#13 Reme::ber

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Kim Namjoon lật đật xuống bếp pha ly nước đường. Chỉ việc múc đường bỏ vào ly nước lọc, thêm chút mật ong mà y cũng làm đổ vỡ cho được. Vậy là y bị đuổi ra ngoài trông chừng Yoongi.

“Chỉ giỏi phá hư đồ, cậu phắn ra ngoài với Taehyung giùm anh”

“Xin lỗi hyung…”

.


.


.


Sau khi Kim Taehyung đem người rời đi ít lâu, thì Park Hyung Sik mới hoàn hồn, khuôn mặt đen kịt rời khỏi phim trường đang náo loạn. Hắn thấy Min Yoongi chủ động hôn môi thằng ranh con đó. Yoongi mà bắt đầu nhớ lại ký ức thì người thiệt sẽ là hắn! Chết tiệt! Hắn mà bắt được cậu thì chắc chắn sẽ nhốt chặt con mèo này! Bao tháng nay quá dung túng cho cậu rồi.

Rất nhanh chóng Hyung Sik tìm được vị trí của cậu nhờ thiết bị định vị trên chiếc vòng cổ hôm bữa hắn tặng Yoongi. Hắn liền xác định phương hướng, lập tức lái xe phóng thẳng đến ký túc xá của BTS.

*Rầm*

“Min Yoongi ở đâu?”

Hắn mãnh mẽ đạp cửa xông vào, hớt hải nhìn quanh căn phòng khách,cặp mắt liền chú ý đến hai người đang ôm ôm ấp ấp nhau ở sofa. Kim SeokJin đang ở dưới bếp cũng giật mình bởi tiếng động lớn, chạy ra. Nhưng Kim Namjoon nhạy bén nhất, lên tiếng mỉa mai

“Ồ, tiền bối Park có việc chi hùng hổ xông vào chỗ tụi em thế này?”

“Tao hỏi Min Yoongi đâu?”

“Yoongi nào? Min Yoongi chết cách đây nửa năm rồi tiền bối ạ”

“Chết? Tao không nói nhiều, trả người đây!”

“Làm sao trả được khi Min Yoongi là mảnh ghép của BTS?”

“Đừng để tao dùng vũ lực, thằng mặt trứng kia!”

“Tiền bối đang ở nơi của chúng tôi, đáng lí hậu bối tôi đây phải mời khách vô lễ ra khỏi nhà mình chứ nhỉ?”

Cuộc tranh cãi ồn ào náo nhiệt của Tứn và hắn làm ảnh hưởng đến Yoongi. Vì ồn ào quá mà anh phải nhăn mặt,ngọ ngọ nguậy nguậy khó chịu. Kim Taehyung đang ôm anh trong lòng, hít hà drama thì thấy người thương có giấu hiệu muốn tỉnh giấc, liền dụi dụi mái tóc vào má anh, thủ thỉ

“Bảo bối, dậy nào”

“Ừm…Ồn quá..”

Đập vào mắt Yoongi là bản mặt đẹp không thể đẹp hơn của cậu. Ở cự ly gần thế này, má Yoongi liền xuất hiện một tầng ửng hồng, ngại ngùng muốn thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt mình. Nhưng nghe tiếng của Hyung Sik ở gần đấy, anh bất giác tìm kiếm xung quanh. Taehyung nhanh chóng đưa tay giữ chặt, bàn tay vươn lên trước ngực anh, cởi từng nút áo một. Yoongi bị hành động này làm cho hoảng loạn hơn, nhỡ hắn thấy được hắn sẽ giết anh mất. Hyung Sik đã đe dọa anh nếu bất cứ người nào nhìn thấy làn da của anh sau lớp áo kia, anh sẽ bị hắn đánh bằng roi da mất.

“Bảo bối, yên nào, để em kiểm tra một chút, sẽ không làm gì anh”

Taehyung cởi đến khuy áo thứ tư rồi ngừng lại, tay kéo chiếc áo sơ mi của anh qua khỏi vai. Không khỏi như trong dự đoán, vết bớt hình mặt trăng lưỡi liềm ở vai phải của Yoongi là có. Sự vui sướng, hạnh phúc lan tỏa cả cơ thể, cậu nhẹ nhàng đặt lên vết bớt ấy một nụ hôn. Min Yoongi của cậu đây rồi, năm ấy anh không chết. Taehyung vui vẻ kéo áo anh xuống thêm một chút nữa liền thấy vết sẹo đã hơi mờ, kí hiệu cậu ngày ấy khắc trên thân thể anh, chỉ vỏn vẹn ba chữ : Kim Taehyung.

Yoongi sau khi để yên cho Taehyung thấy vết bớt của mình, liền bất giác chảy nước mắt. Anh không biết vì sao bản thân lại khóc. Chỉ là sâu trong tiềm thức, anh thấy cậu trai trẻ đang ôm anh mới là người anh thực lòng muốn yêu thương. Nhiều lúc Hyung Sik muốn xem vết bớt trên vai anh anh lại không cho, vì sợ sẽ bị chê cười vì vết bớt có hình thù quái lạ. Nhưng với Taehyung, anh lại muốn cậu xem nó nhiều đến chừng nào, đã vậy còn ôn nhu hôn lên đấy.

Hyung Sik vật lộn với Tứn IQ148 một hồi càng nóng máu, đã chưa lấy được người còn phải đấu khẩu với tên này. Hắn hùng hổ đạp cho Namjoon một phát vào bụng, sau đó xông tới đấm cho Taehyung một cái ngay má, nhân lúc Taehyung còn chưa định hình kịp thì hắn đã kéo Yoongi tính bước ra khỏi ký túc xá nhưng bị Hoseok, Jungkook và Jimin chặn lại ngay cửa. Rất may SeokJin đã kịp gọi cho ba đứa nhanh chóng từ công ty về.

“ Để Yoongi ở lại rồi tiền bối muốn đi đâu thì đi”

“Yoongi là của tao! Chúng mày cút!”

Jeon Jungkook mắt đầy sát khí nhìn cổ tay Yoongi ghi đang bị hắn siết chặt đến bầm tím, rồi nhìn anh đang khổ sở chịu cái đau nơi cổ tay. Nó chẳng ngần ngại tặng cho tên tiền bối chết tiệt một cái đấm ngay xương hàm. Không may Hyung Sik chặn kịp rồi phản ngược lại làm nó không kịp trở tay. Hoseok và  Jimin hốt hoảng chạy lại đỡ thằng út, bất cẩn để hắn dẫn Yoongi đi mất.

Kéo Yoongi ra đến xe, hắn mạnh bạo đẩy anh vào ghế phụ, phần mình im lặng, lạnh băng lái xe suốt cả chặng đường. Hàn khí tỏa ra từ người hắn làm Yoongi cảm giác sợ hãi và bất an. Yoongi biết có chuyện xảy ra rồi, nhưng anh cũng cảm thấy vui vui, vì ký ức bị mất của mình đang dần hồi phục. Yoongi đã nhớ được bản thân là một thành viên của BTS, giữ vai trò sub rap trong nhóm rồi nè.

“Em nên gạt hết đống kí ức chó chết đó trong đầu đi! Đừng cố nhớ nó làm quái gì”

“Nhưng…nó là ký ức của em bị mất…”

“Vì nó mà em xém chết đấy! Đồ ngốc”

“Nhưng em vẫn muốn nhớ!”

“Em không nên cãi anh lúc này đâu Min Yoongi! Và em đã để cái thằng chó chết Taehyung đó đụng vào người em! Em biết đó là cấm kị không? HẢ?”

“Park Hyung Sik! Anh vô lý thật đấy! Anh đã không cho em nhớ ký ức của mình, thậm chí còn không nói cho em biết em là thành viên của BTS. Đã vậy anh cấm em không được ra ngoài, không cho người khác đụng vào người em. Em chưa từng thấy ai yêu nhau quái đản như vậy cả! Hyung! Chia tay đi!!! Và để em trở về BTS!"

“Mèo hoang, tôi thả cho em tự do nhiều quá rồi, phải nên dạy dỗ lại thôi”

“Anh…Anh muốn cái gì?”

“Haha! Cứ từ từ em yêu”

Yoongi lạnh sống lưng khi hắn nói từ “em yêu” bằng cái tông giọng nguy hiểm không thể nguy hiểm hơn. Và cậu biết phải thoát khỏi hắn ngay bây giờ nếu muốn được sống. Yoongi đã cố gắng la hét, đập cửa kính ô tô lấy chú ý từ bên ngoài nhưng giường như chẳng ai nghe thấy cả. Điều đấy làm Hyung Sik càng trở nên điên tiết hơn. Nếu cứ để con mèo hoang này kích động mãi như thế, nó sẽ nhớ được tất cả toàn bộ sự việc của quá khứ! Như thế sẽ không hay cho hắn. Cậu sẽ bỏ hắn đi, trở lại bên thằng ôn con đó, sẽ để lại hắn trong căn phòng cô đơn. Hắn muốn cậu, đã đéo có được trái tim thì cũng phải có thân xác.

Hắn lôi xoành xoạch cậu vào trong nhà mặc dù Yoongi đã cố vùng vẫy tự giải thoát, nhưng kẻ yếu vẫ là kẻ thua cuộc. Hắn bắt cậu phải quỳ xuống, bắt cậu dùng chính miệng mình khẩu giao cho hắn, thứ mà Yoongi chẳng bao giờ dám làm hay nghĩ tới, hắn mạnh bạo nhấn sâu cái dương vật to lớn vào cuống họng cậu, Yoongi gần như phát nôn khi thứ tinh dịch nhớp nháp ấy phóng thích vào miệng. Nhưng hắn một khắc dùng mấy ngón tay chọc vào cổ họng cậu, kéo căng cổ họng ra bắt cậu nuốt thứ tởm lợm ấy.

Hắn đè cậu xuống đất, mạnh bạo xé rách quần áo cậu, mất lý trí lao tới thân thể cậu như một con hổ bị đói lâu ngày, cắn nát thân thể cậu từ cổ tới xương quai xanh, hai đầu ngực cho tới vùng eo, bắp đùi, nơi nào cũng đầy vết cắn sâu đến ứa máu. Yoongi đã khóc thật lớn, cầu xin hắn đừng làm vậy, nhưng hắn nào có nghe. Yoongi đã nỗ lực quẫy đạp, đẩy hắn nhưng vô ích, càng chống cự hắn làm càng lấn tới. Rồi hắn rút hắt lưng ra, từng đợt quất mạnh lên thân thể gầy gò của cậu, cái miệng thốt ra từng câu lời khốn nạn nguyền rủa cái quá khứ và những thành viên trong BangTan, hắn nói hắn đã điên tiết thế nào khi thấy cậu yêu Kim Taehyung, hắn đã dàn xếp tất cả vụ việc từ việc cậu bị xe tông khi đi giao hàng, cho tới căn bệnh trầm cảm năm ấy của cậu, đến máu tụ ở não, nguy cơ vỡ sọ, đều do hắn điều khiển. Cả việc hắn giả tốt bụng gửi thư cổ vũ khi cậu suy sụp nhất, đến cái chết nửa năm trước của cậu đều là do hắn gây ra, hắn rất mừng, vì những thành viên cậu yêu thương ghét cậu hơn chó, đó cũng là do hắn bày mưu, cắn cười như một tên bệnh hoạn khi hắn chửi rủa 6 người kia ngu ngốc, và điều làm Yoongi kinh hãi là hắn muốn chiếm đoạt cậu, hắn muốn đút cái dương vật ấy vào bất cứ đâu trên người cậu hắn có thể, sẽ làm cho cậu chỉ toàn tinh dịch của hắn. Hyung Sik điên cuồng dùng dây nịt đánh lên cơ thể cậu.

Hắn đâu biết từng lời nói của hắn trong cơn điên loạn là bước đệm cho việc Min Yoongi sẽ nhớ lại quá khứ đâu. Yoongi co rúm người lại, run rẩy, thân thể mất khá nhiều máu do những vết thương nát thịt đang liên tiếp hoành hành trên khắp cơ thể. Cậu cố gắng ôm chặt đầu, cậu đang nhớ dần về những ngày tháng bên BTS, những lần họ hiểu lầm rồi đánh đập cậu, những lúc cậu khó khăn đi giao hàng để có tiền mua quà tặng họ, và những tiếng khóc thét của họ khi nghe tin cậu chết, Yoongi nhớ, Yoongi đã yêu họ đến nhường nào, Yoongi đã muốn nói “Anh yêu em” với Kim Taehyung ra làm sao. Yoongi đã tuyệt vọng thế nào khi nghe tin mình chỉ còn 5% để sống sót. Rồi đến khi Yoongi bị chìm vào cái vùng đêm tối ấy, Yoongi luôn nhớ đến cậu trai với nụ cười hình hộp ở thảo nguyên, đó mới là người cậu yêu, không phải cái tên bệnh hoạn khốn nạn này. Là hắn lừa cậu, hắn coi Yoongi như một con búp bê, điều khiển cuộc sống của cậu, cả tình cảm, hạnh phúc, vận mệnh con người mà hắn vẫn coi như một trò đùa.

Hyung Sik thấy cậu không phản kháng nữa liền cười thích thú, lấy từ trong túi quần ra vài viên xuân dược, sau đó một nhát liền nhét vào hậu huyệt chưa khai phá 3 viên. Yoongi như bị điện giật mở trừng mắt nhìn hắn, hắn thích thú bỏ đi lấy rượu, chờ lúc xuân dược tan. Sẽ từng chút đâm chọc cậu đến khi cậu chịu nói "Em yêu anh, Yoongi là của riêng mình anh"

Nhìn thấy hắn bỏ đi, Yoongi đã cố hết sức lấy tạm cái áo sơ mi bị xé lúc nãy, chạy thẳng ra khỏi nhà. Thân người bê bết máu, đã vậy sức lực còn đang suy yếu, nhưng vì cậu nhớ BangTan đang chờ mình, không ngần ngại nhắm mắt mím môi chịu đau, chạy thẳng xuống đường cái. Xuân dược trong hậu huyệt bắt đầu tan ra, ngấm vào trong cơ thể, người bắt đầu nóng hừng hực, đầu óc cậu rất choáng, nhìn mọi vật xung quanh đều không kĩ. Bản thân muốn ngất ngay lúc này!

Nhưng mà may mắn thay, có một chiếc xe liền dừng lại khi thấy Yoongi. Park Jihoon đang trên đường đến phim trường, đi ngang qua chỗ này bỗng thấy có người con trai khá quen, nhưng với cái sơ mi đẫm máu ấy làm Jihoon khều khều tài xế dừng lại ngay.

"Yoongi sunbae-nimmm!!!"





















--------------------------

Khúc này Park Hoonie chưa có debut đâu nhé, vẫn còn đang trong thời kỳ Produce 101 ah:D

#xxx























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro