#16 Different

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung thấy anh ngồi trên giường, cái đầu xanh bạc hà xơ xác chậm rãi quay lại phía cậu. Mừng rỡ dâng trào trong tim, Taehyung nhào đên ôm chặt anh, bàn tay tham lam nắn bóp mỗi chỗ một chút, để phải xác định chính anh, chính Yoongi của nó đã tỉnh dậy. Nó đã rất sợ rằng anh sẽ một lần nữa chẳng tỉnh lại, bỏ nó đi như cách anh đã làm hơn nửa năm về trước.

"Anh ơi, anh về rồi, về thật rồi, em nhớ anh, Yoongi...nhớ anh rất nhiều..."

Nhưng đáp lại sự hạnh phúc của nó, đôi mắt không lay động nhìn vào không trung, khuôn mặt vô cảm đến đáng sợ. Yoongi dường như chẳng quan tâm con người kia nói gì, làm gì cơ thể mình, đắm chìm trong vô thức với màu đen u buồn. Khuôn mặt đờ đẫn hiện rõ, giống như một người không có ý thức. Hoàn toàn không biết mọi thứ xug quanh diễn ra thế nào.

"Yoongi?"

Taehyung không thấy anh trả lời, nó buông anh ra, nhìn vào đôi mắt anh, khuôn mặt anh, đồng tử ngày xưa màu xám khói đẹp đẽ, bây giờ là màu đen đặc mờ mịt nhìn vào bức tường trước mặt, không lay chuyển, thân thể bất động. Nó cảm giác không đúng vấn đề gì đó nơi anh, lớn tiếng một chút gọi tên anh mấy lần nhưng vẫn không thu hút sự chú ý từ người kia. Ánh mắt Yoongi vẫn dán chặt trên bức tường.

Taehyung lạnh sống lưng, sợ hãi gọi bác sĩ. Bàn tay nó vẫy vẫy trước mặt anh, nhưng Yoongi vẫn không quan tâm, chẳng chớp mắt lấy một lần. Đôi mắt vẫn thẫn thờ, không hồn.

"Cậu ấy... bị mất nhận thức... Vì não bị tổn thương quá nhiều... lại một lực đẩy nào đó bắt cậu ấy tỉnh sớm mặc dù bản thân cậu ấy không muốn nên hiện tại... có lẽ là mãi mãi...ừm...cậu ấy sẽ sống như vậy..."

"B-Bác sĩ....không còn cách nào sao? A-Anh ấy...không thể như vậy được"

"Chỉ có cách người nhà hãy gần gũi cậu ấy một chút, luôn luôn canh cậu ấy thật cẩn thận nhé, vì vừa rồi, cậu ấy đã đánh các y tá của chúng tôi, đó là những hành động vô thức của cậu ấy. Vì trong thâm tâm dường như cậu ấy rất sợ mọi người xung quanh, cũng không biết thế nào nhưng tôi là vẫn khuyên cậu hãy để mắt thật nhiều lên cậu trai đó"

"Cảm...Cảm ơn ông rất nhiều...Bác sĩ..."

Taehyung nghe bác sĩ nói xong, quay đầu nhìn về phía con người nãy giờ như pho tượng ngồi trên giường không nhúc nhích, nhỏ bé như không có trên đời này, hết thảy trông tội nghiệp đến đau lòng. Nó rất sợ anh im lặng như vậy. Vì ngày xưa anh cũng đã từng như thế, dù bị mọi người đối xử tệ bạc nhưng anh vẫn cười, lặng lẽ chịu đựng. Cuộc đời anh vất vả, gian lao, 13 tuổi cãi cha mẹ để thực hiện ước mơ, lên thành phố lập nghiệp, tự sáng tác, tự bương trải cuộc sống. Nó biết anh ngày đó nếu đi xe bus từ công ty về phòng trọ thì sẽ hết tiền ăn tối, nhưng nếu ăn tối thì sáng hôm sau anh sẽ phải đi bộ đi làm. Nhiều lúc bán bản sáng tác của mình cho người ta thì bị lừa tiền, quỵt tiền nhưng chẳng biết kiện tụng nên anh đau lòng bỏ qua. Đến khi anh debut lại gặp trầm cảm vì bị dư luận trỉ trích, đã áp lực lại còn gặp những con người khốn nạn như cậu với các thành viên, hằng ngày đánh đập anh chỉ vì trốn tránh thứ tình cảm đồng tính chết tiệt, rồi anh lại bị Hyung Sik, một tên diễn viên cuồng dâm bám đuôi theo đuổi, hại anh lần này đến lần khác mà bản thân anh không hay, suýt giết chết anh mà anh lại tưởng là do ông trời định đoạt. Taehyung biết, nhưng nó đã từng mặc kệ, vì nó nghĩ anh đáng bị như vậy. Nhưng nó sai, sai lắm rồi, anh chẳng làm gì cả, chỉ là ông trời ngược đãi anh quá nhiều, để anh sống trong tủi nhục, nhưng lại chẳng tâm sự với ai, Yoongi rất lạnh lùng, rất ngầu trên sân khấu. Ít ai hay, anh rất nhút nhát, sống tình cảm và hiền hòa.

Hốc mắt Taehyung nóng hổi, đôi mắt xanh biếc cứ nhìn lấy anh, nơi trái tim nhói đau, bản thân anh chịu quá nhiều đau khổ, nó có sẻ chia? Bản thân anh lâm nguy hiểm, nó ở đâu? Bản thân anh cần nơi nương tựa, nhưng nó nơi nào? Anh đã từng tin tưởng nó rất nhiều, nhưng nó đáp trả anh bằng hành động trù dập anh nên chết đi, nói anh là thứ chướng mắt, nó đẩy anh vào tuyệt vọng. Để bây giờ, anh buông bỏ sinh mệnh mình, quên hết tất cả, sống như một xác không hồn, không nói, không chuyển động, như một con búp bê bị vỡ, đầy vết nứt.

Taehyung lấy tay quệt ngang đôi mắt sắp rớt nước lệ, cầm hai tay anh lên, nhẹ nhàng nói

"Anh ơi nhìn này, anh với em đeo nhẫn đối đó, tụi mình đã là người yêu của nhau rồi!! Nhìn xem, tay anh gầy quá nên đeo nhẫn cứ rớt hoài!! Nhớ phải cố ăn nhiều cho mập lên nghen, để em còn ôm ôm anh mới đã chứ"

Đồng tử của Yoongi co rút khi nhìn 2 chiếc nhẫn đang lóe sáng, đôi mắt đen kịt bỗng chốc nổi lên vài tia kinh hoảng. Anh hất mạnh tay của Taehyung, hét lên một tiếng lớn, tay chân quơ quào trong vô định, tháo lấy chiếc nhẫn ném đi. Rồi thân thể lại run run bò lên đầu giường, lấy từ dưới gối ra mảnh chai sắc bén, liền một nhát cắt mạnh ngay cổ tay. Sau đó đôi ngươi mới thôi rung lắc, trở về trạng thái thẫn thờ như ban đầu. Bác sĩ từ ngoài xông vào, nhanh nhẹn tiêm cho Yoongi một mũi an thần, sau đó xử lý vết thương cổ tay cho anh. Kim Taehyung nhìn một màn như vừa rồi vẫn chưa thôi bàng hoàng, bờ môi của nó khô khốc run run muốn nói lên điều gì đó nhưng lại ứ nghẹn ở cổ họng.

"Cậu Kim, tôi dặn cậu rồi mà, nên để ý cậu này giúp tôi, cậu ấy có dấu hiệu của rôi loạn thần kinh nặng đấy, nhưng may mắn là chưa tới nỗi để bị đưa vào trại tâm thần đâu. Đừng để cậu ấy bị kích động, tự làm bản thân bị thương luôn là cách để cậu ta bình tĩnh lại. Và đừng ép cậu ấy vấn đề gì cả, nhất là nói chuyện, không hay đâu. Bây giờ mời cậu Kim ra làm giấy xuất hiện cho bệnh nhân Min Yoongi"

Một ông bác sĩ nào đó cứ thao thao bất tuyệt với Taehyung, nhưng lỗ tai nó cứ nghe bì bõm không kịp, chỉ gật gật khi ông ta nói ra làm giấy xuất viện cho anh. Thấy anh an ổn trên giường rồi mới nhấc thân thể mệt nhọc đi ra ngoài.

Sau khi làm thủ tục xong, Taehyung lười biếng gọi cho SeokJin nói anh đến bệnh viện đón Yoongi về ký túc xá, rồi quay trở lại phòng. Giật mình khi anh đang ngồi trên giường, tay mân mê con gấu bông Shooky trong lòng, tuy khuôn mặt vẫn vô cảm, đầu nhỏ cúi gằm nhưng Taehyung lại thấy anh lúc này rất đáng yêu.

"Yoongi, anh có thể thay quần áo không? Chúng ta cùng về nhà"

Thấy anh vẫn lặng lẽ nghịch con gấu bông trong lòng, Taehyung thầm thở dài. Cậu nhẹ nhàng bế anh lên, cả thán một tiếng vì anh nhẹ quá. Sau đó để anh vào lòng mình. Yoongi có phản ứng tránh né đôi chút, sau đó lại trở về im lặng như ban đầu, hai tay vẫn ôm khư khư Shooky. Cậu từ tốn thay áo cho anh, bàn tay khựng lại khi chiếc áo của anh vừa được cởi ra, lòng cậu nhói lên như nhìn thấy tấm lưng gầy của anh đầy rẫy vết thương, mờ mờ trên lưng anh vẫn còn vết khức của chính cậu - Kim Taehyung. Đôi vai thon gầy run run lên vì lạnh, Taehyung vội vã mặc lại áo ấm cho anh, cười hì hì xin lỗi anh, nhưng Yoongi vẫn cúi thấp đầu, mân mê con gấu trong lòng.

.

.

.

Hai người cùng trở về ký túc xá. Cả nhóm đều đã biết Yoongi của họ bị gì, nên lúc anh bước vào nhà với đôi mắt vô hồn, họ rất xót xa. Jimin tính nắm lấy bàn tay anh nhưng Yoongi hất mạnh, bàn tay anh lại kéo kéo gấu áo tên mắt xanh bên cạnh. Taehyung cười phì, trêu chọc tên bạn 95 line.

"Haha, Jimin bị Yoongi phũ kìa, Yoongi chỉ thích mỗi Taehyngie thôi nha"

"Nha cái tổ cha mày, bố đang buồn hết sức đây"

Cả nhóm cùng cười, rồi dẫn anh vào bàn ăn. Yoongi ngồi cạnh SeokJin và Hoseok. Thấy cả nhóm đã bắt đầu ăn mà Yoongi vẫn vô thần nhìn vào bát cơm của mình, tay vân vê gấu áo. Hồi nãy Jungkook lấy mất gấu bông của anh rồi, nên Yoongi không chịu ăn. Hoseok quay sang lên tiếng nói

"Yoongie không vân vê áo nữa này, ngoan ăn xong em sẽ nói Jungkookie trả anh con gấu bông ha"

Yoongi lập tức ngẩng đầu lên nhìn Hoseok, đôi mắt đen đặc lộ rõ vẻ không tin nên Hoseok đã nói lại lần nữa, giọng chắc nịch, còn cầm muỗng xúc đầy đồ ăn đưa lên trước mặt anh. Há mồm thật to như đứa trẻ tập ăn, Yoongi ngoan ngoãn ngồi yên, đôi mắt đen đặc hướng đến Taehyung đang tập trung ăn cơm, chờ Hoseok xúc cơm cho mình.

Ăn cơm xong Yoongi ngoan ngoãn ngồi ngoài sofa ở phòng khách nghịch gấu bông để Jimin thay thuốc. Chốc chốc Jimin lại ngước lên nhìn anh, nhưng đôi đồng tử vô hồn vẫn tĩnh lặng, chẳng có lấy một tia sức sống. Jimin thở dài, xong xuôi rồi bế anh lên. Ầy dà, Yoongi danh lớn hơn, cao hơn Jimin mà giờ lại tí teo trong lòng cậu thế này, nó thở dài thêm cái nữa, rồi nhìn anh như đứa trẻ vẫn ôm khư khư con gấu bông.

Đặt anh lên giường đàng hoàng, hồi nãy Taehyung thay đồ ngủ cho anh rồi nên việc của nhóc Mochi giờ là đắp chăn, tăng nhiệt độ lò sưởi, kéo rèm và chúc anh ngủ ngon thôi.

"Yoongi hyung! Anh ngủ ngon nhé"

Rồi nó lặng lẽ rời khỏi phòng của anh.

Nhưng đôi đồng tử đen kịt cứ mở chăm chăm nhìn lên trần nhà, xuyên thấu trong màn đêm tối mịt. Nguy hiểm lan tràn...

Đừng để cu ta mt mình, không hay đâu...





















Uhuh còn môn Toán nx hoiii:<
#Lii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro