#12 Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gặp Yoongi? Nhóc đùa đấy à?"

"Không hề, là Yoongi..."

"Tae...Em phải nhớ rằng Yoongi..."

"Chết rồi chứ gì? Vỡ não chết chứ gì? Em không tin và chưa bao giờ tin!"

"Taehyung..."

Taehyung giận dỗi rời trở về phòng của mình. Mệt mỏi thả cơ thể xuống chiếc giường của anh. Phải rồi, là chiếc giường anh hay nằm. Sau khi trở về từ nghĩa trang ngày hôm đó, Taehyung đã yêu cầu dọn hết những gì của anh còn sót lại qua phòng mình. Như vậy cậu mới cảm thấy vương vấn đâu đó còn mùi hương bạc hà dịu nhẹ của anh.

Đảo mắt nhìn đến hộp kính nhỏ trên bàn làm việc. Là cặp nhẫn đôi anh tặng cho cậu. Taehyung đã đem khắc lên 1 dòng chữ "TaexYoon", cẩn thận để hộp kính, chờ anh quay về đeo nhẫn đôi với cậu.

Taehyung lại nhớ anh nữa rồi...
Anh ơi về với Taehyung đi, Taehyung nhớ Yoongi nhiều lắm.
Taehyung biết lỗi rồi, ngày nào cũng nhớ anh hết, em sẽ khóc mất, tim em đau quá anh ơi...Con tim này không thấy anh, không được cảm nhận tình yêu của anh, giọng nói, khuôn mặt, mùi hương và những bữa ăn anh nấu, Taehyung nhớ chúng, nhớ những cái đắp chăn lén lút của anh, những ly sữa ấm anh đặt trên đầu giường mỗi buổi sáng...

Taehyung nhớ anh đến sắp phát điên rồi!!!

*Reng*

"Alo, Taehyung nghe ạ"

[Taehyung hả, có một bộ phim chọn em là khách mời kìa, thử sức không cưng?]

"Thật ạ? Đóng phim gì vậy ạ????"

[Haha, bớt hớn hở lại coi nào, lên công ty đi rồi bàn việc]

"Dạ, Tae lên liền nè"

[Gớm quá! Nhanh đi ông tướng]

Kim Taehyung lòng hân hoan, mong ước được đóng phim đã thành hiện thực rồi.

Chẳng nhanh cũng chẳng chậm, cậu đã có mặt ở phòng họp của công ty. Anh quản lý thao thao bất tuyệt với điều lệ và lợi nhuận khi đóng phim, trao đổi tùm lum những từ chuyên môn mà cậu nghe chẳng hiểu nổi một từ. Rồi con ngươi sâu thẳm của cậu đụng phải một vài cái tên trên bản hợp đồng diễn viên khách mời.

*Park Hyuk SiK?Lee Minho? Park SeoJoon? Min Yoongi? Jung Oh Ra? Cái gì? Min Yoongi??????*

Cái tên mà cậu chẳng muốn nhắc tới lúc này lại xuất hiện lù lù, là diễn viên chính, vào vai anh họ cậu? Đem lòng yêu đứa em họ nhưng lại bị nam chính cướp đi trinh trắng? Cái cẩu huyết gì đây? Cốt truyện củ chuối này cũng đóng cho được à?

Kim Taehyung mặt đầy hắc tuyến nhìn vào bản hợp đồng, rồi lại nhìn đồng hồ. Khá muộn rồi nhỉ, cần phải về ngủ sớm để mai có sức gặp "ông anh họ bị nam chính cướp trinh trắng" nữa chớ.

"Ô nhóc về đấy à?"

"Vâng, mai quản lý gọi em dậy với ạ"

"Ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

.

.

.

Jeon Jungkook hai con mắt mở lớn nhìn vào màn hình điện thoại, khuôn mặt còn vệt mờ của nước mắt, ngón tay chậm rãi vuốt từng bức ảnh trong điện thoại. Cứ khi nó nhớ anh, nó đều trốn trong phòng ngủ, mở album hình, lướt từng bức hình của anh, rồi lại lầm bầm những câu vô nghĩa. Nó muốn bằng một cách nào đấy, dù thay đổi bằng cả mạng sống của nó, hãy để cho Yoongi sống lại đi...

Quệt khô hàng nước mắt, Jeon Jungkook vỗ bèm bẹp hai má cho tỉnh táo, rời khỏi phòng tính ra ngoài ăn thịt cừu xiên nướng thì gặp phải Taehyung ngay ngưỡng cửa, nó chăm chú nhìn động tĩnh của anh một chút, rồi lặng lẽ cất tiếng

"Taehyung, hyung gặp Yoongi chưa?"

"Min Yoongi đầu màu vàng ấy hả?"

"Ừm..."

"Rồi...hình như chẳng phải anh ấy đâu"

"Em lại nghĩ đó là Min Yoongi của chúng ta"

"Tùy cậu, giờ anh chẳng hơi sức cãi với cậu đâu"

Cuộc hội thoại chán ngắt kết thúc như vậy, Jungkook cũng chẳng buồn ra ngoài nữa, liền trở lại vào trong, hét ầm ỹ nhờ Jimin nấu toppoki cay cho nó. Taehyung ngồi vào bàn nhìn Jimin với ánh ắt đắm đuối, chả cần nói Mochi cũng biết hai ông út này đang ép nó nấu bánh gạo đây.

Trời ơi Yoongi hyung ngó xuống đây mà coi, người yêu anh bắt nạt em nàyT^T

.

.

.

SeokJin và Namjoon mắt đối mắt, nhìn nhau âu cmn yếm, rồi lại nhìn lên màn hình máy tính. Cùng nở nụ cười gượng gạo. Anh già và IQ148 đang xem tin tức. Thì ai ngờ Dispatch đăng tin Min Yoongi trốn biệt nửa năm trời nay lại xuất hiện cái đùng làm nam chính trong dự án phim cổ trang sắp tới, mà Kim Taehyung lại là diễn viên khác mời mới ghê.

"SeokJin...Yoongi mà họ nhắc tới...là ai vậy?"

"Chắc anh mày biết"

"Sao giống Yoongi nhà ta vậy?"

"Chắc anh mày biết"

"Ủa Yoongi nhà ta mất rồi mà?"

"Ủa địt mài Namjoon! Sao chú hỏi lắm thế?"

"..."

Hai anh già trân trối nhìn nhau lần nữa, rồi não nuột thở dài, gấp máy tính lại, rời khỏi studio của Namjoon, về ký túc xá.

Ký túc xá bữa nay nhộn nhịp hơn đôi chút, SeokJin cảm thấy vậy khi bước vào. Mùi bánh gạo cay thoang thoảng, tiếng cười đùa vọng từ nhà bếp vong ra. Nhanh chóng hòa nhập với đám trẻ, SeokJin tươi cười nói Hoseok

"Seokie, mày lên gọi Yoongi xuống ăn đi kìa"

"..."

Tiếng cười đùa liền tắt, chìm trong tĩnh lặng. Cái thói quen chết tiệt, SeokJin thầm rủa trong lòng. Đến lúc Jimin bê nồi bánh gạo ra thì bầu không khí cũng bớt gượng gạo đôi chút. Kim Taehyung thở dài một hơi,bắt đầu bữa ăn khuya bằng cách nói cho mọi người về chuyện ngày mai mình sẽ đi đóng phim, và sự xuất hiện của một "Yoongi" mới.

.

.

.

"Ô chào Taehyung, lâu quá không gặp"

"Dạ chào tiền bối, mong lần này tiền bối sẽ giúp đỡ em ạ"

"Haha, không cần khách sáo, nào nào, Tae lại đây làm quen với các diễn viên khác"

"Ồ vâng"

"bla bla bô bô.."

"..."

Taehyung thấy anh, thấy người con trai cậu yêu, đang ngồi lọt thỏm trong lòng tiền bối mà cậu kính trọng. Cả hai cười nói vui vẻ. Lòng nó quặn lại, đau đớn. Nó cần phải biết người con trai mang hình hài Min Yoongi của nó phải là người nó từng yêu rất nhiều hay không. Tại sao lại giống anh đến từng đường nét khuôn mặt đên nụ cười giọng nói như vậy...

Rồi cậu thấy anh nhìn cậu, hai con ngươi xám khói của anh mở to, mang đầy mừng rỡ, anh chạy lại trò chuyện với cậu, như một fanboy, anh thậm chí còn không hề nhớ, anh là thành viên của BTS. Rồi cậu nhìn anh diễn đi diễn lại cảnh tiền bối Hyung Sik cướp đi nụ hôn của anh, nó như gần phát cáu lên mà chửi. Nhưng vì ở trường quay, nó chẳng thể làm gì. Suốt những buổi sau đó, nó thấy tiền bối Hyung Sik vẫn lén lút hôn trộm anh trong phòng chờ mặc dù anh đã kịch liệt kháng cự, nó muốn xông vào để nện mấy phát vào mặt tên tiền bối kia, nhưng nó chẳng có lý do, và nó không chắc anh có phải là Min Yoongi mà nó hằng tìm kiếm hay không.

"Hoseok hyung, nếu mình muốn xác nhận danh tính một người thì có cách gì không ạ?"

"Xét nghiệm máu chẳng hạn?"

"Cách đó không ăn thua, có cách nào dễ hơn không?"

"Thường thì nhìn vết bớt hay vết sẹo ấy nhóc"

"Yoongi có vết sẹo hay vết bớt gì không ạ?"

"Có đấy, Yoongi có vết bớt hình trăng khuyết ở bả vai, mà bên nào thì hỏi Jimin ấy, nhóc đó hồi trước hay đánh Yoongi chắc rõ. Còn về sẹo anh mày nhớ mày có lần dùng dao cứa lên phần lưng của Yoongi là tên mày mà, chắc cũng đủ để thành vết sẹo hén?"

"Ơ? Giời ơi, có nhớ đâu! Cảm ơn Ngựa Ngựa đã nhắc em nha~"

"Ngựa cái đít nồi mày ấy, đồ cún KiKi Taehyung!!!"

.

.

.

Hôm nay là phân cảnh cẩu huyết nhất mà nó từng được biết. Min Yoongi sẽ đên nói lời yêu với nó, nhưng sau đó bị ông tiền bối tóm về hạ nhục. Ông thử chạm vào da của Yoongi! Tôi liền thiến ông thành thám giám! Kim Taehyung ta nói được làm được! Nhưng đên ngay khúc đôi mắt đẫm nước ( nhỏ) mắt của anh nhìn cậu, đôi môi hồng mấp máy nói anh yêu em, thì trái tim Kim Taehyung như vỡ thành nhiều mảnh, đây chẳng phải điều nó hằng muốn được nghe sao? Sao lại quá đỗi xa vời như vậy?

Min Yoongi lúc này cảm thấy đầu đau như búa bổ, anh cố gắng nhìn lấy đôi mắt sâu của Taehyung, nó mang khuôn mặt anh, nhưng là khuôn mặt tái nhợt,mắt nhắm ghiền, với mái tóc màu xanh bạc hà. Anh thấy trong con ngươi của Taehyung rung nhẹ, sau đó lại yên lặng khi anh run rẩy nói "Anh yêu em". Min Yoongi cảm thấy thời khắc này thật quan trọng, giống như một Min Yoongi trước đây luôn chần chừ nói lời yêu, nhưng mãi hôm nay có đủ can đảm để thốt ra...

Không đúng! Tại sao khi nhìn thấy đôi mắt ấy, tim anh đau quá vậy, đầu anh tại sao toàn hình ảnh cậu nhóc với nụ cười hình hộp tỏa nắng dưới ánh mặt trời? Chẳng phải người anh yêu là Hyung Sik sao? Cớ sao mỗi lần nói chuyện, hay chạm mặt Taehyung anh lại thấy gần gũi, thân thuộc và ấm áp quá đỗi...?

Chẳng biết từ khi nào nước mắt nhân tạo đã thành nước mắt thật, Yoongi cố gắng không run rẩy trong vòng tay của Taehyung, môi phớt môi, một cái thoáng qua. Hoàn toàn không có trong kịch bản. sau đó cả đầu óc đều chìm vào bóng tối.

Kim Taehyung nhận ra cái chạm môi thoáng qua của anh, liền kích động ôm chặt lấy người yêu thương, chạy bán sống bán chết ra khỏi phim trường, một mạch leo lên xe lái một mạch về ký túc xá ( mặc dù Tae đéo biết lái ô tô và chẳng hiểu sao lúc đó lại lái được mà không tông chết người:D). Min Yoongi đã sớm chìm vào mơ hồ, chỉ cảm thận thấy có một lực đạo rất mạnh ôm chặt anh, mùi trà thảo mộc thân thuộc bao vây lấy cơ thể, làm bản thân thấy an toàn, rúc rúc sâu hơn vào lòng người kia một chút.

Kim Taehyung lái xe thẳng một mạch về ký túc xá, hùng hổ đạp bung cửa, bay tẳng vào phòng khách gọi lớn

"Kim Namjoonnnnnnnnnn!!!!!"

"Gì?"

"Mau! Cứu Yoongi!"

"Hả?"



















--------------
Huhu thi xong anh lười viết truyện quá điTAT

#xxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro