#26 Cut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ liên tiếp một tuần như thế, Taehyung sáng trưa chiều tối đều đặn lén lén lút lút hẹn Jimin xuống cổng bệnh viện lấy đồ ăn. Cũng may là ngoài tiền mặt lẻ tẻ thì nó còn có cái thẻ ngân hàng, không thì mua đồ ăn cho 5 con người có sức ăn còn hơn cả voi kia sẽ làm cháy sạch túi nó mất.

Dạo nay được Jimin ( thật ra là Taehyung ) cho ăn cho uống kỹ càng, nên người Yoongi đã có chút da chút thịt. Vì thế mà tâm tình anh cũng có chút tiến triển theo hướng tốt hơn, quá trình trị liệu nhờ đó được rút ngắn lại. Taehyung nghe Jimin nhắn qua về tình trạng của anh như vậy thì tâm trạng suốt ngày trên mây, không uổng công ngày nào cũng nghiên cứu đủ thể loại món ăn tẩm bổ cho anh.

Hôm nay là ngày cuối cùng của một tuần nghỉ ngơi dành cho BangTan. Như bao ngày trước, Taehyung vẫn lén lút nhắn tin cho Jimin xuống nhận đồ ăn mình mua cho mọi người, và những phần ăn riêng được chuẩn bị kỹ càng cho người bệnh. Jimin sau vài lần nhận đồ ăn từ Taehyung cũng đã phản đối không muốn nhận nữa, vì nhận free suốt như vậy làm nó thật sự rất ái ngại. Jimin cũng đã thử dọa Taehyung rằng nó sẽ nói hết cho Yoongi nghe, nhưng Taehyung chỉ lẳng lặng nhìn nó, không nói không rằng đặt đồ ăn dưới chân của người bạn đồng niên, rồi rời đi. Jimin nhìn vậy cũng thấy tội thật, không dám dọa nữa mà tiếp tục công cuộc nhận "free food".

Nhưng mà, Taehyung cũng thật hay đi, lại có thể giấu giỏi như vậy.

Nếu như tối nay trời không ấm áp hơn một chút, và Taehyung không mặc chiếc áo phông rộng rãi, thì nó, thằng-bạn-đồng-niên-của-Taehyung-gắn-bó-nhau-gần-10-năm, thành soulmate mẹ rồi, sẽ chẳng thấy chi chít những vết cắt vết cào trên hai cánh tay ngọc ngà của đĩ bạn. Êu oi, Jimin nhìn mà phát khiếp lên đó. Cái gì mà mưng mủ lên hết thế kia?? Không lẽ thằng này bị nhiễm bệnh cuồng tự sát trên phim à?

"Taehyung, gì đây?"

"Huh?"

"Còn huh được luôn hả? Cánh tay mày!!!! Bị gì đâyyy???"

"Vết tích tềnh eo đó"

*bonus combo hearteu và nháy mắt*

"Táng chết mẹ giờ, mày bị điên hay sao tự đi cắt tay mình? Chẳng phải mày sợ đau sao???"

"Ừ hứ?? Nhưng giờ hết sợ rồi, đi nhá, paiiii~"

"Ơ thằng chó! Tao hứa hôm nay sẽ nói cho Yoongi hyung nghe!"

"Tao biết mày sẽ không nói đâu, đem đồ ăn lên cho mọi người đi"

"Chậc, về Hàn tao sẽ tra khảo mày sau"

Sau cuộc đối thoại hết sức xàm puppy thì Jimin thấy tình hình của Taehyung hiện tại rất không ổn. Để ý kỹ một chút thì Taehyung gầy hơn hồi đầu tuần rất nhiều, đã vậy quầng mắt thâm đen hẳn đi được giấu sau cặp kính cận, chưa kể đến sự đáng sợ với cánh tay mưng mủ không lấy một chút băng bó hay sơ cứu. Kim Taehyung nổi tiếng sợ đau, sợ cay, sợ đắng mà? Jimin đây cũng muốn nói hết cho Yoongi nghe lắm, qua mấy ngày ở cạnh ảnh thì nó hiểu là Yoongi tẩy chay Taehyung rồi, thì bây giờ có nói Taehyung thương Yoongi bao nhiêu thì ảnh cũng không chịu nghe.

Taehyung trở về khách sạn dọn hành lý, tức tốc trở về Hàn Quốc vì lịch trình của nó bắt đầu đầu tiên. Một tuần ở LA này đã tốn không ít tiền của nó, đã vậy số lần gặp Yoongi đếm ít còn hơn ba đầu ngón tay. Vì nó chưa kịp bước vào phòng bệnh của anh thì Jungkook từ đâu phóng tới, ngăn không cho nó vào. Đã thế buổi tối nào cũng bị SeokJin nhắn tin la mắng tới tấp, chắc là anh cả đã nghe đứa em kém 3 tháng tuổi bộc bạch tâm sự rồi qua kiếm Taehyung đây mà trút giận, haha em biết phận lắm nên em seen hong rep đâu, xin lỗi hyung nhiều lắmㅠㅠ

Yoongi cũng biết mọi người bận bịu, nên lúc mọi người chào tạm biệt để trở về Hàn, anh cố giữ cho tâm trạng mình tươi tỉnh nhất có thể. JackSon vì công việc xong từ hôm qua nên đã về quê nhà trước, nếu bây giờ các thành viên về, thì chỉ còn mỗi anh ở đây. Nói anh không buồn là đang dối lòng đấy.

Jungkook và Jimin buồn hiu mà ôm ôm hun hun các kiểu, SeokJin, Namjoon dặn dò anh nhiều thứ, chủ yếu là phải biết tự chăm sóc bản thân, Hoseok ngay lúc này lại cầm điện thoại lướt lướt, im lặng ngồi ở sofa đối diện. Yoongi muốn ôm Hoseok một cái lắm, dù sao mấy bữa nay anh cảm thấy ở cạnh Hoseok rất vui vẻ, lại có một ánh mặt trời ở bên chọc cho cười vui, lúc mình đau buồn lại tới an ủi lắng nghe tâm sự. Khác hẳn với anh cả Jin, nghe Yoongi kể lể xong lại xổ một tràng bình luận. Nói vậy đủ hiểu chứ? Là Yoongi nhà ta bắt đầu cảm nắng bạn mặt trời nhỏ rồi đó.

Mọi người dần dần rời đi, lúc này Hoseok mới tiến lại giường bệnh của anh. Đưa bàn tay của mình xoa xoa mái tóc đen mềm của người trên giường, rồi buông một câu, rời đi

"Anh ơi, hãy thương người thương mình, đừng thương người mãi mãi không bao giờ thương mình anh nhé!"

Yoongi ngớ ra, rồi cứ chăm chăm nhìn bóng lưng Hoseok quay đi đến khi khuất mất người rồi mà vẫn còn đơ thêm một hồi lâu. Sau ngần ấy chuyện mà có thành viên còn ghét anh ư? Thật vậy ư? Nếu Hoseok nói vậy, có phải là Hoseok vẫn còn ghét anh không? Nhưng vì lý do gì cơ chứ? Chẳng phải hiện tại các thành viên đều yêu thương nhau sao?

*Ghi chú: đã lược bớt Taehyung


.



Có vẻ như hôm nay không phải là ngày may mắn của Taehyung. Sáng nay đáp máy bay liền bị các paparazzi và saesang fan phát hiện ra, làm nhốn nháo cả sân bay, sau đó đi chụp hình cho album mới lại bị các chị nhân viên trang điểm la lấy la để vì dám làm tay bị thương, đã vậy vết thương còn mưng mủ lên, thành ra Taehyung phải mặc áo tay dài mới che đi được phần nào. Lúc ăn tiếp sức giờ giải lao, lại trượt tay rớt mất hộp mỳ, làm nước mỳ nóng văng thẳng xuống chân, rồi còn nghịch nghịch đạo cụ làm rơi vào chỗ bị thương tay. Thế mà Taehyung vẫn hề hề cười, khuôn mặt không lấy làm đau đớn.

*Staff: ??? Nay Tae làm sao vậy???*

Đến gần tối thì lịch trình hôm nay của cậu nhóc có thể nói là gần hoàn thành, tỉ lệ thuận với tình trạng sức khoẻ của Taehyung: gần cạn kiệt.

Lúc này mới thấy Hoseok mon men đi vào trường quay, cẩn thận chào hỏi các staff rồi tiến tới chỗ con hổ nhỏ đang nằm bẹp dí.

"Này nhóc"

"Oh, hyung"

"Còn bao lâu nữa thì nhóc xong?"

"Dạ tầm 1 tiếng nữa"

"Ừa, xong rồi hyung chở về"

*combo mắt thao láo + há hốc mồm*

"Nay lên cơn hả ông nọi?"

"Tán chết bây giờ, nhanh lên"

Taehyung vẫn chưa tin vào lời nói trước mắt mình, gì đây? Jung Hoseok nổi tiếng no driving mà bây giờ đòi chở nó về á? Chuyện gì thế này?

Quanh quanh quẩn quẩn thêm một tiếng nữa thì công việc hoàn thành, mang thân xác kiệt quệ ra xe, Taehyung mừng rỡ nhào lên ghế phụ mà rúc rúc muốn ngủ. Hoseok với khuôn mặt không thể khinh bỉ hơn, đây là tổng tài Kim mà các fan thường nói ư?

Chỉ vừa mới bắt đầu quãng đường về ký túc xá, Taehyung đã phải thót tim đến mấy lần, cụm từ "no driving" đã thể hiện hết được ý nghĩa của nó. Cũng may đây là Hoseok lái, nếu mà Namjoon, thì không biết cái mạng nhỏ bé của nó có còn hay không.

"Trong tài khoản của mày còn bao nhiêu tiền?"

"Dạ?"

"Anh hỏi tiền trong tài khoản của chú còn bao nhiêu"

"Anh hỏi kỳ, tiền còn nguyên chứ, em có xài gì đâu?"

"Thật?"

"Thật! Rồi sao tự dưng hỏi tiền của em làm chi? Tính mượn hả?"

"Ừ, anh mày tính mượn. Tại thấy mày chi tiền mua đồ ăn cho 6 mống này nhiều quá, không biết tiền còn đủ không"

"Ah???"

Mặt mũi Taehyung tái xanh, không lễ Hoseok biết chuyện rồi? Nó nhớ rằng nó hẹn Jimin ở chỗ khuất người mà, từ trên phòng bệnh của Yoongi phải cố gắng lắm mới thấy được chỗ đó.

"Khỏi làm bản mặt đó, Jimin kể hết cho anh nghe rồi"

"Ah thằng phản bội!!"

Taehyung nhảy dựng lên, thằng bạn cờ hó đó, kể với Hoseok thì chắc chắn Yoongi phải biết hết rồi, trời ơi công sức cả tuần cố gắng của nó.

"Yoongi hyung chưa biết đâu"

"Vâng..."

Xém tí nữa là có chiến tranh ở ký túc xá rồi, Hoseok mà không kịp nói câu đó thì chắc Taehyung đây đã nhấc máy gọi ngay cho Jimin. Cái thằng đó, tốt với nó bao nhiêu thì nó lại hại mình bấy nhiêu, tức cha chả là tức.

"Vẫn uống thuốc?"

"Thuốc...? À vâng vẫn còn..."

"Dừng lại đi, mày muôn giống Yoongi hyung đến vậy ư?"

"Em muốn cảm nhận nỗi đau của anh ấy"

"Nhưng bản thân mày đang khoẻ mạnh, mày uống như thế nó sẽ rất hại"

"Em biết chứ, vì thế em mới uống... ah! Yoongi bắt đầu vào trị liệu rồi!!"

Taehyung lục lọi trong túi xách của mình, lấy ra con dao tự chế (?), một khắc cứa thẳng vào tay mình, rất sâu. Hoseok không kịp phản ứng ngăn lại, trơ mắt nhìn cách tay còn nguyên vẹn của Taehyung được điểm to một vết cắt dài, máu tươi cứ thế trào ra, tong tong nhỏ xuống đùi của nó.

( Dao tự chế: thân là của que kem, đầu kẹp lưỡi dao mổ. Sắc lắm, con au đã thử chạm nhẹ lưỡi dao vào tay, kết quả là đứt tay ngay tại chỗ:D )

"Mày bị điên à!!"

"Đâu có, cái này so với Yoongi hyung còn nhẹ chán"

"Nhưng...!!"

"Àiii, đừng quan tâm em"

Hoseok nín thinh nhìn thằng em kém mình 1 tuổi tự tạo thêm hai vết cắt trên cánh tay của nó. Coi kìa, cái mặt nó vui còn hơn đi trẩy hội nữa!

Hoseok không nghĩ rằng trong thời gian Yoongi trị liệu thì Taehyung cũng sẽ tự cắt tay mình. Hoseok chỉ biết được việc Taehyung đang uống loại thuốc mà Yoongi từng uống ngày xưa, chính là những viên nhộng kỳ quái ấy. Thể trạng của thằng bé đang rất khoẻ mạnh, nếu bất ngờ tiếp một liều lượng thuốc đó quá nhiều, sẽ dẫn đến điên loạn, thậm chí còn có nguy cơ tử vong. Cậu biết được việc này vì Jimin kể lại, rằng mình đã nhặt được lọ thuốc cũ của Yoongi rơi ra từ người của Taehyung. Không quá khó đoán để biết đứa nhỏ này đang làm gì, chỉ là đến mức có thể tự cắt tay mình mà không lấy một nét đau đớn nào. Thật quá kinh khủng rồi.

Taehyung lau sơ qua "3 vết chiến tích" mới, rồi ung dung dựa lưng ra sau ghế chuẩn bị ngủ, dù sao quãng đường về ký túc tầm hơn nửa tiếng nữa, đánh một giấc ngủ ngắn cũng không phải là một ý kiến tệ.

"Bỏ đi Taehyung, chú mày sẽ mất mạng đấy!"

"Em còn khoẻ chán mà hyung"

"Nhưng Yoongi hyung mà biết, mày nghĩ ảnh sẽ để yên cho mày tiếp tục sao?"

"Như thế cũng mừng lắm đấy ạ"

"Tính bướng bỉnh của mày anh không khuyên nổi đâu, nhưng xin chú, có thể vì nhóm và vì đợt comeback sắp tới, giữ cái thân thể ngọc ngà của chú lành lặn giúp anh!!"

"Hmmm... Em sẽ suy nghĩ"

Hoseok không buồn nói nữa, tập trung lái xe về ký túc.










1 tháng 1 chap?????????
#mintt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro