#15 Explain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày nào Taehyung cũng túc trực suốt trong phòng bệnh của Yoongi, cầu mong anh mau mau sớm tỉnh lại. Nhưng trái lại với mong đợi, tình hình sức khỏe của anh một lần nữa chuyển biến xấu. Nhịp tim càng ngày càng giảm dần, hơi thở cũng yếu hơn, thức ăn lỏng tiếp vào người cũng hầu như đều trào ngược ra ngoài, da dẻ xanh xao gầy guộc thấy rõ. Bác sĩ nói trong thâm tâm Yoongi đang muốn buông bỏ, nghị lực để sống cũng không còn nên cơ thể mới chuyển biến như vậy. Mọi người đều lo lắng, sỡ hãi người anh thứ sẽ rời xa họ lần nữa.

Hyung Sik sau khi bị bắt liền phản kháng muốn trốn thoát, nói rằng minh là người vô tội. Cảnh sát đã lục soát khắp nhà vị diễn viên nổi tiếng và phát hiện một thùng vũ khí lớn, ngoài ra còn tìm thấy các dụng cụ tra tấn khác nhau cùng với một băng sét. Điều qua trọng, băng sét ấy ghi lại hoàn cảnh lúc Jungkook và Jimin đánh Yoongi bằng roi da năm ấy. rất nhanh hai đứa nhỏ đều bị cảnh sát giam giữ. Namjoon, Hoseok lại điên đầu chạy đi chạy lại để minh oan cho hai đứa nó. SeokJin cùng chủ tịch Bang thì sốt ruột chống trả các nhà báo.

Taehyung chỉ có việc là canh chừng anh, chăm sóc cho anh, ngày ngày ngồi cạnh giường anh, trò chuyện, kể cho anh nghe những gì bản thân đã làm, những ký ước vừa đẹp vừa xấu của cả nhóm, rồi lại cầm tay anh, nức nở mong anh ơi hãy mau mau tỉnh lại.

.

.

.

Yoongi trôi dạt vào một khoảng không nào đó mà anh cũng không biết, nhưng anh cảm thấy nơi này dễ chịu, cứ trôi lơ lửng, mặc bản thân ra sao, chẳng có đau thương buồn tủi, chỉ có mỗi một mình anh, với những ký ức nhạt nhòa, một nơi mà Yoongi muốn ngủ thật sâu, thật lâu... Thiên đàng hay địa ngục cũng được, nhưng xin hãy để anh một mình. Yoongi muốn được giải thoát. Anh mệt rồi...

"Anh ơi...Về với em..."

Ai vậy? Ai đang gọi tôi? Tại sao giọng người ấy lại buồn quá vậy?

"Yoongi ơi, Taehyung nhớ anh lắm...Yêu anh nhiều lắm...Yoongi, trở về với em đi..."

Cậu là Taehyung? Sao tôi thấy tên cậu thật quen, nhưng tôi lại không muốn nhớ ra Taehyung ạ, những ký ước làm tôi đau tôi không muốn nhớ lại nữa. Xin lỗi cậu...

"Anh ơi, Yoongi ơi, mau mau tỉnh lại đi, BangTan nhớ anh, ai cũng nhớ anh cả, em nhớ anh..."

Cậu Taehyung ơi, ở nơi này, tôi thấy bình yên lắm, nếu như tôi tỉnh dậy sóng gió có lặng đi không? Cuộc đời tôi 25 cái xuân xanh đầy bất hạnh, hơn hai phần ba đời người của tôi đầy rẫy khổ đau. Tôi mệt rồi, cậu hãy sống tốt mà không có tôi được chứ, Taehyung?

"Kim Taehyung yêu anh, Min Yoongi..."

Tôi... cũng yêu em...Taehyungie...Mặt trời của tôi...

.

.

.

Taehyung thấy trời đã tối sầm, trời đông hôm nay lạnh hơn bình thường. Nhẹ nhàng kéo chăn lên cao, đắp cẩn thận cho người đang nhắm ghiền đôi mắt, chỉnh nhiệt độ lò sưởi lên cao một chút, dọn dẹp lại cẩn thận, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên tay anh, nơi đang đeo chiếc nhẫn đôi với cậu, nửa kia của cậu.

Taehyung nên về rồi, cả ngày hôm nay tâm sự với anh cũng đủ nhiều, phải để anh nghỉ ngơi không anh sẽ quạo lên la mắng cậu làm phiền anh mất.

"Anh ơi, ngủ ngon ạ"

Cánh cửa phòng khép lại, căn phòng trở nên tối om. Đâu đó có một người dần dần khôi phục sự sống. Những ngón tay bắt đầu cử động nhẹ...

.

.

.

Việc Yoongi trở lại Kbis rất nhanh được lan rộng, nhưng vẫn như ngày nào,các phàn hồi nhận lại toàn sự trỉ trích vì thiếu trách nhiệm. Trong công ty, chủ tịch Bang Sik Hyuk cũng rất đau đầu vì nhân viên và quản lý đều không chấp nhận cho Yoongi trở lại BTS.

Còn về Jungkook và Jimin, hai đứa nhỏ vẫn còn bị giam trong nhà lao vì tội hành hung, cả Hyuk Sik cũng bị tương tự. Nhưng nhờ bộ não của Kim Namjoon rất nhanh hai đứa nó được thả. Tiếp tục phải đối mặt với các nhà báo chí, nhóm trưởng xin công ty mở một cuộc họp báo khẩn để giải thích cũng như minh oan cho các sự việc liên quan đến Yoongi.

Ai nấy cũng tất bật chuẩn bị cho phần họp báo quan trọng. Tuy buổi họp báo được tổ chức trong sự vội vã, nhưng sự nhanh nhẹn của BigHit vẫn là không chê vào đâu được.

"Xin hỏi, lý do nào SUGA lại rời khỏi nhóm ạ?"

"Hồi debut, anh SUGA đã từng một thuở bị trầm cảm vì không nhận được sự tung hô của công chúng, mặc dù anh ấy rap tốt, hát hay, sáng tác cực kỳ giỏi. Nhưng vì tôi và anh ấy là thành viên thực tập lâu nhất và cũng nhiều lần bị hủy debut vì các thực tập sinh rời công ty, cho nên tâm lý khi được debut của anh ấy và tôi rất nặng nề, mà bản thân SUGA lại rất tình cảm, anh ấy bị một cú sốc lớ về tinh thần vì trỉ trích của các anti cũng như netizen khiến anh ấy hay tách biệt với nhóm, lâu dần anh ấy chịu không được, SUGA mới xin chủ tịch công ty chúng tôi xin rời nhóm."

"Nhưng theo một vài nguồn tin, chúng tôi thấy các thành viên trong nhóm ngược đãi SUGA, cậu ấy chịu không được mới rời nhóm phải không?"

"Humm...Đó là một sự hiểu nhầm nghiêm trọng, là một lỗi sai rất lớn của chúng tôi. Như tôi nói, SUGA, anh ấy từng một thuở bị trầm cảm nặng nề. Nhiều lúc anh ấy phải đi giao hàng thêm để kiếm tiền sinh hoạt cho nhóm. Nhưng có một lần anh ấy bị xe ôtô vượt đèn đỏ tông phải khi giao hàng. SUGA bị gãy xương bả vai, và anh ấy giấu chúng tôi điều đó, thậm chí anh ấy bị chấn thương ở phần hộp sọ phải sử dụng loại thuốc khá nguy hiểm nhưng anh vẫn không hé môi tâm sự với chúng tôi. Đến lần trước khi anh ấy rời nhóm khoảng một tuần, Jimin đã phát hiện anh ấy dùng thuốc trong rất khả nghi. Anh ấy có nói rất sợ mọi người lo lắng nên đã xé vỏ nhãn thuốc đi, và những viên nhộng anh ấy uống rất giống với những viên ma túy mà chúng tôi cùng mọi người đều biết nhận dạng. Vì anh chẳng giải thích cũng không thanh minh, buộc chúng tôi nghi anh sử dụng thuốc cấm và phải tẩy chay SUGA. Còn về việc Jungkook và Jimin hành hung anh ấy, đó là do hai đứa nhỏ này chưa hiểu chuyện cho lắm, chúng nghĩ nên đánh anh thay vì để anh uống thuốc. Thật sự chúng tôi đã rất sai lầm. Xin thay mặt cả nhóm tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến SUGA"

.

.

.

Buổi họp báo trải qua rất lâu, vì để thỏa mãn sự tò mò của báo chí nên họ đã đặt rất nhiều câu hỏi cả nhóm.

Taehyung suốt buổi họp chỉ lặng lẽ cúi gầm mặt, tay luôn day day chiếc nhẫn nơi ngón áp út, trong lòng sốt ruột không biết anh bây giờ thế nào. Từ sáng tới giờ không biết anh ăn gì chưa, mấy chị y tá đã lau người thay đồ cho anh ấy chưa, Taehyung cũng chưa kịp chào buổi sáng với anh nữa, cũng chưa kịp hôn yêu thương lên trán anh. Trời ơi, Taehyung hẳn là gào thét rất nhiều trong lòng đấy.

Họp báo vừa kết thúc, Taehyung vội vã chạy tới bệnh viện. Cậu nhớ anh đến sắp phát khóc rồi.

Taehyung bước đi trên hành lang bệnh viện mà cảm thấy kì lạ, hầu như tất cả các y tá ở đây đều bị thương do vết cào cấu. Nhưng cậu chẳng mấy quan tấm lắm vì Yoongi bây giờ là quan trọng nhất.

Đứng trước cửa phòng 309, cậu khá chần chừ, không khí bệnh viện hôm nay cực kỳ khác thường. Đứng trước cửa thôi mà Tehyung đã cảm nhận đằng sau cánh cửa ấy là điều không bình thường. Sự nhung nhớ anh đã kéo cậu về thực tại, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, chuyện mà cậu hằng chờ mong cũng xảy ra.

"Yoongi!! Anh tỉnh rồi!!"

























2 ngày nx thi cmnr:)
Nhớ các nàng nên vt nek:)
Cũng tiện xả stress ahh~~
#Lii
#xxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro