#24 Visit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yoongi anh nói đi? Anh muốn cái gì? Chỉ cần đừng bắt em phải buông bỏ anh, làm ơn. Em biết em sai rồi..."

"Lời xin lỗi dễ nói lắm, còn bây giờ phiền cậu về cho"

"Tôi không muốn dùng vũ lực ở bệnh viện, tránh xa tôi ra đi JackSon"

Yoongi đang rất mệt mỏi, anh cần được nghỉ ngơi ngay lúc này. Chứ không phải nằm nghe những lời xin lỗi rồi hẹn thề không đáng tin của Kim Taehyung. Nếu như là trước đây, anh sẽ thấy nó thật tội nghiệp và thốt ra "không phải lỗi của em đâu mà". Còn bây giờ, Yoongi sẽ nhất quyết mặc kệ một Taehyung bán sống bán chết năn nỉ cầu xin tha thứ từ anh.

Một khi ta đã đánh mất niềm tin và sự yêu thương rồi, thì con người sẽ trở nên vô cảm với tất cả. Yoongi bây giờ là như thế đấy. Tâm anh không còn rung động khi thấy Taehyung nữa.

Taehyung thấy đôi mắt của Yoongi đối với nó là đầy sự tĩnh lặng, không còn lấp lánh đầy vạn vì sao mỗi khi nhìn thấy nó nữa. Taehyung sợ ánh mắt đó, ánh mắt chối bỏ nó, ánh mắt chán ghét nó.

Cho đến khi JackSon không thể đứng làm bóng đèn nữa, buộc phải ra tay để trả lại sự yên cho Yoongi. Taehyung lúc này không còn phản kháng nữa, đôi mắt nó chỉ còn hướng về người con trai mà nó đã làm tổn thương rất nhiều.

Anh ơi, em đến trễ rồi...


.


Jungkook sau hơn 2 tuần bận bịu lo lịch trình của riêng mình, thì đã được các anh chị staff thưởng cho một tuần nghỉ giải lao trước khi bước vào đợt chuẩn bị cho màn comeback mới. Cũng rất lâu rồi kể từ khi comeback album Wings. Bài hát First Love vẫn nằm im trong album, nó vẫn chờ chủ nhân của nó cất lời ca.

Jungkook chỉ mong lần này comeback, Yoongi sẽ trở lại, sẽ đứng trên sân khấu, sẽ tiếp tục ước mơ mình. Nhưng mà nó khó quá, tay và chân anh, dù cấp bách chữa trị đến đâu cũng không thể kịp được.

Thỏ nhỏ tranh thủ được một tuần nghỉ ngơi liền cấp tốc bay sang LA để thăm Yoongi. Hiện tại là mùa đông, trời cũng đang lạnh dần, huống chi anh thứ đang nơi đất người xa lạ, sinh cảm giác cô đơn trống vắng tất nhiên phải xảy ra. Bác sĩ cũng đã dặn dò nó rằng, những lúc chuyển giao mùa, vết thương bên bả vai anh sẽ tái phát, sẽ đau âm ỉ, sẽ gây khó chịu cho anh. Nó sẽ không thấy phiền khi xoa bóp cho anh đâu. Nhưng nó sẽ cảm thấy rất phiền, phiền lòng đó, khi anh không được an toàn.

Nhưng điều nó quan ngại nhất, là các thành viên còn lại cũng muốn đi thăm anh!!!

Đối với BTS, phải bay đến các mọi phương trời là điều tất nhiên, vì họ vươn ra thế giới, mang âm nhạc của mình đến cho những miền ngôn ngữ xa lạ. Cho nên các chuyến bay kéo dài mấy ngày là điều rất bình thường, thậm chí có lúc họ còn phàn nàn tại sao thời gian bay nhanh thế, còn không kịp nghỉ ngơi bao lâu (cho dù đó là chuyến bay kéo dài hơn hai ngày). Dù đã đi bằng phi cơ riêng, thời gian bay cũng đã được rút ngắn, mà quái lạ rằng Jeon Jungkook và các thành viên còn lại cảm thấy lần bay này thật sự rất dài, như cả thế kỷ. Nhất là SeokJin, suốt chuyến bay cứ đứng ngồi không yên, thậm chí nôn nóng đến độ cứ mấy tiếng lại hỏi "Ê mấy đứa ơi, đến chưa nhỉ?"

Kim Taehyung sau khi bị đuổi đi một cách tàn nhẫn thì vẫn không thể hình dung nổi chuyện gì xảy ra. Nó chưa từng thấy một Min Yoongi như thế, một Min Yoongi chán ghét nó đến tận cùng như vậy, một Min Yoongi không còn muốn trao yêu thương cho nó nữa. Taehyung không trách Yoongi đâu. Vì anh ghét nõ cũng đúng mà, một người hết lần này đến lần khác dập tắt hy vọng của anh, liên tục chửi rủa vô lý lên anh, luôn luôn nghĩ anh là cặn bac của xã hội, thì anh lấy đâu ra chút yêu thương gì dành cho nó nữa bây giờ?

Lủi thủi kiếm một khách sạn nhỏ gần đó. Hiện tại Taehyung chưa muốn về Hàn Quốc, anh quản lý cũng vừa nhắn tin cho nó rằng nó chỉ còn đúng 1 tuần này để nghỉ ngơi, sang tuần bắt buộc phải có mặt ở phòng tập để tập vũ đạo cho bài hát mới. Thở dài buông mình xuống chiếc giường nhỏ, Taehyung vạch ra tất cả những cách mà nó có thể gặp được Yoongi, từ việc nhìn lén ngoài phòng bệnh cho đến vô tình cố ý đi ngang qua anh mỗi lần anh đi dạo dưới khuôn viên bệnh viện.

Taehyung à, tôi nói cậu nghe nhé. Nhiều người nói Yoongi là người ngốc nhất BangTan, nhưng với tôi, cậu là người ngốc nhất đấy. Biết vì sao không? Vì cậu không hề nhận ra bản thân mình chỉ cần không nhìn thấy Min Yoongi, thì cậu sẽ không thể chịu được à? Cậu không hề nhận ra Yoongi đã trở thành một phần của cuộc sống cậu, của trái tim cậu rồi ư?

Quay trở lại với 5 con người vừa trải qua một chuyến bay mà họ cho rằng dài-bằng-cả-thế-chiến-thứ-nhất-và-thứ-hai-cộng-lại-nhân-thêm-1000-năm-nhân-dân-Việt-Nam-bị-đô-hộ-bởi-phương-Bắc, đang thập thò ngoài cửa phòng bệnh của Min Lão Đại. Sở dĩ thập thò tại Min Lão Đại đang ngủ, haha, nói gì thì nói chứ đánh thức Min Yoongi là thể nào núi lửa cũng phun trào. Cho đu trước đây có ghét ra sao thì mọi người cũng chưa ai dám phá giấc ngủ của anh đâu, vid mấy cái *beep* nghe đáng sợ lắm. Huống chi bây giờ cả đám nhào vào là anh sẽ tỉnh giấc, tại vì mấy lần SeokJin để ý lúc Yoongi bệnh, anh sẽ nhạy cảm hơn rất nhiều. Thỉ như bữa đó SeokJin đã rất nhẹ nhàng mở cửa, nhẹ nhàng bước vào phòng, nhẹ nhàng để khay cháo lên đầu giường của Yoongi (lưu ý là lúc này Min Lão Đại đang ngủ vì sốt), thế mà Jin nhỏ bé nhà ta bị doạ sợ vì thấy Yoongi mở mắt nhìn mình chằm chằm. Anh thứ tỉnh bơ hỏi "cháo ạ?". Giời ơi cuộc đời, anh đây còn tươi trẻ lắm, đừng có hù anh như vậy, giảm mất mấy năm tuổi thọ.

"Thôi khỏi thập thò ngoài đó, vào đi, em không diss đâu"

"Úi dời, Yoongichi của anh dậy rồi đó à"

Thế là cả đám xông vào thật. Biết vì sao Yoongi biết mọi người thập thò ngoài cửa không? Nhóc Jeon mới tới đã đùng đùng mở cửa, sau đó anh Jin đã kéo nhóc ra ngoài xầm xì hết hơn 10 phút. Cái quả mở cửa đó không làm Yoongi tỉnh mới lạ, huống chi thân người cũng mới xong trị liệu nên đau nhức, ngủ không sâu lắm, chỉ kaf nằm yên coi mấy người kia tám với nhau bao lâu thì chịu bước vào thôi.

"Jimin ssi, lại đây anh nói chuyện chút"

Con người vừa được điểm tên kia giật mình ngước đầu lên nhìn anh. Từ lúc nó bỏ anh ngay vòng quay công viên ấy, nó đã rất hối hận và sợ anh, phải nói là nó rất muốn gặp anh nhưng lại nghĩ rằng anh sẽ ghét bỏ nó, vì nó không biết phải xin lỗi ra làm sao. Nên từ lúc bước vào phòng bệnh, đầu Jimin cứ cúi không dám ngẩng lên nhìn Yoongi, đến nỗi cằm sắp đụng ngực đến nơi rồi. Bối rối, tay của Jimin xoắn xuýt lại.

"Hyung... em..."

"Anh không trách em đâu, anh cũng không giận đứa nào cả, nên là đừng có tự trách như vậy nữa, anh xót"

"Em xin lỗi hyung, nếu như bữa ấy em không bỏ anh lại..."

"Được rồi, chuyện cũng đã qua, đã tới thăm anh phải vui lên chứ"

Thế là Jimin gỡ được mối lo lắng trong lòng, tươi tỉnh hẳn và bắt đầu cùng mọi người chọc cho anh cười đến run bần bật. NamJoon và Hoseok cũng đề cập một chút đến việc comeback sắp tới, và Yoongi nói rằng cũng sẽ cố gắng góp sức vào album, dù gì anh cũng rất nhớ sân khấu, nhớ cả Genius Lab, nhớ nhất vẫn là ARMY.

Trò chuyện một hồi thì cũng đã trễ, mọi người cùng tạm biệt Yoongi để xin phép về khách sạn. Rồi hẹn mai lại tới chơi với anh. Chỉ riêng nhóc Jimin xin phép anh cho ở lại, các thành viên khác cũng không phản bác, vì lát nữa JackSon cũng sẽ ghé qua phòng bệnh của anh như thường lệ sau đó lại rời đi. Các chị y tá thì đương nhiên không thể nào làm Yoongi cảm thấy thoải mái. Nên chi bằng để Jimin ở lại để nhóc đó chăm sóc cho anh. Nếu Jin là người chăm sóc các thành viên tốt số 1, thì không ai dám dành hạng 2 của Park Jimin thiên thần nhà ta đâu.

Yoongi cũng nhận thấy dạo nay Jimin có khiếu hài hước hơn rồi, chắc lúc không có anh, SeokJin chắc cô đơn lắm, nên kiếm Jimin làm roommate tạm thời đây mà. Có muối hẳn ra:)))

"Anh đói chưa ạ? Em ra ngoài mua cho anh ít đồ ăn nhé?"

"...Jimin này"

"Dạ sao ạ??"

"Có thể nào... kiếm tokbokki được không??? Anh mày thèm quáỌ^Ọ"

"Haha được ạ"

Jimin liền mặc áo khoác ấm, cười khúc khích rời đi. Yoongi hyung cũng có lúc đáng yêu vậy sao, lúc anh nói thèm ăn bánh gạo cay, má đỏ ửng ngại ngùng, nhìn chỉ muốn cắn hai cái bánh bao đã bắt đầu phinh phính ra thôi.

"Ohh!! Taehyung phải không?? Tae Tae????"




















Happy 17 years old, mintt
01/04/2020

#mintt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro