#22 In the Sky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JackSon nhìn con hổ lớn đang điên cuồng bị một con thỏ cơ bắp ngăn chặn, lắc đầu rồi cõng nhanh Yoongi vào trong cảng hải quan.

"Taehyung...?"

Giọng nói rất yếu, nghe lẫn lộn không biết là đang thở hay đang nói, nhưng người trên lưng vẫn mê man, có lẽ trong phít chốc mập mờ nghe ra tiếng người mình thương, nên bất giác cơ thể tự phản ứng lại. Y đau lòng, tiếc thay cho một người, quá tài giỏi và nhân hậu, bị căn bệnh như vậy. Y chỉ là người qua đường, không hiểu rõ trong cuộc xay ra những gì. Nhưng con người nhỏ này, đáng lý cần được yêu thương thật nhiều.

Jungkook rất bực mình, Taehyung vẫn đang giằng co với nó, nhất quyết phải đòi bắt Yoongi quay trở ra cho bằng được. Nó không hiểu trong đầu Taehyung đang nghĩ cái gì. Đã hận thù như vậy, việc gì còn cố tìm người ta? Đã vậy đây là nơi công cộng, lỡ có ai đó nhận ra mình thì sao? Cũng chỉ bớt lo vì đây là ban đêm, người trên sân bay không nhiều, nhưng không phải là không có người không nhận ra nó và cậu, huống chi Taehyung còn mặc độc cái áo phông cùng quần dài, không khẩu trang hay kiếng nón che chắn.

"Taehyung! Anh nên trở về đi! Tất cả mọi chuyện không còn liên quan đến anh nữa!"

"Buông tao! Jungkook! Anh mài phải bắt được tên khốn nạn kia! Đồ ăn cắp tiền! Đồ lừa đảo! Đồ súc sinh Min Yoongi! Anh quay lại đây!!!"

"Câm ngay Taehyung trước khi em đấm anh ngay tại đây!"

Nói rồi nó lấy từ balo ra tập hồ sơ, đưa Taehyung tờ xét nghiệm, sau đó để lại một cụm từ "Quà tặng đầu tiên" rồi rời đi gặp JackSon ngay. Cậu đã lập tức đuổi theo nhưng bị cảnh vệ chặn lại. Tờ xét nghiệm nhàu nát cậu dúi vào túi quần không thèm đọc, bực tức vì không lấy được người, Taehyung trong cơn hậm hực, lao điên cuồng trong màn đêm trở về ký túc xá.

Taehyung gằn trong giận dữ, nguyền rủa Yoongi mau chết đi, đi rồi đừng bao giờ trở về, đừng có xuất hiện trong cuộc đời cậu nữa.

Nhưng Taehyung quên mất...

Món quà đầu tiên Yoongi tặng cậu mà Jungkook nhắc đến cùng tờ xét nghiệm, lại là chìa khoá để cậu buông tha cho sự hận thù ngớ ngẩn của mình.



.



Yoongi mơ màng cảm nhận được độ xóc nảy của tim mình, áp lực đè lên thân thể khi máy bay cất cánh làm Yoongi đau đến phát khóc. Đối với anh trước kia mà nói, thì chuyện đi máy bay rất thường nhật, vì lịch trình của BangTan cũng khá nhiều ở nước ngoài. Nhưng còn giờ đây, thân thể yếu kém, chỉ cần tác động nhẹ một chút đến thân thể, anh cũng thấy đau thấu xương. Chứ nói gì đến áp lực khi máy bay cất cánh lại còn lớn hơn rất nhiều.

"Đừng khóc"

Có một bàn tay ấm áp, đè nhẹ lên ngực anh, vỗ vỗ rồi xoa xoa thật cẩn thận. Nhờ sự ấm áp của bàn tay đó truyền qua, Yoongi mới bớt xúc động hơn một chút. An an ổn ổn hưởng thụ sự âu yếm. Tuy hiện tại Yoongi đối với thế giới thực là sự nhận thức mơ hồ, không rõ ràng. Nhưng anh yên tâm, rằng bàn tay này chắc chắn bảo vệ anh, không hề có ý xấu. Giọng nói dỗ dành anh không trầm như của Taehyung, nhưng lại thân thuộc đến lạ. Nước mắt sinh lý như vậy cũn ngừng chảy, bình ổn nhắm mắt nghỉ ngơi sau khi máy bay được báo là đang ở độ cao an toàn.

Jungkook vừa rồi rất lo khi thấy Yoongi khóc, tuy anh không kêu rên đau đớn, nhưng nhìn sắc mặt cùng phần ngực phập phồng kịch liệt, thằng nhóc hiểu ngay rằng anh khó thở khi máy bay cất cánh. Jungkook hồi trung học chẳng giỏi vật lý gì cho kham, nhưng nó vẫn tự tin biết vì sao anh đau, và tại sao nó phải xoa dịu nơi tim của anh. Nó làm anh cảm thấy an tâm về nó, dựa dẫm vào nó, tin tưởng nó.
Hơn đứt cả tên Hổ vô sỉ kia.

Máy bay ổn định trên không khá lâu rồi, và thời gian bay cũng chỉ mới phân nửa chặng đường. Yoongi có thể trước đó ngủ khá nhiều nên bây giờ cựa quậy muốn tỉnh giấc. Đầu óc sau chuyến ngủ dài cũng thanh tỉnh hơn được đôi chút. Anh nghêu ngao muốn kiếm ai đó để làm nũng ( ừ thì anh cũng méo hiểu tại sao lại vậy ).

"JeiKei ah"

"JeiKei..."

"Jungkookie..."

Yoongi rúc đầu vào ngực của cậu em đang ngủ mê mệt, dụi dụi mái tóc xơ, xong lại meow meow kêu thêm mấy tiếng. Tay chân anh đau và anh muốn được xoa bóp.

Jungkook đang ngủ thì bị " cục gì đó " làm phiền, tính mở mắt ra rồi nhõng nhẹo đòi ngủ nữa. Nó tưởng là Jin hyung đang gọi nó dậy vào mấy buổi sáng tại ký túc xá ấy.

"Ưm.. để em ngủ thêm một xíu"

"Jeikei... tay anh đau"

"...tay..??"

Jungkook giật mình tỉnh dậy, nhìn Yoongi một thân quấn mền kín mít (thành phẩm nó tạo nên vì sợ anh bị lạnh), đang cọ cọ a cọ cọ trong lồng ngực của nó.

"Tay đau hửm, lại đây em xoa cho nào"

Yoongi gồng sức đưa bàn tay bị băng bó của mình cho Jungkook. Nó xót xa khi bàn tay này sẽ chẳng thể đánh đàn, chẳng thể cầm bút để sáng tác ra từng nốt nhạc tuyệt vời được nữa.

"Jungkookie... tay anh, có thể lành lại được không..."

"Được hết anh ạ, anh biết y học hiện nay hiện đại thế nào mà"

"Anh sợ mình không thể cầm bút sáng tác được nữa... ngoài việc đó anh không còn biết làm cái gì hết... viết nhạc là cả cuộc sống của anh mất rồi..."

"Kh... Không sao.. chữa tay xong là anh liền không sao nữa..."

"Gukkie... đừng giấu anh, anh biết mà"

"Anh..."

Jungkook vừa xoa bóp tay cho anh, vừa sụt sịt muốn khóc. Người anh nó từng thương rất nhiều, lại cũng từng bị nó đánh đập, làm tổn thương quá nhiều, giờ đây yếu đuối đến cùng cực. Ước mơ duy nhất đời anh, bị chính tay nó phá hoại. Giá như nó biết yêu thương, bảo vệ anh những ngày đông giá rét, không để anh đi bộ một mình về, không dùng những cây roi da đánh anh đến xuất huyết, không lừa anh trong tình trạng mất nhận thức cho HyungSik thì Yoongi của nó sẽ chẳng bao giờ tuyệt vọng đến thế này.

"Anh ơi... em xin lỗi"

Yoongi tuy trong mình đang rất mệt mỏi, nhưng thấy cậu ut nhỏ của mình bật khóc liền trở nên quýnh quáng, bàn tay đang đau cỡ nào cũng vùng ra cố chùi nước mắt cho em, miệng luôn "nín đi, lỗi không phải của em" mà dỗ dành, dù sao đi chăng nữa, Jeon Jungkook cũng chỉ là đứa em nhỏ lớn xác mà thôi, với số tuổi hiện giờ đáng lý phải cùng bạn bè nô đùa, chứ không phải là tuổi để trải qua những sự đời như vậy. Sức ép để trở thành một idol đã quá lớn với thằng bé, nên anh chẳng muốn thằng bé biến mình thành gánh nặng của nó.

"Được rồi, nín đi nào, anh không muốn mọi người nhìn thấy là anh ức hiếp chú đâu"

"Em xin lỗi, Yoongi hyung..."

"Được rồi, anh không trách chú mà"

"Đưa chân đây em xoa cho, nằm lâu vậy chắc đau lắm hử?"

"Đau xém khóc nha, mau mau xoa xoa cho lão tử"

"Haha mèo ngốc"

"Mới nói gì???"

JackSon ngồi hàng ghế sau mà bất lực, lặng lẽ kiếm tai nghe đeo vào, gì mà tim bắn chíu chíu thế kia.

"Mấy người chim chuột thì né tui ra, tui đã hong có Namjoon rồi mà câc người nỡ làm vậy đấy" 



.



Taehyung cả đêm trằn trọc không ngủ được, trong đầu quanh quẩn hình ảnh Yoongi một thân tàn tạ nằm trên lưng JackSon, và khuôn mặt gấp gáp của Jungkook ở sân bay. Họ có điều gì giấu cậu? Taehyung không tài nào đoán ra được.

Bỗng trong não loé lên bản tin hồi tối, nạn nhân chưa được cảnh sát tìm thấy, điện thoại của Yoongi ở hiện trường, Yoongi là nạn nhân...

Min Yoongi được Jungkook cứu, sau đó đem ra nước ngoài. Nhưng ra nước ngoài để làm gì?

Chợt nhớ ra tờ giấy Jungkook đưa cách đây không lâu mà mình nhét vào túi quần khi nãy, Taehyung lật đật đi tìm kiếm. Sau đó, hừm, không có sau đó đâu vì Taehyung đã hoảng dữ lắm nha.

"Cái f*ck?? U não?? Chân tay bị hoại tử???"

Cậu vội vàng gọi cho Jungkook, nhưng quên mất bây giờ Jungkook đang "take me to the skyyyyy ý ai ý ai ỳ àiiiii~~~"

Kinh hoảng xen kẽ lo lắng, Taehyung gấp gáp nhắn với Namjoon một tiếng nhà em có việc, vài ngày sẽ không về ký túc xá, sau đó không biết phải làm gì tiếp nữa, mở cửa tủ quần áo, thất thần hồi lâu, cho đến khi thấy một vật nhỏ được cất sau đống quần áo.

À thì ra là "món quà đầu tiên" cậu nhận được khi mới bước chân vào BangTan, do Yoongi tặng cho đó.

Là gì ấy nhỉ? Lâu quá rồi cũng quên mất.

Là..?

Là?

Chiếc thẻ ngân hàng, cùng với giấy note nhỏ "tiền cất trong đây sẽ không bị mất đâu!!"

Là?

Số tiền đó ở trong đây...

Số tiền bị mất...

Đều ở trong này...

Là Yoongi khi ấy đã nói với cậu

"Tiền không có mất đâu, là anh lấy để làm cái này cho em. Tiền mặt giấu trong ký túc dễ mất lắm nên anh mới làm cái này, bỏ vào ví auto lúc nào cũng đều đem theo mà không lo nhé!!"

Là đoạn ký ức đó cậu quên mất

Là cậu sai ngay từ đầu

Là cậu chưa bao giờ tin tưởng anh

Là cậu...

Trách nhầm anh mất rồi...

























Sắp hết ngược rồi ah^^
Nhân tiện thì
Hnay sinh nhật chú gấu nhỏ của tôi á^^

#mintt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro