#19 Everland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Jungkook chăm sóc Yoongi, vì vậy cậu út đã rút kinh nghiệm từ hôm qua, sáng vẫn để anh nướng đến hơn chín giờ mới gọi dậy, cẩn thận giúp anh đánh răng rửa mặt, tỉ mị kiên nhẫn đút anh từng muỗng đồ ăn sáng, sau đó theo điều động của Jimin, đưa anh đến Everland. Sở dĩ có hiện của Jimin vì hôm nay nhóc đầu hồng xin Hoseok nghỉ tập nhảy một bữa để cùng đi chơi với em út và anh thứ.

[ Hẹn gặp ở vòng quay xe ngựa, nên nhớ đừng thất hứa, nếu không mạng của chúng mày sẽ chẳng giữ nổi trong vòng  một ngày đâu ]

“Đã nghe rõ”

Sức mạnh của Jungkook có ngày cũng được phô bày ra cho mọi người chiêm ngưỡng bằng cách để Yoongi ngồi trên hai vai mình di chuyển đi lại bùnh thường, nhóc út còn nói rằng Yoongi không có nặng lắm, nên việc để anh trên vai chẳng nhằm nhò gì so với nó. Còn Jimin đi bên cạnh liên tục canh chừng nếu anh có bật ngửa ra sau còn đỡ kịp thời.

Khuôn mặt của Yoongi đầy rạng rỡ khi nhìn thấy khu vui chơi nhộn nhịp trước mặt. Bản thân ở độ tuổi của một đứa trẻ mẫu giáo làm Yoongi không khỏi vui thích những thứ vậy. Khuôn mặt phinh phính lên phần nào do SeokJin chăm sóc tốt liên tục phồng to, nũng nịu đòi Jungkook và Jimin mua cái này cái kia.

Đối với những thành viên khác có thể sẽ bị sự vòi vĩnh đáng yêu này làm cbo mềm lòng, nhưng Jungkook và Jimin rất kỳ lạ, từ lúc bước vào khu vui chơi mặt trở nên lạnh như tiền, dù anh có vòi vĩnh cỡ nào cũng sẽ không chú ý đến, nhất nhất nói không nếu anh đòi mua gấu bông hay kẹo mút bảy màu.

Đến khi mắt anh mở to hết cỡ vì nhìn thấy cái cục đen sì má đỏ đỏ mà anh thích, Yoongi không ngần ngại đòi hỏi Jungkook mua cho bằng được, rồi lại quay qua mè nheo với Jimin, nhưng đáp trả lại anh là sự im lặng và thờ ơ của hai đứa nhỏ. Yoongi khóc òa lên và liên tục quẫy đạp trên cổ Jungkook rằng hai người không thương anh nữa, nhưng hành động này của anh chỉ làm hai đứa trong maknae line cảm thấy phiền hơn, miễn cưỡng dỗ dành vài cái để tránh bị chú ý, rồi cau có mua cho anh một con kumamon.

Jimin và Jungkook đưa anh đến vòng quay xe ngựa, dùng một giọng ngọt ngào ngượng ngịu hỏi Yoongi có muốn chơi hay không. Mái đầu đen ngóng của anh rung rung nhẹ, Yoongi nhìn cái vòng quay trước mặt, chả hiểu sao trong lòng lại bất an đến lạ. Lý nhí lắc đầu từ chối không muốn chơi, nhưng nhìn thấy khuôn mặt hằm hằm của Jimin, anh mới miễn cưỡng gật nhẹ một cái, vòng tay ôm con kumamon lại siết chặt thêm một chút.

Jungkook đặt anh lên một con ngựa trắng, còn Jimin cẩn thận chỉnh lại đôi chân bị thương làm sao cho anh ngồi dễ chịu nhất, sau đó nhanh chóng rời ra ngoài vòng quay. Lúc vòng quay bắt đầu chầm chậm chuyển động, tim Yoongi nhói lên đôi chút, đôi mắt sợ hãi nhìn theo bóng lưng hai người. Rồi khi vòng quay quay đến góc chết khiến anh không thể nhìn thấy họ  nữa, Yoongi đã sụt sịt cố gắng trèo xuống để chạy đến chỗ họ, nhưng đôi chân bị thương không thể để anh làm điều đó. Và anh đã rất hoảng sợ khi không thấy Jimin, Jungkook còn đứng ở chỗ cũ nữa.

Đến khi vòng quay dừng lại, tất cả trẻ con đều xuống và chạy đến chỗ cha mẹ thì còn mỗi anh ngồi đấy, hai con mắt ậc nước dáo dác nhìn xung quanh, tìm kiếm mái đầu màu nâu hạt dẻ và màu hồng phấn.

Có hai anh nhân viên, em cho là vậy, đến hỏi han em có nhu cầu chơi thêm lần nữa không, vì sao còn ở đây. Em đáp lại họ là tiếng nức nở khóc và những cái lắc đầu. Rồi sau đó em bất ngờ bị bịt miệng bằng một chiếc khăn màu trắng có mùi rất lạ.

Ở một góc xa, Jungkook nhìn theo Yoongi bị hai người giả làm nhân viên đưa đi, đường chân mày nhíu lại, trông có vẻ đang suy ngẫm gì sâu xa. Khuôn mặt của Jimin lộ rõ vẻ lo lắng, bàn tay nhấn nút trả lời cuộc gọi trên điện thoại, cẩn thận đưa lên tai nghe.

“Các người đã lấy anh ấy đi, bây giờ thì giao đồ ra”

[Từ từ nào chú em, gấp gáp làm gì?]

“Tôi nói các người mau chóng giao đồ ra”

[ Đồ gì? Bọn anh có giữ đồ gì của các chú à? ]

“Mẹ nó! Bọn khốn khiếp dám lừa tao”

[ Haha, đúng là những con chó ngây thơ, dọa một chút liền giao người ra ]

*tút tút*

Jimin mạnh bạo cúp máy, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Quả nhiên Jungkook mặt vẫn rất bình tĩnh cho dù biết cả hai đang mắc vào tình huống nguy cấp. Đứa út khều Jimin để tập trung sự chú ý vào nó, thì thầm hai ba câu với người anh, rồi cả hai rời khỏi khu chơi một cánh lặng lẽ nhất.

Yoongi lơ mơ tỉnh lại, cảm thấy cả cơ thể đau nhức và không thể cử động, khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu mếu máo cầu cứu nhưng miệng bị bịt chặt, chỉ có thể phát ra tiếng ư ử. Anh nhìn thấy một người đàn ông tây trang gọn gàng đang bình thản ngồi uống rượu trên chiếc ghế bành đặt ở đối diện. Yoongi cố gắng phát ra âm thanh thật lớn để gọi người đàn ông đến cứu mình, nhưng trái lại, hắn vẫn bình thản tao nhã nhấp từng ngụm thứ chất lỏng khiến người ta mê say.

Căn phòng quá tối và Yoongi chẳng thể nhìn rõ mặt được người đàn ông kia, tay chân vì giãy dụa quá nhiều, liên tục ma sát với dây thừng dùng để trói dẫn tới trầy da và bắt đầu rỉ máu, hai con ngươi liên tục chảy nước mắt sẽ chẳng có dấu hiệu ngừng lại.

Yoongi sợ hãi, anh chẳng biết đây là đâu, người đàn ông trước mặt anh là ai, hắn ta muốn gì ở anh. Và vì sao lại đưa anh đến chốn này.

Hyung Sik bình thản phẩy tay với tên tay sai bên cạnh, tên đó hiểu chuyện lập tức ra ngoài. Hắn chậm rãi đứng dậy, chỉnh đốn lại tây trang của mình rồi bước đến phía Yoongi. Tiếng giày “cộp cộp” va chạm sàn nhà lạnh lẽo làm anh chỉ thêm sợ hãi, càng lùi về sau cho đến khi cả người anh đụng phải bức tường.

Hắn cúi đầu xuống, đưa khuôn mặt của mình tới sát khuôn mặt của anb, xé miếng băng keo ngay miệng để cho anh được nói, nâng cằm anh lên một cách mạnh bạo, lạnh lùng thốt ra

“Còn nhớ tôi chứ, bé yêu?”

Cơ thể Yoongi tự phản ứng bài xích với sự đụng chạm này của hắn, anh hất đầu qua một bên tránh né cái tay nắm chặt cằm mình, liên tục lắc đầu. Điều này làm Hyung Sik cảm thấy bực bội, vì cớ gì hắn là người cứu anh mà bây giờ anh lại không nhớ hắn?

“Min Yoongi, có phải tôi quá dung túng để em chơi bời với mấy tên nhãi kia rồi em liền quên tôi?”

“Yoongi thật sự không nhớ… Yoongi không biết gì hết mà….”

“Hay để tôi yêu thương em một chút em sẽ liền nhớ tôi?”

“Không… Đừng tới gần Yoongi….Yoongi không thích…”

Hyung Sik đưa tay muốn chạm đến cơ thể anh nhưng anh đã kịp dùng đôi chân của mình đạp hắn ra, sau đó do ảnh hưởng vết thương chưa lành, tự động liền toác ra và chảy máu.

Coi hành động vừa rồi của Yoongi là một sự phản đối, Hyung Sik mặt tối sầm, lớn tiếng gọi vài tên tay sai vào.

“Em không thích tôi chạm vào em, nhưng lại thích những tên khác ôm ấp mình, đúng không? Vậy tôi sẽ cho em toại nguyện! Bọn bây tự xử, đừng chơi chết!”

Mấy gã cao lớn kia bổ nhào tới, mạnh bạo xé rách quần áo trên người anh. Bàn tay bẩn thỉu của họ cứ sờ soạn lên cơ thể trắng ngần, tham lam vuốt ve. Chúng quật Yoongi xuống sàn, mạnh mẽ tách rộng chân anh sang hai bên, dùng gậy sắt đâm vào nơi hậu huyệt, ma sát kịch liệt. Bất ngờ bị dị vật lớn đâm vào cơ thể, không thể tránh có đươch cơn đau kinh hoàng ập tới, Yoongi cong người muốn thoát lui nhưng không thể.  Miệng bị nhét miếng vải rách bẩn, anh không la hát được. Những gã đó cắn mạnh lên làn da mềm của anh, tạo nhiều vết bầm tím đến chói mắt. Lõa thể cho đàn ông đùa bỡn, còn điều gì nhục nhã hơn?

Đầu của Yoongi cứ ong ong cả lên, nước mắt liên tục trào ra, thân thể bị nhiều đàn ông xâm nhập cùng một lúc làm anh đau như muốn chết đi sống lại nghìn lần. Cơ thể không một chút sức lực để dãy dụa, những vết thương bên đùi chưa lành toác ra lại. Hậu huyệt bị nhồi nhét cùng lúc nhiều dị vật và hai côn thịt to lớn, dương vật của em bị buộc chặt, lại bị cây sắt găm vào lỗ niêu đạo. Cả cơ thể như một con rối đứt dây, tùy người ta tùy hứng điều khiển.

Hyung Sik mắt sắc lạnh nhìn thân thể nhỏ nằm dưới sàn, đôi mắt lóe lên một tia tà ác, nếu như hắn phá hỏng tay chân của anh thì liệu anh có khả năng rời bỏ hắn không?

“ Liền phế nát tay và chân cho tao”

Những gã đàn ông to lớn liền trong tay gậy sắt, nhắm tới tay và chân anh đập mạnh xuống, Yoongi trong mơ màng đau khổ trợn ngược mắt lên, chân tay muốn tránh né những cái đánh đập nhưng không thể. Những tên tau sai ấy điên loạn không thương tiếc, mặc anh đang cố gắng gào khóc cầu xin tha, giáng thẳng vào tay và chân anh những cú đập mạnh. Bàn tay bị đập tới bét nhè, không thể nhìn rõ hình dạng, chân bị đánh tới chẳng thể cảm giác đau nữa, họ mới buông tha cho anh. Tay chân như đống thịt bị băm nát bầy nhầy, nhìn đến phát ói, máu chảy lênh láng một vùng sàn, bốc lên đầy mùi sắt tanh nồng.

Hyung Sik ngồi tận hưởng thấy cảnh tượng ấy, tâm tình chẳng xao động, càng nhìn hắn càng ham muốn thân thể anh. Phải, chỉ một chữ dục vọng, ngoài ra hắn chẳng có tình cảm gì thêm.

Đuổi hết những tên tay sai đi, hắn thản niên nâng cơ thể nhẹ như bâng của anh, không ngại máu me, trực tiếp đâm côn thịt nóng hổi của hắn vào. Yoongi mơ màng mặc kệ cơ thể mình bị quăng quật thế nào. Yoongi cảm thấy xung quanh thật mờ mịt. Muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại ứ nghẹn, muốn đưa tay để sờ thứ trước mặt nhưng tay chẳng có cảm giác, anh chỉ biết cơ thể anh đang bị đưa đẩy rất mạnh. Cố gắng gồng mình chống đỡ nhưng cơ thể không có cảm giác. Có phải anh bị mất đi các giác quan rồi không? Sao bản thân lại chẳng cảm nhận được một chút gì về sự tồn tại xung quanh mình?

Hyung Sik thỏa mãn phóng tinh vào nơi hậu huyệt sưng tấy, tổn thương nặng nề của anh, sau đó chỉnh đốn trang phục, rời đi. Không thương tiếc, vứt bỏ Yoongi nằm bất động trên sàn nhà, tay chân không ra hình dạng, mắt vô hồn mở lớn chẳng biết đang nhìn nơi nào, cơ thể đầy lẫy vết hoan ái nhục nhã. Cũng chẳng xác định rõ người nằm đấy còn hơi thở hay không.






.





"Jungkook, Jimin! Yoongi đâu?"

"Đang ở cùng Hyung Sik"
























Anh comeback rồi đâyyyy
Cho anh thấy cánh tay của nàng nào còn ở lại chờ anh ra chapp điii:<<
#xxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro