#20 Stolen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt Jungkook thản nhiên như chưa có sự việc gì xảy ra. Chỉ một câu "đang ở cùng Hyung Sik" của nó lập tức làm cho người anh đối diện mặt chuyển sắc rõ rệt, không thể tin được đứa em út có thể lạnh lùng vô cảm như vậy.

"Cậu nói gì? Yoongi đang ở với ai?"

"Hyung Sik"

"Jeon Jungkook! Cậu quản Yoongi kiểu gì mà để anh ấy lọt vào tay Hyung Sik? Cậu biết nó nguy hiểm cỡ nào mà?"

Đứa út không nói không rằng, chỉ đưa cho Taehyung một cái USB màu đen, sau đó bỏ thẳng vào phòng. Jimin khuôn mặt tái xanh nãy giờ núp sau Jungkook cũng vội vàng trốn lủi về phòng của mình.

Taehyung trong lòng lo lắng,
Yoongi của cậu hiện tại đang ở đâu? Có an toàn không? Và cái USB khả nghi mà Jungkook đưa anh có gì lạ? Taehyung mở laptop, cắm USB vào máy thì màn hình laptop lập tức tối thui, sau đó hiện lên một vài ký tự rất kỳ lạ ở góc phải bên trên màn hình. Rồi máy tính tự động mở lên một đoạn video. Taehyung cảm thấy nó được lấy từ một camera ẩn, và nhân vật chính là Yoongi của cậu, video được ghi lại từ 5 năm về trước, về những ngày cả nhóm còn chật vật với tiền bạc, khổ sở với ngày đầu thưở debut. Để ý một chút, bối cảnh video là Yoongi ở trong phòng ngủ tập thể của cả nhóm, khoảng 9 giờ sáng.  Taehyung giật mình, khoảng giờ này đáng lý anh phải ở trong studio của công ty hoặc tập nhảy với mọi người chứ, tại sao anh lại ở trong phòng ngủ tập thể? Tim cậu đập lệch một nhịp, mốc thời gian mà video ghi lại trùng với ngày cậu mất một số tiền rất lớn mà cậu giấu trong ký túc. Ánh mắt Taehyung căng thẳng nhìn kỹ bóng hình nhỏ bé trong màn hình đang lục lọi khắp phòng ngủ, nghĩ thầm rằng chắc anh chỉ đang kiếm đồ của mình bị thất lạc mà thôi.

Nhưng! Sự thật theo mong muốn của Taehyung chẳng được như thế cho đến khi người trong màn hình di chuyển đến giường của cậu, lật miếng đệm nằm lên, và thản nhiên lấy phong bì dày cộm dưới đó rồi rời đi.

Chân mày nhíu chặt lại, Taehyung tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra?

Yoongi trở mình muốn tỉnh lại, nhưng toàn thân đau đớn không cho phép anh làm điều đó, hai cánh tay và đôi chân không hề có cảm giác, đôi mắt tam giác nhỏ khẽ mở ra rồi nhắm lại nhẹ nhàng. Anh cố chớp mắt thêm mấy lần để nhìn cho rõ nhưng không được, anh chẳng hề thấy bất cứ thứ gì cả! Hoàn toàn không thấy! Xung quanh anh đều là màu xám xịt.

Yoongi gồng mình để phát ra vài tiếng thều thào, cổ họng anh cháy khô và anh cần một ít nước để làm mềm. Chiếc lưỡi nhỏ xíu rụt rè liếm đôi môi nứt nẻ, môi anh đau và anh không thể mở miệng to được.

Phải mất rất lâu sau Yoongi mới bắt đầu nhìn thấy lờ mờ mọi vật ở xung quanh. Tuy nhìn không rõ hết, nhưng anh vẫn cảm nhận được mình đang bị nhốt trong một căn phòng khá tối, hôi hám và ẩm mốc, chỉ toàn hộp các tông lớn xếp chi chít ở bốn góc tường. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng chú ý ngoài việc anh cần tìm cách giải thoát bản thân khỏi nơi này cho đến khi Yoongi thấy hai bàn tay và đôi chân mình dập nát, máu bê bết, nhầy nhụa đã khô quánh lại thành từng mảnh đen kịt. Hạ thân không có quần áo, nơi âm đạo chứa đầy chất lỏng trắng đặc sệt liên tục rỉ ra. Yoongi sợ hãi, tay anh, cơ thể anh, tại sao thành ra như thế này? Tae... Taehyung... đến cứu anh với...

"Thật mừng vì em đã tỉnh lại, bảo bối~"

Yoongi nghe giọng nói phát ra đến quen thuộc, giọng nói đáng sợ này? Phát ra từ đâu vậy?

"Bảo bối~ tôi ngay trước mặt em đây mà em lại quay đi đâu vậy kìa?"

Trước mặt?

Cái đầu rũ rượi định hình thẳng lại cho đúng thế nào là "trước mặt". Có thể cười hay không khi trước mặt là chiếc camera phát ra giọng nói? Yoongi mông lung suy nghĩ về giọng nói một chút, sau đó chậm rãi cất lên tiếng hỏi

"Hyung Sik?"

"Ô thật mừng vì em còn nhớ đến tôi"

"Thả tôi ra mau"

"Thả? Làm sao bây giờ? Tôi lại muốn em ở lại với tôi cơ đấy"

"Đủ rồi! Buông tay đi Hyung Sik"

"Bảo bối~ em nỡ lòng nào bỏ rơi người yêu mình như vậy chứ? Thật lạnh lùng quá~"

Yoongi híp híp mắt không nói chuyện tiếp với Hyung Sik, trong đầu quanh quẩn nghĩ đến việc làm sao có thể thoát khỏi nơi này. Sau đó sẽ kiếm cách liên lạc với mọi người nữa.

Thật ra Yoongi không thể nhớ hết việc trong quá khứ, mạch suy nghĩ của anh bị cắt đứt từ khi anh đi chung chuyến xe với produce 101, xe bị nổ, và sau đó anh chẳng thể biết gì nữa. Yoongi suy đoán có phải chăng sau đó anh bị mất trí tạm thời, và bla bla bla, anh bị bắt cóc đến nơi này, chủ mưu là kẻ đang thao thao bất tuyệt qua chiếc camera kia không?

Ờ tuy IQ50 nhưng anh mày biết suy luận tình huống nhé!

Tay và chân đau đến bị tê liệt, Yoongi khó khăn tựa người ngồi dậy được, anh đã khóc đấy, nước mắt sinh lý cứ tự rơi ra vì quá đau, tay chân không được lành lặn, đã vậy còn khó khăn di chuyển. Đụng chạm tới chỗ bị đánh dập như ngàn mũi kim đâm liên tục vào cơ thể. Tay chân như vậy, liệu còn cầm bút để sáng tác? Liệu có thể còn cầm mic mà thật ngầu rap trên sân khấu? Và liệu còn có thể uyển chuyển đánh piano?

Trên camera vẫn phát ra tiếng nói đều đặn của Hyung Sik, hắn vẫn liên thanh nơi nào đó, nói chuyện qua cam. Yoongi xác định hướng chuyển động của camera một chút, sau đó liền biết ngay khóc khuất của cái máy là ở đâu, cố gắng di chuyển
đến nơi đó tránh tầm nhìn của hắn một chút. Dùng miệng nhặt tạm áo đã bị xé rách che phủ thân thể trần truồng của mình.

Điện thoại mà Jungkook lén giấu vào quần anh bị quăng vào góc phòng. May mắn chiếc điện thoại không bị xây xát gì nhiều. Bằng mọi cách Yoongi cố cử động đôi bàn tay, nhưng hoàn toàn chẳng nhận lại được phản ứng gì. Đành phải đưa miệng xuống để mở điện thoại.

Cuộc gọi được kết nối tới máy Taehyung

[ A lô? ]

"Taehyung... Cứu anh... Anh đang..."

[ ...Yoongi? ]

"Là anh! Là anh!!"

[ Ha! Tôi sẽ không bao giờ cứu kẻ ăn cắp tiền của tôi đâu! Khốn nạn! Cút đi và đừng gọi tôi thân mật như thế! Anh không xứng! ]

"Hyungie..!"

[ tút ]

Yoongi run rẩy nhìn màn hình kết thúc cuộc gọi. Taehyungie làm sao vậy? Tại sao nói anh là kẻ ăn cắp tiền?

"Bảo bối~ em mới nói chuyện với ai vậy? Tôi xuống kiểm tra đấy nhé?"

Thần trí của Yoongi bây giờ rất mơ hồ, trong đầu chỉ vang vọng mỗi câu nói vừa rồi của Taehyung, còn lại cái gì cũng không lọt vào. Đến lúc ngoài cửa vang lên tiếng leng keng, anh mới lấy lại được thần trí một chút, nhấn gọi cho Namjoon. Nhưng cuộc gọi vừa mới kết nối thì Hyung Sik tiến vào, giật phăng chiếc điện thoại đi.

Namjoon ở đầu dây bên kia thấy số lạ gọi tới cũng thấy lạ, sau một hồi chuông dài mới nhấc máy, nhưng khi cuộc gọi mới kết nối thì cậu nghe có giọng đàn ông, lại còn có giọng la hét của...Yoongi hyung?

[ Bảo bối~ em nên ngoan một chút, em là của tôi tại sao lại lén lút với người đàn ông khác vậy kìa?.......]

[ Cútt!! Ahhhhh!!! Tránhhh ra!!!]

[Ahhhhhhhhhhh!!!!!!!!]

[ tút ]

Lật đật bật bộ định vị cuộc điện thoại vừa rồi, Namjoon mới xác định được vị trí của anh, sau đó cuống cuồng đi kiếm mọi người.

Jungkook khi nghe tin, sắc mặt không suy chuyển nhưng lại đồng ý lái xe. Jimin cứ chần chừ bối rối, thấy khuôn mặt lạnh tanh của Jungkook nhìn mình thì bất đắc dĩ đồng ý. SeokJin thì khỏi phải bàn, anh lớn sẵn sàng đi cứu đứa em bé bỏng của mình ngay. Hoseok nói sẽ ở nhà vì hôm nay cậu mệt, nhưng vẫn sẽ cứu trợ từ xa.

"Em không đi!"

"Nhưng Yoongi là người em yêu mà?"

"Từ khi nào? Em đâu có yêu kẻ ăn cắp?"

"Ăn cắp? Yoongi đã ăn cắp cái gì của em? Thằng bé không bao giờ làm vậy!"

"Em không muốn nói nhiều! Anh ta sống chết thế nào mặc kệ anh ta!"

"Taehyung! Em nói vậy mà nghe được? Dù gì em thấy đấy! Không có Yoongi! 6 người chúng ta không lấy được một niềm vui!"

"Em không quan tâm điều đó! Kẻ ăn cắp nên bị bài trừ!"

Jungkook lúc này mới chịu lên tiếng, nhưng chỉ nói lên một câu khá bâng quơ.

"Taehyung! Đừng tin những gì anh nhìn thấy, hãy tin những gì anh cảm nhận"

Sau đó Jungkook rời ra xe trước. Namjoon điều động mọi người theo sau, không để ý đến Taehyung nữa. Hoseok vỗ vỗ vai cậu Hổ, rồi rời về phòng.

Đừng tin những gì mình nhìn thấy

Hãy tin những gì mình cảm nhận

.


Yoongi một lần nữa bị vũ nhục, hậu huyệt chứa đầy dị vật do Hyung Sik nhét vào, hắn ta không thương hoa tiếc ngọc xích cổ cậu lại một góc phòng.

Đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, Yoongi muốn khóc nhưng hai hốc mắt khô đỏ không thể lấy ra được một giọt lệ nào nữa. Tâm can như cắt, Taehyung lại một lần nói ghét bỏ anh, hết lần này đến lần khác anh chờ vào sự hồi đáp của cậu, nhưng tất cả chỉ là hoang đường và vô vọng. Anh đã cố buông xuôi, nhưng chính cậu lại kéo anh trở lại bể tình của ấy, rồi lại nhẫn tâm đạp anh xuống vực thẳm thêm lần nữa. Tại sao cậu không thể tin anh một lần? Nó khó đến như vậy?

Yoongi mê man suy nghĩ, đầu óc trở nên trống rỗng, muốn nghĩ một cái gì đó nhưng não không thể có bất kỳ con chữ nào. Tuyệt vọng và vô cảm. Yoongi muốn buông xuôi...

Nếu anh tự kết liễu sinh mạng mình, thì chắc chắn họ sẽ đào mồ dựng anh dậy, tìm mọi cách biến anh thành trò tiêu khiển của họ. Vậy chi bằng, anh chết trong tay hắn, tuy đau đớn nhưng chắc rằng nó sẽ kết thúc được sự đau thương của anh.

Vậy đi! Chọc tức Hyung Sik và để hắn kết liễu mình...

Yên bình cho cả hai vậy...














*rầm*

"Yoongi!!!"





















Rất xin lỗi vì bây giờ tôi mới ra được chap mới * chân thành cúi đầu *
Hiện tại nick có hai người
Vẫn là #xxx
Và #Lii
Nhưng #Lii xin phép chuyển tên mình thành #mintt nhé^^
Vì tên mà tôi lấy chính vẫn là #mintt còn #Lii là do bạn bè thuận miệng đặt thôi^^

#mintt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro