#11 I Forgot U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BTS comeback đã được 3 ngày. Tất cả các fan đang rất xôn xao khi biết khúc đầu bài khúc 1 và sub điệp khúc của khúc 2 đều không ai trong 6 thành viên là người hát. Họ nghĩ đó là nhá hàng cho 1 thành mới (?).

Gì? Thậm chí giọng của Idol mình cũng không nhớ! Làm ARMY làm gì? 7-1=0 còn đâu? OT7 ở đâu?

Các thành viên không hát 2 khúc đó vì họ dựa vào cuốn sổ chép nhạc của Yoongi để lại. Anh rất cẩn thận phân lời cho từng người, ghi chú nhắc nhở khúc nào có hightnote, có hát bè.

Nhưng Yoongi không hề chừa lời cho mình hát....

Phải chăng Yoongi biết mình sẽ không bao giờ quay lại...?

.

.

.

"Anh ơi, BTS dạo nay nổi ghê"

"Đâu nổi bằng anh đâu"

"Người ta là ca sĩ, anh là diễn viên, không so sánh được"

"Cùng chung 1 K-Bis thôi mà"

"..."

*câm nín*

"Lại đây anh ôm xíu"

"Một xíu thôi đó!"

Hyung Sik vui vẻ kéo Yoongi ngồi vào lòng mình, cằm đặt lên đỉnh đầu anh, hai tay rảnh lỗi xoa xoa vùng bụng ềm mịn. Chuyện Yoongi tỉnh lại đã từ hơn 3 tháng về trước. Liền theo đúng ý hắn, anh quên sạch hết mọi thứ về bản thân cũng như quá khứ. Chỉ duy nhất một dữ liệu là tên và ngày sinh là anh còn nhớ rõ.

Kể từ hôm Yoongi tỉnh dậy, hắn liền ngày ngày cấy vài đầu cậu những lời ngọt ngào, nói Yoongi là người yêu của Hyung Sik, Yoongi vì bị xe tông gặp tai nạn,... Toàn những lý do cẩu huyết trong chuyện nào cũng có.

"Ôm đủ rồi, buông em ra nào!"

Hắn thay đổi được tính cách của cậu, sẽ làm cậu trở nên ngọt ngào, ấm áp hơn, hắn có thể dạy cậu điều chỉnh và biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt, điều đơn giản vì hắn là diễn viên. Nhưng chỉ riêng 3 điều này hắn bất lực không sao đổi được:

-Lười chảy thây

-Không thích đụng chạm

-Cực khó ở

Hắn rất khổ sở mỗi khi gọi Yoongi dậy, mỗi lần muốn ôm là bị phũ bỏ, nhiều lúc hắn chẳng dám hó hé gọi khi Yoongi hí hoáy viết gì đó, không lại bị ăn một tràng beep liên hoàn.

Nhưng lòng người thâm độc của Hyung Sik chưa bùng phát, hắn chắc chắn chẳng sớm gì muộn, tất cả mọi thứ trên người anh đều là của hắn.

"Lo đi làm đi kìa"

"Rồi rồi, ở nhà ngoan nhé, bảo bối!"

"Sến quá! Dẹp đi!"

Một sự phũ phàng đập vào trái tim íu đúi của hắn....

.

.

.

Hyung Sik có dặn Yoongi đừng ra đường khi hắn không ở nhà. Hắn nói như thế sẽ rất nguy hiểm. Nhưng bữa nay tủ lạnh chẳng có gì, Yoongi muốn phá lệ một chút, tùy tiện cầm áo khoác, thêm khăn choàng cổ, lon ton đi ra siêu thị mua vài thứ đồ.

Trên con phố nhộn nhịp của Seoul sầm uất, không khỏi đâu đâu cũng là hình ảnh của BTS, nhóm nhạc mới nổi tiếng sau khi ra mắt album mới. Lọt hẳn vào BillBoard top 100 sau 3 ngày phát hành.

Anh dừng chân một chút để xem biển quảng cáo to đùng đang chiếu CGV về nhóm BTS. Dạo nay Yoongi rất cuồng nhóm này, còn đặc biệt thích V, thành viên đẹp trai nhất của hắn.

Nhưng...

Đoạn GCV hiện lên một khúc của MV Run, là cảnh Yoongi ngồi với Jungkook tại cảng biển.

Yoongi?

Cái cậu tóc bạc hà ấy sao giống anh đến vậy?

Vì sao bản thân lại xuất hiện trong CGV đó?

"Tụi mình rất nhớ anh Yoongi..."

Cuối đoạn CGV, một lời nói của cậu thành viên út làm đầu anh trở nên hỗn loạn, đại não căng cứng như muốn nứt toạc làm đôi. Đau dường như muốn ngất.

Hàng loạt hình ảnh man rợ của một cậu thiếu niên gầy trắng, tóc màu bạc hà bị 6 người thanh niên không rõ mặt đánh đập, chửi bới và hành hạ chảy ào vào não anh. Họ là ai? Vì sao anh lại có cảm giác run sợ?

Đầu đau đến nỗi liền ngất hẳn...

.

.

.

"Ưm..."

"Anh tỉnh rồi ạ?"

"Tôi đang ở đâu vậy?"

"Ký túc xá của....chúng ta!"

"Ký túc xá? Ah xin lỗi...Cậu....Jeon Jungkook?!!!"

"Vâng, Kookie đây ạ!"

"Chào cậu! Trời ơi! Tôi hâm mộ cậu lắm! Jungkookie cho tôi xin chữ ký nhé? Nhé nhé?"

"Ơ?...Dạ..."

Jeon Jungkook nhìn lầm chăng? Đây không phải Min Yoongi của cậu. Chỉ là, mùi hương, khuôn mặt, đôi mắt đến sống mũi không sai vào đâu được! Không lẽ trên đời này còn có chuyện người giống người sao? Cũng có thể?!

Vì...Yoongi chết rồi...Người chết...không thể sống lại được....

Min Yoongi hớn hở ngắm nghía Jungkook đủ điều, hệt như gặp phải sinh vật lạ. Nhưng trong thâm tâm anh, cậu trai này...có gì đó chút quen thuộc?

"Nhưng...Sao tôi lại ở ký túc xá của các cậu?"

"Em thấy anh ngất ở chỗ ngã tư nên mang anh về"

"À...Phiền cậu quá...ừm...xin phép tôi về?"

"Vâng, nhưng cho em hỏi, anh tên gì?"

"Tên tôi?"

"Vâng ạ!"

"Min Yoongi"

*Bùm*

Đầu Jeon Jungkook nổ tung, cái gì? Đến họ tên cũng giống như vậy sao? Min Yoongi...của cậu...chết rồi kia mà?

"Anh....Ừm...mạo phép...em xin hỏi anh, anh sinh ngày mấy ạ...?"

"Ngày sinh nhật anh dễ nhớ thôi, chín tháng ba em ạ!"

*Bùm*

Thêm một quả bom nổ banh não cậu. Ngày sinh, họ tên đều trùng khớp, nhưng anh không nhớ cậu! Phải anh không? Yoongi của Jeon Jungkook?

"Cậu....Jungkookie...tôi về nhé! Cảm ơn chữ ký của cậu rất nhiều!!!"

"À vâng....anh về..."

Đôi mắt to tròn của cậu mở to, đờ đẫn nhìn về phía anh đi dù cho anh đã về một lúc lâu, nó muốn Yoongi của nó trở về...

Phải anh không? Yoongi ơi?...

.

.

.

Yoongi tay cầm tờ giấy chữ ký của Jungkook, hớn hở xuýt xoa. Hệt như một cậu fanboy của nhóm.

Chăm chú săm soi đến không nhìn đường, Yoongi đụng trúng phải một người.

"Ahh...Xin lỗi..."

"Anh có sao....Yoongi...?"

"Vâng? Tôi không sao....Ah! V!!!!"

"Shhhhh! Bé giọng anh lại! Yoongi! Sao anh...ở đây?"

"Tôi? Thì tôi sống ở Seoul mà? Sai sao?"

"Không! Ý em là anh...sống lại???"

"Sống lại? Haha, V ơi, cậu đùa vui ghê ấy, tôi có chết đâu mà phải sống lại?"

"Anh..!"

"À quên mất, cho tôi xin chữ ký với, tôi hâm mộ cậu lắm luôn ấy Taehyung!!!"

"Yoongi...Anh không nhớ em?"

"Trước đây tôi đã gặp cậu đâu??"

"..."

Đôi mắt của Taehyung buồn rầu nhìn anh, chăm chú nhìn từng đường nét trên mặt anh. Giống đến vậy...Nhưng lại chẳng nhớ em.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của anh lòng cậu thắt lại. Anh luân hồi chuyển kiếp...hay là do ông trời muốn trừng phạt anh? Sao lại tạo ra ảo ảnh của người cậu yêu, đứng trước mặt cậu cười nói vui vẻ nhưng không nhớ cậu? Phải chăng...đây không phải anh, đúng không?

Taehyung đáp nhẹ lại với nụ cười hình hộp đáng yêu quen thuộc, với tay lấy tờ giấy anh chìa ra, cẩn thận ký tên, rồi còn bồi thêm một câu nhắn "Em yêu anh, Yoongi" ở dưới.

Nhìn thấy nụ cười của cậu, Min Yoongi một lần nữa trong cơn mơ hồ cảm nhận cậu trai này thân thuộc lắm, thân thuộc đến muốn chối bỏ. Đầu lại đau nữa rồi...

"Yoongi! Yoongiii!"

Anh bỏ chạy,mặc cho người phía sau kêu vọng lại. Yoongi không muốn nhớ, không muốn nhớ gì hết!!!

.





.




.


"Taehyung về đấy à?"

"Vâng hyung...."

"Sao ỉu xìu vậy nhóc?"

"Em...mới gặp Yoongi..."

"Hả?"





























-----

Hơi ngắn nhưng bù cho các e iu 1 chap:D
Boy With Love daebakk dã man:D

#xxx


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro