#23 Take far away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con người không phải thần thánh, nên việc mắc lỗi sai là điều không thể tránh phải. Nhưng một khi ta mắc quá nhiều lỗi cho phép, thì chẳng còn ai có thể chấp nhận hay bỏ qua nữa. Vì đó là ta cố chấp không chịu hoàn thiện bản thân. Kim Taehyung có thể gọi là như vậy không? Hết lần này đến lần khác đem tới đau khổ cho người mình yêu. Tất cả các thành viên khác, họ đã ngộ nhận được việc làm sai trái của chính bản thân mình mà chân thật xin lỗi người anh thứ tội nghiệp, chỉ có riêng nó, con hổ dũng mãnh nhưng đơn độc ấy, gào thét trong sự tội lỗi mù quáng của nó, để làm đau chú mèo trắng đáng lý cần được vỗ về yêu thương thật nhiều.

Từ việc bị mọi người ghét bỏ

Đến việc bị Hyung Sik xâm hại

Cuối cùng là bệnh tật

Nó đều nghĩ anh giả tạo, nó đều nghĩ anh đang lừa nó, nó cố nhìn vào một hướng chung, mà không chịu nhìn vào hướng riêng của sự việc, chỉ biết những gì mình thấy, không bao giờ dùng lý trí mình mà cảm nhận lấy. Có hiểu là gì không? Là...

Để tôi đưa các em một lời khuyên này nhé? Đừng bao giờ tiến tới với một con người vì cả thế giới mà bỏ lại mình, hãy đến với con người bất chấp tất cả sự ruồng bỏ của thế giới mà hướng tới mỗi mình mình thôi...

Kim Taehyung này, liệu xin lỗi anh có còn kịp hay không?

.


Dù gì cũng đã nhờ Namjoon xin phép anh quản lý cho nghỉ vài hôm, Taehyung quyết định vẫn sẽ đi đến nửa bán cầu bên kia để tìm anh. Với cái khối u quái ác mà do chính nó "ban tặng" cho anh, Taehyung biết quá trình trị liệu sẽ thập phần đau đớn và kéo rất dài thời gian. Cộng thêm việc tái tạo lại chân và bàn tay bị hoại tử. Nó thầm nghĩ sẽ có khi phải mất hơn 1 năm, để Yoongi có thể trở về quê hương.

Một chút giấy tờ tuỳ thân và hành lý sơ sài, Taehyung lơ mơ mà lòng vòng không xác định ở sân bay, nó không biết anh được chữa trị ở đâu, cũng không biết anh đang ở phương trời nào. Tất cả thông tin nó biết được là tờ giấy xét nghiệm do Jungkook để lại, và tấm thẻ ngân hàng quý giá mà Yoongi tặng nó bấy lâu nay.

Chợt trong đầu nó loé lên một người mà có thể sẽ giúp nó được ngay bây giờ.


.



[ Yoongi, anh ổn chứ ạ? ]

"Anh ổn, chú cứ an tâm về Hàn đi, bên đây có JackSon lo cho anh rồi"

[ Nhưng em vẫn lo anh sẽ không chịu đựng được ]

"Không sao đâu nhóc con. Mà nếu có sao thì cứ nắm đầu JackSon Wang cho anh là được, anh có mệnh hệ gì liên lạc nó, được chưa?"

[ Haha được ạ, anh nghỉ ngơi đi nhé ]

"Ừa"

Yoongi thở dài, chỉ vừa mới hoàn tất thủ tục cho anh nhập viện, Jungkook đã phải bay về Hàn ngay vì lịch trình hợp tác sắp tới sẽ rất nhiều, mà thằng bé lại là người đại diện chung với Jimin. JackSon thì lại có lịch chụp quảng cáo nên đi suốt, chỉ có lúc tối muộn mới vác cái thân mệt mỏi nó qua hỏi thăm anh vài câu. Sau đó lăn đùng ra ngủ trên sofa phòng bệnh.

...

Nói tóm lại là anh chán đấy, hiểu không mấy em?

Anh đây là không hề biết cái thứ ngôn ngữ trên miền đất này đâu, có biết thì cũng chỉ " How are you? I'm fine thank you, and you" thôi nhé. Điện thoại thì có đấy, Jungkook mới mua lại cho anh một cái, nhưng mạng mẽo toàn tiếng Tây thì thôi anh chịu. Thêm các chị y tá ngực bự mông to suốt ngày xì xầm làm anh ngại chết đi được. Mình bé bé con con thế này sợ bị bắt nạt chết mất.

"Sao đấy?"

"Ớ JackSon, chú không đi chụp hình à?"

"Nay bên đoàn thiếu người, nên dời vào ngày mốt rồi"

"Hmm..."

"Hmm?"

"Chú hỏi giúp anh cái này..."

"Hỏi gì cơ?"

"Wifi...?"

Ôi trời đất mẹ ơi, không lẽ mỗi lần ra nước ngoài là chỉ có Namjoonie iu dấu đại diện nhóm để giao tiếp đấy chứ? JackSon ta là đang nghi ngờ trình độ tiếng Anh của Min Yoongi tiền bối lắm đấy, bởi vì trên sóng truyền hình, tôi thấy anh chém tiếng Tây cũng ghê gớm lắm.

Sau khi chiếc máy điện thoại có được wifi, Yoongi cắm cúi đến nỗi quên cả trời đất. Nhưng tay của anh cũng không thể cầm điện thoại như bình thường được nữa, chỉ có để đặt điện thoại lên đùi, dùng " một trong nhưng ngón tay còn có thể dùng được" để thực hiện các thao tác cực kỳ đơn giản trên chiếc điện thoại. Đánh chữ thì không thể, chỉ có thể nhấn nhấn vài cái tay thôi tay cũng đã rất đau nhức.

Yoongi thở dài, như thế này thì việc cầm bút để sáng tác nhạc cho sau này cũng sẽ là một quá trình gian khó rồi đây.


.


Cầm trên tay là một bảng liệt kê các bệnh viện thần kinh ở LA, Taehyung thở dài, đã là bệnh viện thứ 8 rồi mà vẫn không kiếm được nơi Yoongi đang chữa trị. Nó nhìn tờ giấy rồi nhìn cái túi tiền của mình. Mong sao cho cái chuyến xe đến bệnh viện cuối cùng sẽ vừa đủ cái túi của nó.

"Bác sĩ Hwang..."

"Thôi tôi biết chuyện gì mà, cầm lấy rồi đi đi"

Taehyung ban đầu tưởng là địa chỉ bệnh viện mà Yoongi đang được điều trị, ai dè là địa chỉ của 9 bệnh viện có thể Yoongi sẽ được điều trị. Bác sĩ Hwang chơi xấu, nó đây là tức đến muốn cắn lưỡi.

Sau khi chỉ còn vài đồng đô la lẻ, Kim Taehyung thất thểu đi vào trong bệnh viện cuối cùng mà nó phải đến.

Việc nó đi kiếm Yoongi, các thành viên trong nhóm đã biết, vì nó đã gọi đến Namjoon nhờ sự giúp đỡ nói tiếng Anh. Đương nhiên là Taehyung phải khai hết ra thì anh trưởng nhóm mới hiểu tình hình mà giúp nó, sau đó còn bị anh Jin mắng cho một trận rất lâu vì dám không tin tưởng Yoongi.

Yoongi vừa xong đợt trị liệu buổi chiều, bác sĩ có nói là nó không giống trị liệu ung thư, là không bị rụng hết tóc đâu. Cách trị liệu này sẽ rất đau, thậm chí cơ thể sẽ bị rút cạn sinh lực. Cho nên mỗi lần hoàn thành một đợt, anh sẽ ngủ rất lâu, thậm chí lúc tỉnh dậy còn không thể động đậy dù chỉ một ngón tay vì đau và mệt mỏi. Những lúc như thế sẽ tiếp tục tái tạo phần tay chân bị hư.

Tính ra thời gian anh có thể hoạt động cá nhân chỉ vỏn vẹn có vài tiếng.

Hiện tại Yoongi đang ngủ, đến khi anh tỉnh dậy sẽ liền được đưa đi chữa trị tiếp. Taehyung biết như thế vì do Kim Namjoon mới trao đổi với tiếp tân qua điện thoại.

Đến trước cửa phòng bệnh, nó đã rất phấn khích vì nó sắp được gặp anh rồi, nhưng nó lại lo lắng, nếu anh tỉnh lại và thấy nó, anh sẽ phản ứng ra sao? Ghét bỏ hay đau khổ? Vui hay buồn? Anh còn muốn nhìn thấy nó hay không? Sau ngần ấy chuyện nó đã đối xử với anh?

*cạch*

Thiên thần nhỏ đang ngủ...

Taehyung lặng lẽ đến gần giường bệnh, chăm chú quan sát tỉ mỉ gương mặt của anh, có vẻ đã hồng hào hơn cái hồi nó thấy anh trên JackSon ở sân bay. Tay chân cũng đã có chút thịt. Nhưng khuôn mặt mang chút vẻ mệt mỏi và đau đớn. Hai chân mày nhíu lại, có vẻ giấc ngủ của anh không tốt lắm.

Bàn tay man mát của nó nhẹ đặt lên trán anh, xoa xoa. Cảm giác có nơi dê chịu, Yoongi liền hướng tới dụi dụi vài cái, sau đó an ổn ngủ tiếp. Bật cười, Taehyung nó có vẻ khoái lắm, thấy được biểu hiện dễ thương này của anh. Nó cũng ấm lòng bao nhiêu.

"Vui lòng về cho"

JackSon mới đi mua một chút thịt nướng về để Yoongi ăn sau khi anh tỉnh lại, vì lúc trước khi anh điều trị, anh có nói thèm thịt cừu. Ai ngờ về đến nơi lại thấy người-đáng-lẽ-không-nên-xuất-hiện lại xuất hiện ở đây, còn đang thoải mái vuốt vuốt ve ve Yoongi tiền bối.

"Tôi đến thăm Yoongi huyng, không được sao?"

"Tất nhiên là không được, mời về không tiễn"

"Nếu tôi không về?"

"Tôi buộc phải dùng vũ lực đấy, Taehyung"

"Tôi gặp Yoongi thì Yoongi sẽ chết à? Tôi có phải là nỗi ám ảnh gì đối với anh ấy đâu?"

"Vậy cậu có biết, nếu như cậu tin tưởng Yoongi ssi ngay từ đầu, cậu bỏ qua mọi việc để ưu tiên cứu anh ấy khi anh ấy gọi điện thoại tới. Thì mọi chuyện sẽ không xảy ra như vậy đâu"

"..."

"Cậu có biết cho dù có chữa trị hay tái tạo tay và chân bao nhiêu lần thì việc nhảy nhót hay chỉ đơn giản là chạy và cầm bút cũng là một cực hình với anh ấy không?"

"Cái đó..."

"Còn cả việc điều trị u não, cậu nghĩ coi, phải mất bao lâu thì anh ấy mới hoàn toàn bình phục? Cậu nghĩ bệnh tật như thế sẽ không giảm tuổi thọ cho dù có chữa trị thành công? Cậu có trả lại một thanh xuân thật thanh bình cho anh ấy không? Cậu làm được không? Hay chính cậu vì chớm nở một chút tình yêu đồng giới và sẵn sàng huỷ hoại cả một đời người?"

"JackSon..."

"Bây giờ hết rồi, ước mơ được sáng tác của Yoongi ssi cậu đã dập tắt rồi. Cả tuổi trẻ của anh ấy cũng bại liệt dưới tay cậu rồi. Bản thân một thần tượng, bị người đời chê bai ngoại hình như con gái, bị tiền bối lớn trong nghề xâm hại tình dục, bị thành viên trong nhóm đối xử không khác một con chó. Vậy đủ chưa Taehyung? Cậu định tạo hy vọng cho anh ấy đến bao giờ nữa?"

Taehyung chết sững, bản thân nó tồi tệ đến vậy sao? Tại sao không ai nghĩ cho nó? Nó cũng đứng giữa các bờ vực quyết định mà? Nó cũng khó khăn khi yêu anh mà?

Nhưng Taehyung ơi, yêu, là đặt toàn bộ sự tin tưởng cho đối phương, chứ không phải một chút giao động bên ngoài mà buông bỏ. Chọn hiện thực hay Yoongi? Nó đã chọn hiện thực, để bỏ lại một Yoongi với đầy sự chờ mong trong nuối tiếc.

"Về đi Kim Taehyung"

Âm thanh khàn khang cất lên, cả JackSon và Taehyung đồng loạt hướng về giường bệnh. Yoongi với đôi mắt ướt đẫm lệ đang nhìn chằm chằm vào nó, kẻ đứng sững người sau những lời nói như lời của phiên toà xét xử.

"Yoongi... nghe em"

"Về đi, tôi không muốn gặp cậu"

"Hyung..."

"Cút về!"

Yoongi mất bình tĩnh khóc to. Từng lời nói của JackSon khi nãy đã đủ cứa vào từng ngóc ngách trong trái tim tan vỡ của anh rồi. Anh thật chẳng ngờ Taehyung sẽ xuất hiện ở đây, phá hỏng cả giấc ngủ của anh.

"Đủ rồi Kim Taehyung, cậu đã "ban tặng" cho tôi đủ "hạnh phúc" rồi. Bây giờ chỉ cần cậu biến khỏi cuộc đời tôi thôi, và hai ta sẽ không còn quan hệ gì nữa!"














Xin chào?
Hmmm...
Do u remember me?
Sau ngần ấy thời gian?
#mintt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro