#18 Leader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày tiếp theo khá trong lành, ánh nắng chan hòa như tát thẳng vào bản mặt bánh bao nhân moe. Em nó còn muốn ngủ nữa cơ, thế mà mới sáng ra bị cái anh gì gì mặt TRỨNG bồng dậy hun hun hít hít các thứ. Yoongi meo meo mấy tiếng muốn được trả lại về giường, cơ mà cái thanh niên ngu ngốc mang danh IQ 148 kia đéo hiểu ( và đéo muốn hiểu ) nên bế mẹ nó em xuống bếp ăn sáng.

Mới có 6 giờ sáng chứ nhiêu, SeokJin còn chưa dậy nữa mà...

"Ahhhhhh!!!!! Min Yoongi của bố đâuuuuuu!!! Đứa nào bắt mất em taoooooooooooo!!!"

Đương nhiên vì em bị bắt cóc quá sớm nên khi tỉnh dậy thì "rap như Jay Z" hong thấy em đâu, xổ một tràng chào mừng nắng mai rồi.

*Loảng xoảng*

*Rầm Rầm*

"Kim NamJoon, chú đùa anh à? Đã bảo bao lần là chú đừng mò vào chốn yêu thương này của anhhh"

"Jin...Jin hyung...Bình tĩnh...Tổn thọ bây giờ"

"Tổn con mắt chú! Chú nghĩ làm sao chú bỏ Yoongi của anh ngủ gục ngoài sofa, còn chú đứng đây nấu cái con mẹ gì đó...*beeppppp*  Trời ơiiiii!!! Nồi gà kho anh làm cho sáng nay!!! Chú bỏ con mẹ gì vào mà nó đen xì thế kiaaa? Chú có biết anh phải nài nỉ quản lý mới được mua gà về không? Chú có biết Yoongi cần được nghỉ ngơi không mà chú nỡ bắt bánh bao của anh dậy sớm rồi quăng mẹ nó người ta ở ngoài kiaaa??? Chú chán sống rồi đúng chưa???"

"..."



Min Yoongi sau khi bị anh Tứn hăng hái bỏ ngoài sofa thì lăn lăn ra ngủ tiếp. Gì chứ, em đây cần ngủ, em đây muốn ngủ, đếch cần sợ mẹ gì cả, ngủ trước đã. Nhưng cuộc đời méo cho em ngủ vì anh lớn yêu yêu của em nó ồn bỏ mẹ đi được. Ô vậy là cả ký túc BangTan sáng sớm ra nhộn nhịp vãi cả làng, hết nghe người già rap diss đến nghe bảo bối khóc một tràng to.

"Tôi nói mấy anh nghe! Tuy hôm nay không phải ngày tôi canh Yoongi hyung nhưng làm ơn, đừng để anh tôi khóc, mấy người không xót thì thôi chứ tôi xót! NamJoon hyung, hôm nay anh canh Yoongi hyung cận thận vào, anh ấy hiện tại là 5 tuổi! LÀ 5 TUỔI! Còn SeokJin hyung, anh diss nhỏ nhỏ giúp em! Miệng nói Yoongi ngủ gật ngoài sofa mà cũng không biết nhỏ cái mồm cho anh ấy ngủ! Còn hai thằng đực mặt kia, ăn sáng cho lẹ rồi xéo lên công ty tập nhảy với Hopi hyung điii!! Giải tán!"

Kim Taehyung là miệng vừa liến thoắn giảng đạo cho hai con người già đang xụ mặt với ba con người "mắt nai ơi xin đừng đi nhé em" đằng kia, tay vừa ôn nhu vuốt ve lưng cho con mèo nhỏ trong lòng ngủ. Mấy con người kia điên hết rồi hay sao, sáng vì ồn mò mà dậy, sau đó là tràng khóc oa oa của người yêu mình. Taehyung là tức đến sôi máu, nhưng vì phận em áp út trong nhà nên nghiến răng nghiến lợi thật "nhỏ nhẹ la rầy".

Sau đó....

Cả bọn nằm la liệt ngủ tiếp ở phòng khách:)


.


.


.



Khoảng 2 tiếng sau, Yoongi từ trong mơ lờ mờ tỉnh dậy, em dụi dụi đôi mắt nhỏ để nhìn cho rõ, hết hồn xém nữa la hét, gì chứ cả đám nằm la liệt đè lên nhau ngủ như lũ thây ma hết vậy. Rồi em lay lay cái anh đẹp trai đang ôm em ngủ, thấy ảnh chả phản ứng nên tự tụt xuống sofa, bò bò tới đống người bùi nhùi kia. Dùng hết sức mạnh em có táng thẳng vào mặt cái anh hồi sáng dám làm phiền em đang ngủ.

Kim NamJoon đang mơ mình được hun SeokJin, bị táng một phát liền tỉnh lại. Đập vào bản mặt là đôi mắt của Yoongi mở to nhìn mình.

"Yoongi... anh cần gì ạ?"

"Joonie... Em đói...Cho em ăn... Ăn ăn"

"Sao hyung không tự vào lấy đồ ăn, đồ ăn trong bếp á"

*Bốp*

"Mày điên à, Yoongi là đang bị thương, đi kiểu đéo nào???"

Kim NamJoon bị Hoseok táng thêm cái nữa chính thức tỉnh ngủ. Nhưng IQ148 hiện tại đang đi chơi nên não vẫn còn ngu ngơ. Nhìn nhìn em đang ngồi mắt mở to nhìn mình, cậu mới thở dài một hơi, bế em lên, tự động tay Yoongi quấn quanh cổ của cậu.

Hoseok thức là cả đám cùng thức theo, lẽo đẽo theo nhóm trưởng vào bếp. Xong lại lụi hụi bị anh già chửi thêm một trận nữa tại chưa dọn mấy mảnh chén đĩa vỡ, còn bánh bao moe được ngồi trong lòng Taehyung ở bàn ăn ha ha hi hi xem mấy anh nhộn nhịp tấu hài.

Ăn xong bữa sáng ai nấy đều bắt đầu thực hiện công việc riêng của mình. SeokJin với Taehyung đi luyện giọng. Còn 3J thì đang ôn vũ đạo. Mỗi NamJoon là đang quanh quẩn trên bàn làm việc trong studio, Yoongi ngoan ngoãn ngồi hí hoáy cuốn sổ nhạc anh Joonie của em vừa mới cho. NamJoon phát hiện ra rằng dù có bị thành trẻ lên 5 nhưng Yoongi vẫn có thể sáng tác nhạc một cách rất hoàn hảo.

Bỗng tiếng nhạc không lời phát lên. Yoongi giật mình rời mắt ngước lên bóng hình cao lớn đang ngồi quay lưng với em trên bàn làm việc. Trong đầu ùa về một dãy ký ức kỳ lạ.

Tôi ngi khóc ngt trong Genius Lab, bàn tay run run nguch ngoc viết lên trang giy tng li nhc thiết tha, đôi cánh tôi hng mong trao cho h gi đây đã tan gãy, li nói chúng ta s mãi mãi bên nhau gi đây chng còn, mi người xa lánh chán ghét tôi, c người tôi thương cũng tht ra rng chng mun nhìn thy tôi, mun tôi biến mt đi. Tôi dùng đôi ngươi m dn vì nước mt nhìn dòng ch nguch ngoc. Tôi đã tht c hết sc viết xong bài hát ch đề, phân chia đon li rõ ràng cho mi người. Ch còn mi phn bài Outro, tôi đã dùng hết sc lc, cm c cho nước mt đừng tuôn trào na, nhưng cơ th này chng còn điu khin ni na, hai hàng l c trào khi khóe mi. Tôi ch ước bây gi tôi có đôi cánh chim rng ln, để bay lên tri cao, gii thoát cho chính bn thân mình, tôi s dùng chính đôi cánh y để ly li t do, ri xa nhng đau kh tôi phi chu, cho dù chp nhn buông b tình yêu ca cuc đời...

Cánh tay run run đánh rơi cây bút xung mt đất...

T giy ghi chép bn nhc cui cùng b rách bươm...

Con người tiu tùy gc ngã trên sàn đất lnh lo

Làm ơn...

"Take me to the sky..."


"Yoongi ơi, anh sao vậy, sao lại khóc?"

Yoongi giật mình sực tỉnh lại, thoát khỏi kí ức mơ hồ vừa trôi qua. Hai hốc mắt còn đọng lại những giọt lệ trong suốt lấp lánh.

"Ahh...Joonie...Bài nhạc này...Buồn quá..."

"Ừm... em thấy giai điệu nếu có lời nghe sẽ rất vui tươi, nhưng em chẳng hiểu sao càng nghe lại càng buồn...Bản nhạc không lời này là...Suga..đúng rồi...Suga hyung trước khi rời đi để lại, tụi em đã kiếm bản lyrics nhưng lại chẳng thấy đâu..."

NamJoon ngồi xuống cạnh em, khuôn mặt bối rối nghĩ ngợi, nếu nói rằng bài này do Yoongi sáng tác thì không biết em sẽ phản ứng như thế nào, nên quay đi quay lại cũng phải nói rằng Suga sáng tác, Taehyung có nói sẽ tập cho em nhớ lại từ từ, bắt đầu từ những việc con con trong ký túc xá trước đã, còn những việc sáng tác này thì để sau.

Phần album Wings lần này đang bị thiếu bản Outro, vì lúc phát hiện ra tập beat của anh để lại, thì chỉ riêng tệp " Intertude Wings" trong máy tính phòng làm việc của anh là không tìm thấy lời. Nên họ đã lấy tạm bản "2!3!" anh sáng tác tặng ARMY thay thế cho Outro. Hoseok và Namjoon vẫn đau đầu suốt từ lúc ra album đến nay, phải rặn não ra suy nghĩ lời nhưng chẳng có lúc nào là hợp với bản beat. Cho nên đành thông báo với các fan rằng album còn có một bản nhạc ẩn, đến khi thích hợp sẽ công bố.

"Joonie...em...em biết lời ạ...Joonie đợi em một chút..."

Yoongi lại hý hoáy cây bút trên cuốn sổ nhạc, sau mươi phút liền hào hứng quay sang phía NamJoon, hai con ngươi xám khói lấp lánh ánh sao mở to mong chờ. NamJoon nhận lấy cuốn sổ từ bàn tay của em, sau đó chăm chú đọc lời nhạc. Mặt lúc đầu đang vui vẻ, sau đó chuyển sang đỏ cam vàng lục lam chàm tím. Trong đầu Tứn thốt lên một câu " Má ơi, Min Suga của con là đại thiên tài"

"Vậy...Anh có thể hát cho em nghe thử được không?"

"Ưm! Được ạ, Joonie bật nhạc đi"

Mái đầu đen nhánh đung đưa, nụ cười hở lợi tỏa nắng năm nào của anh hiện đã quay lại, ngây ngô, thuần khiết như thiên thần, hai con mắt híp híp lại khi cười, cái mũi chun lại theo thói quen. Trái tim của Namjoon vừa đập sai một nhịp, con mèo nhỏ này, đáng yêu đến giết chết người như vậy sao?
Đưa tay xoa đầu em một cái yêu chiều, NamJoon cười lộ hai má đồng tiền. Yoongi lại một đợt ngẩn ngơ nhìn cậu em nhỏ hơn mình một tuổi. Trong tim lại đau lên chút xíu. Thâm tâm nói em hình như chưa từng thấy qua nụ cười tràn ngập ôn nhu của cậu như vậy trước kia.

Take me to the sky...

Vươn tay cao lên bu tri kia, cm nhn nhit huyết này...

Nếu bn đã sn sàng ct cánh, đừng ngn ngi, tiến lên nào...

Hoài nim tui thanh xuân ca chính mình, t hn tui thanh xuân y chng phi lo mun phin...

Tng chiếc lông vũ nh kết thành đôi cánh, vì khi y luôn tràn tr nim tin...

Nhng đôi cánh y cho phép tôi bay lượn, cùng âm thanh ca n cười...

Ta như nhng chú chim...

Giọng rap hát trầm ổn, nghe thoáng như say rượu nhưng thực chất lại quyến rũ đến mê người, đôi môi hồng mấp máy, chiếc lưỡi linh hoạt, đôi mắt híp híp lại tập trung vào từng lời nhạc, lâu lâu bàn tay lại phẩy phẩy theo nhịp, cả người đung đưa chuẩn theo feel the beat. Đó là cách mà Namjoon rất thích ở em, vì đó là Suga đầy nhiệt huyết, Suga với trái tim yêu ước mơ, Suga thật ngầu thật quyến rũ trong mắt mọi người.

Giải quyết xong bản Outro, cậu đưa em ra ngoài ăn trưa chút ít. Hồi nãy em đòi cậu dẫn đi công viên giải trí. Namjoon cười hiền liền gật đầu đồng ý. Khác với anh già mặn mà, Namjoon cõng em ở trên lưng ( tại lười đẩy xe lăn bỏ mẹ ). Giữa trưa, mọi người trong thành phố sẽ bắt gặp hai ninja đen cõng nhau hú hí vui đùa. Ờ may là người ta tưởng là hai đứa bị khùng chứ mà phát hiện ra người nổi tiếng là chỉ có nước dùng bước nhảy alpha mới chạy kịp.

Dẫn em tới quán mì tương đen mà mọi người hay ghé qua mỗi lúc đi diễn về, bác chủ tiệm thân quen niềm nở ra đón cả 2 người, nhưng không may bác hỏi một câu làm Namjoon phải mất một lúc lâu mới lấy lại được thần trí.

"Ô NamJoonie, cháu cõng ai vậy kìa, thật đáng yêu"

Cũng phải thôi, bác biết tất cả các thành viên ngoại trừ Yoongi, vì trước đây, mọi người luôn hắt hủi để anh tự đi một mình về, nên thành ra mỗi lần ăn ở đây, chưa bao giờ có mặt anh cả.

"Anh cháu ạ, ảnh đang bị chấn thương nên đi lại khó khăn xíu. Bác cho con hai phần mì đặc biệt nha bác"

"Rồi rồi, hai đứa vào bàn ngồi đi"

NamJoon ăn rất nhanh, lúc ngẩng đầu lên khi cái tô của mình sạch bách thì không khỏi cười một tràng lớn, bánh bao nhân moe vẫn đang lụi hụi cầm đũa! Trời ơi cái mặt trông đanh đá chưa kìa, hai cái má phồng phồng thấy mà ghét. Mắt em ứ nước, sắp khóc tới nơi rồi ah~ Cậu cứ tủm tỉm nhìn em cặm cụi như vậy. Chắc tí nữa phải mua cho em hai cái tai mèo mới được, thảo nào thấy trên đầu em thiêu thiếu cái gì đó.

"Joon...Em hong ăn được...Joon giúp em"

"Haha, nào, há miệng ra em đút cho, sao cầm đũa không được lại không nói em?"

"Thấy...thấy Joonie ăn ngon nên hong dám làm phiền"

"Trời ạ, anh đáng yêu chết đi được, nói aaa cái nào"

"Ahhh~~"


Mấy cô bồi bàn nhìn thấy cảnh hưởng phấn không khỏi quắn quéo trong lòng. Trời ơi em đút cho anh ăn, mà anh lại moe thế kia ai chịu nổi trời, em thì cao ráo đẹp trai nữa chứ!! Trái tim hủ nữ tôi đây chịu thế íu nào cho nổi!!!!!

Yoongi ăn xong hết tô mì, liền lăn kềnh ra ghế ngủ. Đúng là trẻ con, căng da bụng là trùng da mi. Namjoon thấy anh thiu thiu cũng không tính gọi dậy, chắc phải dời lại việc dẫn em đi chơi cho ngày mai rồi. Thanh toán xong xuôi, cẩn thận mặc áo khoác khăn choàng cho anh, rồi nhờ sự giúp đỡ của mấy cô bồi bàn năng nổ, đưa anh lên lưng an toàn.

Mái đầu đen nhánh rúc vào lưng của cậu, chốc chốc em lại phát ra mấy tiếng chẹp miệng nhỏ. Khóe miệng khẽ kéo lên một nụ cười, lộ hai cái lúm đồng tiền, NamJoon thấy em thật sự rất dễ thương. Vì đã bao lần rồi cậu mới thấy em rạng rỡ như vậy, một Yoonngi yêu đời, trẻ con và rất đáng yêu, càng nhìn lại càng muốn bảo vệ và nuông chiều. Hồi còn thực tập sinh, em cao nhất trong cả đám, cao hơn cậu với Jin hyung. Nhưng bây giờ lại chỉ bé tí teo, lùn hơn Jimin chân ngắn rồi chứ đùa. Nói Yoongi nhỏ theo năm tháng là thật đấy, đáng yêu theo năm tháng đều là thật luôn.

Cứ như vậy cõng em trên lưng, đi bộ suốt cả quãng đường về, miệng của anh trưởng nhóm ngân vang vài câu hát...

Dưới ánh nắng vàng của buổi đầu chiều ở Seoul nhộn nhịp, có một lớn cõng một nhỏ trên lưng, như cõng cả thế giới yêu thương của mình...












———————
Xin lỗi vì dạo nay anh bận ôn thi quá các nàng ạ, em yêu của anh lại sốt li bì nên không kịp đăng chap cho các nàng được.
Anh và Lii rất muốn mỗi chap truyện đều phải hoàn hảo cho các em, mỗi lần đặt tay lên bàn phím là ngâm cả tiếng mới nghĩ ra tiếp cốt truyện, tạo ra một chap mới khó như lấy Min Yunki về làm vợ ấy. Vậy nên việc cho lịch ra chap rất khó sắp xếp, thành thật xin lỗi các em, nhưng vẫn sẽ cố ra chap thật đều.
Chứ hok các tình yêu hóng quá anh thấy cũng tội:>>

#xxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro