#21 Suspicious

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yoongi!!!"

Cách cửa nhà kho sau vài tiếng rầm rầm đập phá, vì một cú đạp mạnh liền bung ra. Yoongi gượng thân thể cố tìm kiếm người phá cửa, nhưng hai con mắt anh nặng trĩu, dần dần khép lại. Trước khi chìm vào vô thức, anh cảm nhận được có người bế anh lên, sau đó nghe tiếng đánh nhau rất nhiều. Rồi nghe được giọng của... Jungkookie?

Taehyung ở ký túc xá, vẫn đang bần thần ngoài sopha phòng khách. Cậu ta không hiểu, vì sao lại có đoạn video ấy, vì sao Yoongi lấy số tiền quan trọng đó của cậu, và vì sao? Yoongi phải làm thế?

Taehyung biết, cậu thương anh, rồi lại hận anh quá nhiều lần, cứ mỗi lần anh vui vẻ được một chút với cậu, thì cậu lại tàn nhẫn dập tắt đi ý chí sống nhỏ nhoi ấy. Nhưng cậu không chấp nhận, cứ hết việc xấu này đến việc xấu khác, nguyên nhân cậu nhận được đều là do Yoongi gây ra. Nó làm cậu càng hoài nghi rằng anh cố tình gây dựng rằng mình bị hại, hay là anh bị người ta hại thật? Taehyung không rõ! Cậu chỉ muốn nghe giải thích từ một phía! Rằng đã nói ra cái tên Min Yoongi là thủ phạm! Hay chính cậu thấy chứng cứ do Min Yoongi rành rành gây nên, thì cậu chắc chắn là anh làm. Cho đến khi có bằng chứng phủ nhận, thì cậu mới buông tha sự hận thù đối với anh. Chứng cứ rõ ràng năm xưa Yoongi lấy cắp số tiền quan trọng của cậu nằm trong cái USB này, cho nên hiện tại không có thứ gì để phủ nhận, thì lời nói suông của anh cũng không bao giờ lay chuyển được cậu đâu!

.

"Cậu Jeon... có chuyện này hơi khó nói một chút là, cậu có biết cậu Min bị bạo lực tình dục không?"

Jeon Jungkook hai con ngươi trầm hẳn xuống, nhìn thẳng vào bác sĩ đối diện mà lắc nhẹ đầu.

"Cậu ấy bị xâm hại rất mạnh bạo, nơi hậu huyệt bị sưng tấy và viêm nhiễm rất nặng, đã vậy, cẳng chân và bàn tay bị hoại tử do đánh đập, phẫu thuật cấy ghép thì vẫn có thể phục hồi, nhưng thời gian khá lâu cũng như việc nhảy múa hay chơi nhạc cụ là điều rất khó khăn đối với cậu Min. Thêm nữa, vết xương vỡ ngay bả vai cũ của cậu ấy sẽ bắt đầu thường xuyên tái phát khi trời đột ngột trở lạnh hoặc trở nóng. Còn nữa, đây là bảng xét nghiệm não bộ... mời cậu Jeon xem qua"

"U não?"

"Vâng... chúng tôi mặc dù không tin... nhưng cậu ấy... tôi xét nghiệm rằng tế bào máu của cậu ấy ở não hoạt động sai cấu trúc, dẫn đến tạo thành môt khối u"

"Bác sĩ Hwang, cháu lúc này rất không muốn đùa"

"Tôi không đùa cậu, làm việc với các cậu bao năm, tôi luôn nghiêm chỉnh mà"

"Bác, vậy... Yoongi, bị như thế, có cứu chữa được không ạ?"

"Chuyện này..."

"Bác!! Có đắt đỏ bao nhiêu cháu cũng sẽ trả, chỉ là xin bác hãy cứu Yoongi với"

"Công nghệ bây giờ khá tốt, tình trạng khối u của cậu Min đang trong quá trình hình thành, lại còn là khối u lành tính, nhưng cơ thể cậu ấy có cố cũng không thể chấp nhận phẫu thuật và điều trị, nó quá yếu, cậu Jeon!"

"Bác chỉ cần cho cháu biết phải làm sao để cứu anh ấy, còn lại, tình trạng cơ thể của Yoongi cháu sẽ cùng mọi người lo liệu ạ!"

Bác sĩ già nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đầy kiên cường của Jungkook, sau đó lấy trong hộc tủ một tấm card, đưa cho thằng nhóc trước mặt. Jungkook tự hiểu chuyện, cảm ơn bác sĩ rồi rời đi.

Phía bên HyungSik, sau khi Jungkook dẹp tan đám nhoi nhoi của hắn, cũng như mấy bạn pikachu qua hốt hết một đám cộng thêm bắt luôn tên cầm đầu là đỉ diễn viên tiền bối vô đạo đức thì nhóm SeokJin mới tới nơi.

Haha, chuyện mắc cừi nhất là anh già ngáo ngơ cứ đi loanh quanh nhà kho vắng hoe, ới ới tên Yoongi đâu rồi. Xong lại khóc bù lu bù loa vì méo thấy em đâu. Cũng tại JungKooKoo, nó đồng ý lái xe, thì mắc mẹ gì nó lấy xe đi luôn vậy?

"Có khi nào... Nyungi lại bị bắt đi nơi khác rồi không?"

"Anh điện Koo thử đi! Thằng bé đi trước mình mà"

( đây là lúc Jin gào ầm ỹ vào máy điện thoại khi gọi được cho Koo )

[ Em...không biết Yoongi ở đâu hết... em vẫn đang tìm anh ấy... ]

"Yoongi..."

[ tút ]

Đầu dây bên kia, Jungkook rất khó xử, nhìn thân hình bị quấn băng đến trắng toát đang khó nhọc thở ở trên giường bệnh mà xót xa. Nó thầm nghĩ, đáng ra là không nên bỏ anh lại đu quay ngay lúc ấy, cũng không nên đưa cho Kim Taehyung chiếc USB. Nó hối hận thật. Nhìn người hyung mình yêu quý hình dạng chẳng ra người, nó cảm giác rằng bản thân nó như đồng loã cho kẻ sát nhân vậy.

"Yoongi...Em xin lỗi..."

"Nếu em để anh lại nơi này, anh sẽ không thể chịu đựng sự hận thù của Taehyung đâu..."

"Hãy chịu đi xa một lần anh nhé... em biết anh đi sẽ rất đau đớn... nhưng vì sinh mạng nhỏ của mình... anh thông cảm cho em, Yoongi..."

Jungkook lướt qua thân ảnh anh thêm một chút, kiểm tra lại xem có gì bất thường hay không, sau đó lui lại băng ghế trong phòng, lấy điện thoại gọi cho ai đó, trò chuyện rất lâu sau rồi rời đi.

Quay lại một lần nữa với nhóm của SeokJin, phải nói là ông anh già đã quá mệt mỏi, thất thểu về lại ký túc xá cùng với những thành viên khác. Nhưng SeokJin tự hỏi, cảnh sát đã bắt được HyungSik cùng đồng bọn của hắn, thì Yoongi ở đâu? Là đứa nhóc bị giấu ở một nơi khác? Hay là đã có ai cứu?

Taehyung sừng sững trên sofa, thoải mái xem bản tin thời sự trên tivi. Bình thản xem vụ án nóng hổi diễn viên tiền bối nổi tiếng cường dâm một nam ca sĩ. Tự Taehyung tặc lưỡi cảm thán, lắc đầu

"Xã hội dạo nay thác loạn quá rồi"

< Chúng tôi xin được đưa tin, vào chiều ngày hôm nay, diễn viên Park Huyng Sik đã bị bắt tại vùng ngoại ô Seoul khi đang bạo hành một nam ca sĩ. Được biết, nam diễn viên này nhiều lần vi phạm pháp luật và từng trốn án tù,... >

< Lực lượng cảnh sát đã tìm kiếm nạn nhân, nhưng vẫn không thấy nạn nhân ở đâu. Duy nhất tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy chiếc điện thoại di dộng mà nạn nhân để lại. Bên kiểm định cho ra kết quả, chiếc điện thoại là của nạn nhân Min Yoongi, ca sĩ cũa nhóm nhạc BTS,... >

"Cái?? Cái gì??"

Taehyung bật dậy khỏi ghế, hoảng loạn nhìn nơi hiện trường đầy máu được chiếu trên tivi, sau đó lại nhìn đoạn ghi hình trực tiếp về giám định chiếc điện thoại của anh. Lòng bỗng dưng nhói một cái khi thấy màn hình nền điện thoại của anh, là hình anh chụp lén cậu, khi cậu ngủ. Nhưng chỉ trong phút chốc, hình ảnh việc người anh "cậu từng yêu" đi ăn cắp số tiền quan trọng của cậu hiện lên trong đầu. Phút chốc ánh mắt Taehyung trở về ánh mắt sắc lạnh ban đầu.

Tuyệt đối không thể tha thứ! Min Yoongi! Là anh tự làm tự chịu!

SeokJin bần thần nấu đồ ăn tối cháy đến khét lẹt, Hoseok và Namjoon mệt mỏi nhìn hyung cả của mình dọn dẹp đống đồ ăn hư, xong lại nhìn Taehyung bình thản tự đặt đồ ăn về ăn một mình. Jimin tay vẫn liên tục nhấn gọi cho nhóc út, mà mãi chỉ nhận lại được giọng của bà chị tổng đài huyền thoại.

"Mấy đứa... có thể gọi đồ ăn về được không?"

Cuối cùng thì bất lực với Jin, cả đám nhanh chóng đặt một chút đồ ăn, giải quyết hết và dọn dẹp, sau đó ai về phòng nấy.

.


Nửa đêm, Jungkook trở về ký túc xá. Nhóc con rón rén đi vào với bàn tay  cầm chặt hồ sơ bệnh án và vé máy bay.

"Đứng lại!"

Jungkook giật nảy, xém chút nữa là rớt tập hồ sơ cái bộp. Thằng nhóc còn hồn vía lên mây khi thấy Taehyung đang sừng sững gác chân ngồi trên sofa trong đêm đen.

"Mới đi đâu về?"

"... đi kiếm Yoongi hyung"

"Không phải! Nói đi, nói hết những gì chú biết, kể cả chiếc USB chú đưa cho anh"

"... chẳng phải USB đã thể hiện hết rồi sao? Em còn cần giải thích điều gì nữa?"

"Vậy thì về phòng, và để tập hồ sơ đó lại đây"

"Cái... tập hồ sơ này chẳng liên quan gì đến thứ anh cần biết!"

Nói xong Jungkook hầm hầm đi lên lầu, canh cho đến khi phòng kế bên mình có tiếng đóng cửa thì mới rón rén ra ngoài, đem tất cả nhưng vật dụng cần thiết nhất của Yoongi bỏ trong một cái balo, lặng lẽ đi khỏi ký túc.

Taehyung đơn giản là vô tình vào phòng xong ra lại đi vì khát nước, cũng là vô tình thấy Jung Koo ra khỏi nhà, cũng vô tình lấy xe chạy theo xe của Jung Koo, và cũng vô tình phát hiện Jung Koo ra sân bay, lại vô tình phát hiện thêm một Min Yoongi dây nhợ đầy mình đang được.... JackSon Wang??? dìu đến chỗ Jung Koo?

Gì kia?

Cái thân thể tàn tạ kia là ai vậy?

Cái thân thể bị băng bó đến giày cộm kia là sao?

Cái thân thể mềm oặt kia đang dựa vào ai vậy?

Và Jeon Jungkook đang có âm mưu gì?


.

" Yugyeom à? Mình có chuyện muốn nói với Jackson hyung, cho mình gặp anh ấy một xíu "

[ Ah, Koo Koo đợi mình xíu, tại hyung ấy đang soạn đồ để tối nay bay sang LA quay phim ấy ]

" Ừ, vậy thì tốt quá "

( Đây là khoảng thời gian Gukk chờ JackSon nghe máy )

[ Alo, anh nghe Kookie? ]

"Ah hyung, em cần nhờ anh một chuyện ạ, anh có thể đưa Yoongi hyung sang LA với anh trong tối nay được không ạ?"

[  Hmm, đợt này anh tự đi... có thể đấy, nhưng mà sao vậy?  ]

"Chuyện này... Nói bây giờ không tiện, nên tối nay em sẽ đi chung, rồi nói sau được không ạ?"

[ Được, vé anh sẽ đặt giùm nhé? ]

"Dạ em cảm ơn rất nhiều"

[ tút ]

.

Cơ thể Yoongi rất yếu, đầu óc lơ mơ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nên JackSon phải cõng trên lưng. Phải nói y cõng anh mà như cõng không khí.

" Jeon Jungkook! Đứng lại!!!!!!!"

Jungkook giật mình quay về hướng phát ra tiếng gọi, càng bàng hoàng khi thấy Taehyung đang tiến tới gần, giục giục JackSon nhanh nhanh đưa anh vào làm thủ tục.

Yoongi nghe loáng thoáng thấy giọng của Taehyung, não bộ loé lên một tia phản ứng, miệng nhỏ từ trong mê man yếu ớt gọi.

"H...Hyungie...."

"Min Yoongi! Anh tính trốn đi đâu?"

"Kim Taehyung! Trở về ký túc xá đi! Đây không phải công việc dành cho anh"

"Thả anh ta xuống đi, JackSon hyung"

"Hyung! Đưa Yoongi vào làm thủ tục nhanh đi ạ! Để em cản Taehyung lại"

"Được, anh chờ nhóc bên trong"



















Xin chào~~
Mọi ngừi còn nhớ tui không:<<?
Tui comeback rồi á:<<
#mintt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro