim Taehyung muốn khóc, ôm chặt anh, cái đầu nhỏ rúc vào thân người chẳng còn hơi thở, hít lấy mùi hương bạc hà thoang thoảng. Mệt mỏi chợp mắt.

Khi Kim Taehyung ngủ say, Jungkook được phân phó vào bế Yoongi đi, mắt lướt qua Taehyung, cúi đầu nói nhỏ xin lỗi, chỉnh lại tư thế ngủ cho anh một chút. Từ khi nghe tin Yoongi mất, anh không chịu ngủ một miếng nào, tay vân vê hộp nhẫn, rồi đọc đi đọc lại bức thư của Yoongi.

Ngài Bang chờ sẵn ngoài cửa, sai vệ sĩ bế Yoongi vào trong quan tài. Người vệ sĩ này nhân lúc không ai để ý liền lắp một thiết bị thở nhỏ cho anh, nhét thêm vào miệng một viên thuốc. Sau đó liền chỉ huy những người khác khiêng quan tài ra xe.

Taehyung cảm thấy trong người thiêu thiếu, mệt mỏi nhấc đôi mắt. Phát hiện người yêu trong lòng không còn, vội vã chạy ra ngoài tìm kiếm. Hoseok đứng chờ sẵn, môt khắc ra lệnh cho cậu phải đi theo. Taehyung rối ren, không lẽ mọi người muốn...? Nghĩ đến đây lập tức theo Hoseok không suy nghĩ.

Chiếc xe chứa quan tài của Yoongi lẳng lặng chạy trong màn đêm Seoul, thẳng đến nghĩa trang vùng ngoại ô.

Kim Taehyung nhận ra không cảnh khác biệt ngoài cửa xe, liền làm nháo đòi trả Yoongi lại. Jungkook với SeokJin khó khăn trấn áp cậu ngồi yên. Taehyung biết mọi người đưa cậu đi đâu. Cậu không thể chấp nhận! Yoongi không hề chết! Mọi người không được chôn Yoongi!

"Taehyung...anh ấy chịu đủ rồi... Buông tha cho anh ấy đi..."

Hoseok khẽ cất tiếng, ánh mắt mệt mỏi nhìn cậu đang làm loạn.

"Anh ấy viết thư cho anh, nói rằng nếu anh ấy mất, thì nhớ nói với em rằng không được làm nháo. Anh ấy biết em sẽ không chấp nhận sự thật đâu...Ngồi yên đi Taehyung..."

"..."

"Anh ấy có nói anh ấy rất mệt, muốn được có một giấc ngủ dài...Nên để anh ấy ngủ đi...Được không?"

"..."

Taehyung không nháo nữa. Nếu đó là Yoongi nói, cậu sẽ tin tuyệt đối. Và đôi mắt của Hoseok không hề giao động, anh ấy nói sự thật. Taehyung sẽ để anh ngủ. Nhưng...khi nào anh ấy sẽ thức dậy...?

.

.

.

Tiếng sụt sùi vang cả một vùng nghĩa trang, quan tài được đặt cẩn thận xuống đất. Thời khắc ấy ai cũng nín thở, khi miếng đất cuối cùng che lấp quan tài của anh. Tất cả các thành viện đều quỳ xuống, khóc thật lớn, khóc vang vọng cả một vùng trời đêm. Cùng nhau hét thật to "BTS chờ anh, Min Yoongi!"

BangTan chính thức thiêu đi một mảnh ghép, mảnh ghép ấy sẽ mãi mãi nằm ở nơi đây, yên tĩnh an ngủ. Nếu có kiếp sau gặp lại, chắc chắn họ sẽ bảo vệ, yêu thương bù đắp cho anh.

Phần mộ được dựng xong, nhưng 6 người đều chưa đứng dậy, vẫn cố chấp quỳ, nhìn hình ảnh một nam nhân có nụ cười tỏa nắng trong khung hình. Ngài Bang cũng đứng đấy, đối diện với phần mộ của Yoongi. Yên lặng cho tới tận rạng sáng mới rời khỏi nghĩa trang.

"Min Yoongi! Kim Taehyung yêu anh!"

Taehyung hét thật lớn trước khi rời đi, nước mắt chảy dài hai bên gò má.

.

.

.

Tên vệ sĩ kia canh lúc mọi người rới hết, lập tức gọi điện cho một vài người tới, đào phần mộ còn mới của Yoongi lên, bế anh đang thoi thóp thở ra bên ngoài, sau đó lấp lại phần mộ như cũ.

.

.

.

Yoongi cảm thấy bóng đêm bị đẩy lùi, hiện ra một vầng sáng chói mắt.

Đây có phải là thiên đường?

Nếu là thật, anh sẽ bước tới, sẽ lập tức buông bỏ mọi thứ, buông bỏ kiếp người đau khổ này, làm lại từ đầu...

Và anh cất bước đi đến nơi vầng sáng chói lòa ấy...

.

.

.

.

.

.

Nửa năm sau...

Tin tức Yoongi rời nhóm chìm vào dĩ vãn, không một ai còn nhớ tới anh. Cũng chẳng có người nào mới móc lại vụ sự kiện năm ấy. Bây giờ họ chỉ quen BangTan đội hình 6 người.

BTS vẫn tiếp tục hoạt động, đợt comeback sắp tới, ai cũng làm việc cật lực cho album lần này. Mõi người sẽ đều tự sáng tác cho mình một bài hát. Còn bài hát chủ đề vẫn sẽ giữ nguyên là bài hát của Yoongi.

Bài Intro của Hoseok, Boy meet evil, nói về một cậu trai gặp ác quỷ, cậu ấy bị nhấn chìm trong tuyệt vọng, chọn cách buông bỏ....Yoongi là cậu trai ấy, còn ác quỷ là 6 người bọn họ...

Bức vẽ nổi tiếng trong Begin của Jungkook được lấy hình tượng nguyên mẫu là khuôn mặt của anh, tất cả mọi chuỗi câu chuyện của album, đều ẩn ý nói về một người, một người mang ánh mặt trời của BangTan, Min Yoongi...

.

.

.

Mệt mỏi rời khỏi công ty, Taehyung quyết định hôm nay không đi xe về ký túc xá chung với mọi người. xoa xoa lòng bàn tay một chút. Taehyung mỉm cười nhìn chiếc nhẫn nằm vừa vặn ngay ngón áp út. Sau đó liền cất tay trong túi áo khoác, chậm rãi rải bước ngắm nhìn đường phố.

Dòng người đông đúc của Seoul là một đặc trưng văn hoá nơi đây, cho dù ban ngày hay ban đêm thì đường xá vẫn luôn tấp nậm người qua kẻ lại. Taehyung chợt nghĩ có nếu đông đúc thế này, người quen xung quanh mình  cũng có thể không hay.

Một người con trai nhỏ nhắn, mái tóc vàng bồng bềnh giấu dưới chiếc mũ len, khăn choàng cổ to sụ che mất đi khuôn mặt, chỉ lộ đôi mắt dấu huyền đặc trưng, làn da trắng tựa sứ ửng đỏ dưới trời lạnh...

Kim Taehyung lướt qua cậu trai có mái tóc sáng ấy, rồi chợt khựng lại, mùi hương bạc hà quen thuộc vừa vờn qua mũi cậu, bất giác quay người...

Cậu trai ấy đâu rồi?

Sao lại trông thân quen đến vậy?

Có phải anh hay không, Min Yoongi?












------------------

Dành cho những ai k bt Park Hyung Sik:>

Bức tranh dựa theo khuôn mặt của Yoongi trong Begin:D

#xxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro