#17 Oldest Brother

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa đêm, Kim SeokJin ngửi thấy mùi khét khét của lửa cháy. Anh bật dậy, mò mò trong đêm lẩn ra ngoài hành lang ký túc. Mùi khét cứ lởn vởn quanh mũi làm Jin khá khó chịu, não hoạt động hết công suất nhớ lại trước khi ngủ đã khóa ga tắt bếp hết chưa, rút điện hết chưa. Nhưng theo trí nhớ của người mẹ ký túc xá thì Jin chắc chắn mình đã hoàn thành hết việc trên.

Ánh lửa vẫn bập bùng trong đêm, mùi tanh của máu vẫn mãi nồng đậm...

Ờ thì SeokJin nghĩ chắc hàng xóm chơi đốt pháo nên kệ, chui vào phòng ngủ tiếp.

Đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm lên trần nhà, môi khô tự dưng nhếch lên một nụ cười nhẹ. Yoongi bình thản nhắm mắt lại, khóe mắt buồn chậm rãi chảy một giọt lệ sáng trong đêm. Thân thể bất động giữa ánh lửa bập bùng, cổ tay còn hằn vết cắt sâu hoắm.

.

.

.

Hôm ấy ký túc xá của BangTan xảy ra hỏa hoạn thật lớn, địa điểm diễn ra vụ cháy là phòng của người anh thứ. Người phát hiện là Jung Hoseok do vô tình tỉnh dậy vì khát nước. Nạn nhân là Min Yoongi, thương tích khá nặng, cơ thể nạn nhân cháy đen nhiều chỗ, nội tạng bên trong không bị ảnh hưởng nhưng do vết cắt ở động mạch cổ tay quá sâu nên mất khá nhiều máu ( Kim SeokJin tình nguyện hiến máu mình lúc bác sĩ yêu cầu vì chỉ có anh cùng nhóm máu O với Yoongi) , cũng thật may mắn các bác sĩ đã cứu kịp thời. Hiện tại Yoongi đang ở phòng hồi sức.

Jungkook với Jimin ngồi bên cạnh giường anh khóc rất nhiều, nào là nói anh sao lại dại dột đến vậy, nói rằng vì sao anh lại không thương chúng em, đáng lý Jimin-ssi không nên để anh ngủ một mình.

Taehyung ngồi cạnh giường bên kia chỉ biết lặng lẽ nhìn anh, nhìn con người thân thể băng bó trắng xóa. Bác sĩ nói vùng da bị cháy có thể tái tạo lại, nhưng phần não tổn thương không thể chữa lành, chỉ có cách nếu anh tỉnh lại hãy thật ôn nhu quan tâm, đừng để anh kích động và để anh ở một mình một lần nào nữa, vì có thể Yoongi sẽ hành xử như một cậu bé 5 tuổi.

Yoongi rời phòng cấp cứu cũng hơn 1 tiếng, trời cũng đã sáng rồi. Mặt ai cũng bơ phờ vì vụ hỏa hoạn. SeokJin đang thiu thiu ngủ ở phòng bên cạnh vì lúc nãy mất khá nhiều máu, có Namjoon ngồi canh cũng yên tâm hơn.

"Hai bây ngồi đấy canh Yoongi hyung! Tao đi kiếm chút gì ăn đã"

"Ừ, đi cẩn thận"

.

.

.

Thượng đế, sao người không để con được giải thoát? Tại sao người cứ bắt con hết lần này đến lần khác phải tỉnh lại?

Min Yoongi, con là một con người hiền lành, việc giải thoát không hề xứng đáng. Vả lại, bản thân con, việc ở nơi trần gian còn nhiều điều chưa hoàn thành, nên chết nhất định cũng khó lòng siêu thoát.

Con không siêu thoát cũng được, con vất vưởng như ma cũng được. Nhưng con không thể sống tiếp nữa, con thật sự rất mệt rồi ạ...Ai...cũng lừa dối con cả...

Min Yoongi, con có còn thương họ hay không?

Con...

Ta biết, con trân trọng họ, con còn nhiều điều chưa bày tỏ với họ. Vậy nghe ta, tỉnh lại và đón nhận tình thương của họ đi. Vì họ đã hối lỗi với con rất nhiều rồi.

Nhưng con...

Yoongi, trở về đi...

Thượng đế...Không... Người ơi...

Thân ảnh nhỏ bé chớp nhoáng bị đẩy vào một vùng sáng vô tận. Huhm....Nhẹ nhàng thật, anh nên ngủ một chút thôi...

.

.

.

Chủ tịch Bang Sik Hyuk họp nội bộ các thành phần cán bộ trong công ty, mục đích để giải đáp thắc mắc về Yoongi. Vì sau vụ họp báo khẩn với vụ hỏa hoạn tối qua, mọi người đều có mấy cái dấu chấm hỏi to tướng. Các thành viên cũng đều có mặt, chỉ riêng Taehyung vẫn sẽ ở lại với tình yêu nhỏ bé trong bệnh viện.

"Anh tỉnh rồi! Yoongi thấy mệt chỗ nào không ạ?"

"Nước..."

"Ahh... Nước...Đây ạ"

"Anh Tae..."

"Anh? Yunki! Anh lớn hơn em mà"

"Tae...em đói..."

"Ah...Cháo...Cẩn thận một chút..."

Đôi mắt xám khói lấp lánh mở to, hệt như một đứa trẻ háo hức đòi ăn. Ai chà, Taehyung nhà a quên lời bác sĩ nói rồi. Não của Yoongi bị tổn thương nên hành động của anh sẽ như trẻ lên 5. Cơ mà, Taehyung thấy anh như vậy cũng thật đáng yêu đi chứ. Phần chân với ngực bị phòng nên hiện tại bé yêu của cậu phải tạm ngồi xe lăn hoặc bế kiểu công chúa ( nếu Tae khỏe như thỏ Jeon thì sẽ bế anh kiểu princess cả ngày).

Để Yoongi ngồi dựa lên đầu giường, cậu ngồi kế bên đều đặn thổi thổi từng muỗng cháo cho anh. Yoongi mỗi lần nuốt xong miếng cháo đều mở miệng rấmt to, lại bồi thêm mấy tiếng "Ah ah" đòi ăn tiếp. Rất nhanh tô cháo liền hết sạch.

"Anh Tae... em muốn về..."

"Yoongi, gọi em là em! Yoongi lớn hơn em mà"

"Hong được, Tae Tae lớn hơn em, phải gọi Tae Tae là anh"

"Yoongi, gọi một tiếng em em liền đưa anh về nhà"

"Hong! Em hong gọi!"

"Vậy Yoongi ở lại bệnh viện nhé?"

Ai đó cứu lấy Taehyung khỏi bể đáng yêu này đi. Nhìn xem, Yoongi ngồi trên giường, hai tay vò vò tấm chăn nhàu nát, mắt tam giác cụp xuống như sắp khóc kìa, ôi cái miệng xíu xiu mếu mếu thấy cưng chưa. Thiếu điều thêm hai cái tai mèo cụp với cái đuôi cong cong nữa là Taehyung liền đem Yoongi tới nơi nào đó nhốt kín luôn. Khỏi cho ai thấy Yoongi đáng yêu như vậy được.

Bạn hổ thích chọc bé yêu cho nức nở thấy thương, xong lại ôm ôm vào lòng vỗ về. Yoongi cứ như vậy thật thích. Thà anh tỉnh dậy quên hết đi đau buồn còn hơn vừa mở mắt lại sợ hãi mọi thứ xung quanh. Chọc chọc mèo con đến hai mắt nhỏ tí ti ứa nước mắt thì Taehyung mới chịu đưa Yoongi đi làm giấy xuất viện, chiều mèo con đưa về ký túc tĩnh dưỡng rồi dần dần tập cho anh lấy lại ký ức.

Việc họp trong công ty cũng nhanh chóng xong xuôi, các ban cán bộ đều đồng ý cho Yoongi quay lại công ty, và họ cũng thầm thán phục vì sự kiên trì chịu đựng của cậu rapper, lại thấy hối hận vì chưa hiểu rõ ngọn ngành sự việc đã xa lánh cậu.

Ở ký túc xá, các thành viên phải họp nội bộ lần nữa, vì đang đợt comback cũng như cuối năm, các giải lễ lớn sắp tổ chức, họ vẫn phải sáng tác và tập luyện. Nên Namjoon đã yêu cầu mỗi thành viên dành một ngày trong tuần để chăm sóc Yoongi. Và đương nhiên là người được giao nhiệm vụ hôm đó chăm anh cũng phải ngủ chung với anh luôn.

Thế quy ra hôm nay Yoongi sẽ được giao lại cho anh già Kim Salt Jin.

.

.

.

Kim Namjoon và Jung Hoseok ở studio. Ba đứa maknae line ở phòng tập nhảy rồi. Còn mỗi phận già cả ở lại ký túc với phận-già-sắp-bằng-anh-lại-tạm thời-như-cậu-bé-5-tủi.

"Jinie Jinie... Em đói"

Ai thương tui với, cái con meo meo đầu xanh đằng kia làm nũng với tui kìa. Ôi mẹ ơi, BangTan thần thánh ơi, cục swag của tui biết làm nũng.

SeokJin bước đến sofa chỗ bé mèo 5 tủi đang ngồi, đưa khuôn mặt Quớt quai han sờm tới gần khuôn mặt bánh bao nhân moe kia, trầm ấm hỏi

"Vậy Yoongi muốn ăn gì nào?"

"Muốn ăn thịt! Thịt nướng!"

"Rồi, để anh làm cho nhóc"

Xoa xoa mái đầu xơ của em, anh thầm cảm thán, nó xơ đến nỗi muốn gãy rụng luôn ấy. Chắc phải đưa em ấy đi tẩy, dưỡng lại tóc vậy.

( Đối với Jin tôi nghĩ nên xưng Yoongi là em cho nó hợp:> )

Cơ mà, Yunki lại đòi bế nên... ờm...một tay bế con người hơn 50 ký lô, một tay cầm mấy cây thịt cừu xiên của thằng út giấu trong tủ lạnh ra. Yoongi có vẻ nhẹ hơn rất nhiều hay sao ấy, nên tay anh bế em cũng chẳng thấy nặng lắm, cũng không thấy mỏi lắm. Còn em thì thích thú nhìn mấy cây xiên thịt trên tay anh. Đôi mắt ti hí ngày nào bây giờ mở to, trông yêu hết sức.

Lúc bật bếp lên, ngọn lửa bùng lớn làm em giật mình, liền oa oa khóc. Jin biết em có ký ức sợ hãi với lửa, liền dỗ em mau nín. Khuôn mặt bánh bao nhân moe dụi dụi vào vai anh, thút thít, hai bàn tay to quá khổ của em níu cái áo phông của anh, người run run.

"Jinie...em sợ...oaaa..."

"Rồi...bé cưng không khóc nữa, ngoan, phải bật lửa mới nướng thịt cho em ăn được"

"Nhưng...cháy...cháy...lớn lắm..."

"Nếu em sợ có thể qua mặt đi, khi nào thịt chín sẽ nói em nhé"

"Dạ..."

Ô thế là cái đầu nhỏ cứ dụi luôn vào vai anh, làm Jin thấy vui vui trong lòng. Anh thích Yoongi cứ hay làm nũng thế này.

Để cho bé con nhăm nhăm mấy cây thịt xiên xong, anh liền đưa em đi nạo, à lộn, đi cắt lại tóc cho em.

Tiệm cắt tóc cũng gần nhà nên Jin bế em trên tay luôn cho lành. Đảm bảo phải quấn cho Yoongi và anh mấy lớp áo kín, không mắc công fan phát hiện là chạy lòi le.

Yoongi đâu có bị teo nhỏ như Conan đâu, nên bế em, con người cao 1m74 trên tay, là hết sức kỳ quặc. Jin mặt dày hong quan tâm ai dòm ngó đâu. Kẹ mẹ ngừi ta, tại anh đẹp mới dòm, ôkê:)?

Jin nói với mấy cô nhân viên trong tiệm đang chết đứng vì gặp được đẹp trai toàn cầu là nhuộm lại tóc cho em màu đen, tiện thể cắt gọn lên đầu nấm cho xinh, có gì mấy cô thích làm phồng tóc cho em nó cũng được.

Ngồi từ buổi chiều cho đến gần tối mấy bà chị mới làm tóc xong cho Yoongi. Kể ra em cũng ngoan lắm, ngồi yên cho mấy cô làm, tuy cũng là gà gật mấy lần nhưng lại không khóc như bọn trẻ con 5 tuổi bình thường. Đơn giản thôi, em xin mấy cô tờ giấy với cây bút chì. Thế là ngồi yên mặc kệ đầu mình ra sao, Yoongi hí hoáy viết liền mấy bản nhạc.

Jin thắc mắc nha, có thật là em đang như con nít 5 tuổi không? Sao lại viết nhạc được vậy???

Hài lòng với quả đầu mới toanh của em, Jin gật gù như con dê, xong trả tiền, lại bồi thêm nụ hôn gió nổi tiếng. Thề là mấy bà chị trong tiệm cắt tóc hú hét bấn loạn luôn.

Đưa em về lại ký túc thì các thành viên đã về đến nơi. Jin giao lại mấy bản nhạc em viết cho Namjoon xử lý, phần mình đưa em vào bếp để nấu ăn. Yoongi thích được Jin bế lắm, bế xong lại thích dụi đầu lên bờ vai to lớn của anh, ngủ luôn=^=

Ăn cơm xong để em ngoài phòng khách với đám giặc 3J cộng thêm con hổ ngoài hành tinh. Anh già đây đang dạy Kim Tứn rửa chén rồi. Vỡ cái nào bố liền quất cái đó!!!

Kim Taehyung là đang xuýt xoa cái quả đầu đen của Yoongi lắm, nhìn thấy hợp ghê luôn. Em nó thích nghịch game với Jungkookoo, thì để em nó chơi chung. Jeon thỏ là đang hí hửng dạy em chơi game.

"Tụi bây!!! Đi ngủ!!!"

"Dạ!!!!"

Mama ký túc kêu đi ngủ kìa:)

Bế em đang dụi dụi mắt trên tay,xong em lại ngáp một cái rõ yêu. Em là vừa ngáp vừa kêu "ngaoo" đấy. Thế là cả đám xúm lại hun hun lên má bánh bao nhân thịt. Hổ với thỏ còn cạp thêm mấy cái đỏ au làm em đau đến xém khóc.

Xía ra, làm em khóc bố đập hết chúng mày:)

Thay quần áo, chải tóc đánh răng, thay băng thay thuốc xong Jin để em nằm trên giường. Anh tính vào toilet rửa mặt chút xíu. Em không biết lại tưởng anh bỏ đi, liền vươn tay kéo gấu áo anh lại, lắp bắp nói

"Jinie...đừng bỏ em.."

"Nhóc này, anh đi rửa mặt liền ra ngủ với em"

"Thật...?"

"Anh không lừa ai bao giờ cả"

"Vậy...Jinie nhanh nhanh nhé...?"

Già cả rồi mà vì một câu nói của em liền phóng 2 giây vào toilét, tạt cmn nước lên mặt 5 giây, phóng ra 2 giây. Nhanh như một cơn gió:)

Đcm ông già rồi nên phóng mệt đấy.

Tắt đèn, chui vào giường, nhích lại gần em...

Nhẹ nhàng ôm em vào lòng, Jin xoa xoa bụng mềm của em, tránh nơi ngực và chân bị thương, sau đó rúc vào lưng em, thủ thỉ

"Em ơi ngủ ngon"

"..."

Em nó ngủ rồi, meo meo ngủ say lắm rồi ahh~







































Quả đầu đen:)
Cực phẩm hồi BS&T là đêy chứ đâu:D


#Lii
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro