#25 Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"TaeTae??"

Taehyung đang ngồi xổm gần khu ra vào bệnh viện xem đám kiến bò để giết thời gian thì nghe gọi tên. Nó giật mình quay sang nơi phát ra tiếng nói, thì thấy đùng đùng một khuôn mặt búng ra mochi và bờ môi dày dănj không thể nào quen thuộc hơn.

"Jimin? Park Jimin?"

"Chứ đứa nào?"

"Ohhhhh bro!!!"

Taehyung mừng rỡ ôm chầm lấy thằng bạn cùng tuổi. Nó đang rất cô đơn chờ đến khuya khuya một chút rồi mò lên chỗ Yoongi. Kim Hổ cá chắc lúc đó anh thứ ngủ rồi, nên lén lén ngắm anh một chút cũng đáng đi chứ.

"Nhưng Jimin, sao mày lại ở đây?"

"Đó là câu tao cần hỏi mày đấy"

"Thì đến thăm Yoongi hyung"

"Tao cũng vậy, nhóc thỏ béo mới dẫn mọi người về xong, lúc nghe tin Yoongi hyung được chữa trị ở đây, Jinie hyung cứ nhảy tưng tưng đòi đi thăm cho bằng được luôn ấy"

"Haha vậy hả?"

"Ừa, nhưng mà mày bay qua đây lúc nào? Tại sao không bay cùng mọi người??"

"Qua trước mọi người gần 1 tuần"

Jimin tính mở lời tiếp nhưng nhìn thấy khuôn mặt buồn rười rượi của đứa bạn cùng tuổi thì không nói thêm gì nữa, chậm rãi đi đến quán thịt nướng mà nó đã hỏi địa chỉ trước đó. Taehyung cũng không nói không rằng, lẳng lặng sánh bước cùng Jimin. Chờ cho Jimin mua thịt xiên xong, lúc trên đường chở về lại bệnh viện, Taehyung chợt hỏi

"Làm sao để làm một người ghét cay ghét đắng mình không còn mất thiện cảm với mình nữa vậy, Jimin?"

Taehyung biết hỏi câu này đối với Jimin thì sẽ chẳng nhận lại được gì. Vì Jimin phù hợp với chăm sóc trông nom, chứ không phù hợp để tâm sự. Trong BangTan, có 3 thành viên được biết đến là rất tâm lý, sẽ không xa lạ gì khi đứng đầu là Kim Namjoon, vị trưởng nhóm đương nhiên phải là chỗ dựa vững chãi cho các thành viên. Tiếp theo là Min Yoongi, bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp, một người bước vào đường đời sớm hơn các bạn đồng trang lứa, chắc chắn sẽ phải có nhiều kinh nghiệm và lời khuyên bổ ích. Cuối cùng là Jeon Jungkook, nhóc út choi choi nhưng lại cực kỳ tâm lý, đơn giản vì nó thương các anh cùng nhóm, nó muốn thanh xuân của nó, được chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng các anh.

Jimin rất ngạc nhiên khi Taehyung lại hỏi như thế, nó ít khi chia sẻ chuyện tình cảm cùng các thành viên khác, thành ra cũng rất lúng túng. Taehyung nhìn nó, ánh mắt đượm buồn, bất lực. Đoán được phần nào nguyên nhân khiến người bạn đồng trang lứa suy sụp đến vậy, Jimin cũng trầm lặng theo, tuy bản thân nhóc bánh mochi này không biết chia sẻ, nhưng độ nhảy cảm cũng thuộc tương đối rất cao.

"Có phải vì Yoongi hyung?"

Bị người khác nói trúng tim đen, Taehyung càng suy sụp hơn

"Yoongi hyung...hyung ấy không muốn thấy tao nữa..."

"Tao xin lỗi...thật sự tao cũng không biết nên chia sẻ như thế nào với mày, nhưng tao có thể lắng nghe..."

Taehyung lúc này cũng chẳng cần lời khuyên, chỉ cần một nơi có thể giải bày tâm sự, như vậy cũng đủ rồi. Cả hai chọn cho mình một chiếc ghế đá khuất trong sân bệnh viện, đứa nhỏ kể, đứa lớn lắng nghe, và cùng thấu hiểu.

Jimin không biết phải chia sẻ từ đâu và như thế nào, chỉ đến khi màn hình điện thoại của mình sáng rực vì nhận được cuộc gọi của người anh phía trên kia, thì mới đứng lên, hướng Taehyung vỗ vai, để lại một câu "Vậy mày hãy dùng thời gian, chứng minh cho anh ấy thấy mày đã nhận ra lỗi sai của bản thân mình đi!". Rồi quay lưng rời đi.

Kim nhỏ nghe xong thì cảm ơn một tiếng, nhìn theo Jimin rời đi rồi bản thân cũng phải trở về khách sạn nghỉ ngơi. Yoongi thật sự đã rất đói và suýt nữa thì đã khóc khi Jimin nhấc điện thoại. Ngoài Jin ra thì không một ai biết những lúc anh bệnh hoặc không khỏe, sẽ cực kỳ mẫn cảm và rất dễ khóc. Jimin mới phát hiện điều này lần đầu sau ngần ấy năm sống chung, lập tức không chậm trễ thêm bất cứ một giây nào và phóng nhanh lên tầng, sau khi nghe giọng của Yoongi run rẩy "Jiminie...anh...thực sự rất đói". Khi đến nơi rồi, Jimin không kìm được lòng mà vỗ về một Yoongi bé nhỏ đang sụt sịt cuộn tròn trong tấm chăn bông to dày.

Yoongi sẽ không nói là Yoongi đã méc SeokJin hyung về Jimin sau khi được tên nhóc thiên thần kia cho ăn no nê đâu. Và Yoongi cũng sẽ chẳng nói ai về việc Jimin đã đi dạo với Taehyung đâu, tại Yoongi vô tình thấy lúc Yoongi đang bận ngồi cạnh cửa sổ ngắm trời ngắm đất thôi.

Sau khi bị Jin và Jungkook mắng cho một trận xối xả qua điện thoại, Jimin lập tức biết thân biết phận mà giúp anh lau người, thay quần áo, và giúp anh đi ngủ. Rồi rời đến sofa đối diện giường bệnh, bắt đầu giấc ngủ sau một ngày khá mệt mỏi.


.


Sáng sớm tinh mơ, Taehyung đã chuẩn bị xong mọi thứ, khoác chiếc măng tô dài quá gối, thêm chiếc áo len cổ cao cùng quần skinny đen. Dạo bước trên con đường vào buổi sớm ở trời Tây xa lạ, lòng cô đơn, đường hiu quạnh, lưa thưa bóng người, tiết trời còn se lạnh. Tâm can Taehyung càng quặn đau hơn. Kể từ bây giờ, Taehyung quyết định sẽ nhìn theo Yoongi từ phía sau, cho đén khi anh chịu quay lại, chịu nhìn nó, chịu chạy đến và ôm nó.

Bước quanh một hồi cũng thấy được một tiệm bán thức ăn sáng vừa mở cửa, Taehyung liền vào đấy mua 7 phần, thêm 2 ly americano đá. Yoongi có cái tính rất kỳ lạ là dù trời lạnh đến mấy vẫn phải uống cái thứ đắng ngắt này, đã vậy còn phải có thêm đá. hễ trời lạnh mà mua cho anh một ly americano nóng thì xin lỗi, tự uống luôn đi chứ Yoongi không uống đâu. Taehyung ghét đắng, lại ghét cả uống hay ăn những thứ lạnh vào mùa đông. Nhưng vì đó là sở thích của anh, nó sẽ tâp quen dần, để hiểu được tất cả mọi thứ về anh.

Lúc Jimin nhận được cuôc gọi của Taehyung là trời còn đang hửng đông. Cũng may Jimin đã để chuông nhỏ, bằng không cái nhạc chuông No More Dream của nó sẽ đánh thức người trên giường mất. Một thân còn đang ngái ngủ bước xuống cổng bệnh viện, chợt mày nhíu chặt vì độ lạnh của buổi sáng sớm, thiết nghĩ tí nữa lên phải tăng nhiệt độ phòng thêm một chút.

"Mày cầm cái này lên đi, đây là đồ ăn sáng cho mọi người, hot dog và spaghetti, còn đây là americano của Yoongi hyung"

"Cà phê của tao đâu?"

"Mày không phần, lượn đê"

"Bạn bè gì mà ki bo thế"

"Phần ăn sáng là đã quá đủ rồi nhé!!"

Jimin nháy mắt với đối phương một cái, cười lém lỉnh một cái, sau đó huýt sáo cầm đống đồ ăn mà đi lên lầu, Taehyung sau đó lẳng lặng rời đi, không quên nhắn tin cho Jimin một câu

[ Đừng nói với mọi người, đặc biệt Yoongi hyung, rằng tao mua đồ ăn ]

[ Âu kê con dê già ]

Thật là lúc Yoongi và mọi người nhận được phần ăn sáng, ai cũng nhao nhao hỏi rằng Jimin mua à? Và đương nhiên phải làm đúng lời mình đã hứa với TaeTae trước đó, nhóc bánh mochi quệt mũi, hất mặt, ra dáng thật swag

"Em mua chứ ai!!! Có ai tốt được như em không?"

Mọi người đều vui vẻ mà đùa giỡn, đến đúng giờ có y tá đưa Yoongi đi làm hóa trị, lúc đó cũng giữa trưa, mọi người đều thống nhất chờ Yoongi về ròi cùng nhau ăn cơm. Lúc Jin quyết định sẽ đi mua đồ ăn thì Jimin đã lên tiếng nói rằng đồ ăn Jimin có đặt rồi, tí sẽ có người giao tới. Mọi người và Yoongi đâu biết, Taehyung đã nhắn với Jimin rằng tí nữa lúc Yoongi làm liệu trình hóa trị về xong, thì hãy xuống chỗ ghế đá tối hôm qua mà lấy đồ ăn trưa cho mọi người.

"Ui gì đây??? Pizza và gà ránnnn!!!Ôi còn có cả cơm chiên!!!!

"Jimin chu đáo quá đi cơ chứ!!"

Jimin chỉ mỉm cười, lấy trong đống đồ ăn một túi giấy được gói kỹ, đó là túi đồ ăn dành riêng cho Yoongi mà Taehyung đã cẩn thận dặn cho nó, dọn ra bàn dành cho bệnh nhân được đặt ngay ngắn trên giường cho Yoongi. Bao gồm khoai tây ghiền mịn, cơm cá hồi, salad bông cải, cùng một hũ sữa chua việt quất nhỏ nhỏ. Mọi người đều cảm thán, vì đồ ăn cho cho Yoongi toàn là những món bổ cho não bộ.

Jimin ban đầu cũng ngạc nhiên lắm, vì không ngờ Taehyung lại có thể biết được những món nay. Nhưng ngay lập tức phải giấu đi biểu cảm của mình, tuyệt đối phải giúp thằng bạn cho tới nơi tới chốn.

Yoongi cảm động lắm, liền hướng Jimin một nụ cười tươi rói, nói cảm ơn. Jimin thấy vậy còn thấy tội Taehyung hơn, đáng lẽ Taehyung là người nhận được nụ cười này, chứ không phải nó.

Liệu trình của Yoongi tiếp tục vào lúc chiều, sau một giấc ngủ trưa đầy đủ. Và đương nhiên lúc Yoongi quay về, vẫn là Jimin đã đặt sẵn đồ ăn rồi, lần này là đồ ăn giúp hồi phục vết thương nhanh, thậm chí còn có cả một hộp đồ ăn vặt cho Yoongi lúc khuya nữa.

Cứ thế đế lúc Yoongi phải ngủ, mọi người mới bắt đầu ra về. Hôm nay là SeokJin sẽ ở lại chăm cho Yoongi. Điều này cũng làm Yoongi thoải mái hơn tại vì đối với anh, SeokJin hyung dễ gần hơn các thành viên khác, cũn phải thôi vì roomate bao năm của Yoongi là SeokJin mà. Nhưng điều này lại khiến Taehyung khó chịu, vì như thế làm sao phải đưa đồ ăn cho Yoongi bây giờ? Là SeokJin thì ảnh sẽ kể với Yoongi mất.

Taehyung chậc một tiếng, chắc phải nhắn với Jimin một tiếng là sáng mai hãy qua bệnh viện sớm vậy, nó còn chậc thêm phát nữa vì phải tốn tiền mua thêm ly trà nóng cho thằng bạn làm quà hối lộ.

"Chắc phải về băng bó rồi, thế này không được"

Chậc thêm một tiếng cuối, Taehyung quay lưng rời khỏi cổng bệnh viện, trở về khách sạn của mình. Từng giọt đỏ thẫm cứ thế tong tong chảy theo mỗi nhịp bước của nó suốt cả đường về. Nhưng gương mặt điển trai luôn có nét cười, vui vẻ cầm ly cà phê đen đá, chốc chốc lại húp một ngụm nhỏ, cảm thán một câu.

"Tối nay lạnh hơn tối qua rồi!"


























Trước hết là tôi thật xin lỗi các nàng lắm, mấy bữa nay tôi chờ máy tính mới về để viết truyện ấy, nên là lại ra trễ hơn kỳ hẹn rồi.

Và tiếp theo là chuyên mục xàm nửa đêm:

Tôi mới des được một tấm cho Taehyung cường công một quả đú trend mugshot này:)))

Và như câu trên nữa, tôi mới rước em máy tính mới về:)))

Mở lên thấy quả ảnh bìa mình set swag vaidai:)))))))

Này tôi khoe thoi chứ không có ý gì:)) tôi biết tôi vẫn xấu chánn:)))
Thế nhé:)
Chúc bủi sáng an lành:3

Ơ mà tầm 8h tối ngày 16/4 nè, tôi có mở ask bên insta @__mintt_ á, ai rảnh qua hỏi xíu xíu cho tôi zui:<<<<

#mintt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro