#27 Normal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu các cậu để ý những chap về trước, thì ngôi xưng giữa Yoongi và các thành viên 94z, 95z, 97 đều là anh-em. Nhưng riêng đối với Jin, thì Yoongi được xưng em. Vì tôi muốn mọi người thấy rõ sự nhỏ bé của em so với người anh cả ( so về phân vai vế và tuổi tác, not ngoại hình bởi em hiện tại còn bé hơn cả Jimin mà:D ), vì đối với Jin, từ fanfic đến ngoài đời thật, em vẫn chỉ là một baby nhỏ của ảnh, suốt ngày oe oe một tiếng Jin hyung, hai tiếng Jin hyung đầy ngọt ngào.

-------------------------------

Hoseok cảm thấy được tôn trọng khi Taehyung có làm theo lời mình nói. Thằng nhóc đã dừng lại việc tự cắt tay mình để hoàn thành cho xong đợt comeback, sau đó nó có tiếp tục công việc này hay không thì hắn không rõ. Nhưng vấn đề cần ở đây là tên đại ngốc đó vẫn sử dụng loại thuốc ấy, cho nên càng ngày tình trạng sức khỏe của Taehyung càng ngày càng giảm, đến mức độ thấy rõ được cả xương mạn sườn sau lớp áo rộng để hiểu được rằng nó đã rất gầy rồi, Jin không biết nên có lúc hay hỏi đùa là tính tập sáu múi như JeiKei hay sao mà nước lèo huyền thoại biến mất rồi.

Dù rất biết rõ Taehyung cứng đầu, Hoseok bằng mọi cách nhanh nhất phải tìm ra nguồn cung cấp thuốc cho Taehyung và ngăn chặn lại việc thiếu suy nghĩ này. Một Yoongi thôi là quá đủ rồi, huống chi Taehyung còn đang cố biến chính mình thành anh ấy. Biết là Taehyung muốn sửa lại lỗi sai với người anh thứ, nhưng đây không phải là phương án tốt nhất để thể hiện điều đó. Không thì tính mạng của đứa nhỏ dại dột này sẽ chẳng khác nào ngàn cân treo sợi tóc. Mà nó có mệnh hệ gì, thì Hoéok đây đối với Yoongi sẽ đéo biết như thế nào mất.

Jin mấy bữa nay hay liên lạc với em, cũng tại sợ em bên kia buồn chán, cô đơn. Anh với em được ví như mặt trời và mặt trăng, anh thì quá hoạt bát vui vẻ, yêu đời và thích sôi động, còn em lại thích sự yên lặng, và bóng đêm. Tuy tính cách cả hai không lấy một điểm nào chung, nhưng lại hoà hợp nhau đến lắm lần các thành viên không hiểu được vì sao hai con người này lại là roommate của nhau đến bao nhiêu năm.

"Jin, mọi người chuẩn bị comeback đến như thế nào rồi ạ?"

"Kính ngữ đi thằng nhóc này, nể tình mày là người bệnh nên anh không oánh mày đấy"

"Haha Jin hyung~~~~~~"

"Ewwww!! Tầm khoảng gần 2 tháng nữa là comeback đấy, lo liệu mà về đi"

"Về kiểu gì được ạ, liệu trình khám còn kéo dài tận nửa năm nữa lận"

"Thôi ráng mà tập đi tập đứng đấy, mấy bữa nữa anh qua chơi với mày"

"Lo mà học vũ đạo đi, mắc công Hoseok suốt ngày than phiền em đấy"

"Thằng Hoseok chết dẫm, xương cốt đã yếu rồi mà nó đè muốn gãy luôn ấy"

"Hahahaaa"

Cả hai trò chuyện đến quên trời đất, đến lúc Jungkook vì quá đói mà phải cắt ngang. Jin thở dài than vãn vài câu cuối với Yoongi về việc tụi nhỏ cứ bắt anh nấu ăn cho chúng suốt với tông giọng ông chú thương hiệu của mình, và đương nhiên, người em nhỏ tuổi cười nắc nẻ. Kết thúc cuộc trò chuyện, Jin đã hỏi Jungkook muốn ăn gì để anh nấu nhưng quỷ út chỉ phất tay bỏ đi, nói rằng no rồi không muốn ăn nữa. Ủa? Chúng mày rảnh quá thì lo đi tập hát tập nhảy đi, phá anh làm cái quái gì thế?



.



Taehyung thấy cơ thể có vẻ khá mệt mỏi nên muốn đi nghỉ một chút, vô tình lại đi nhầm phòng của SeokJin. Uống vội vài viên thuốc rồi đi ngủ. SeokJin tính thay đồ ra ngoài mua chút đồ ăn liền bị doạ cho sợ bắn người, từ đâu xuất hiện một Kim bé nằm chềnh ềnh giữa giường mình mà ngủ say. Kim Taehyung đợt này gầy đi rõ rệt mặc dù thằng bé không ăn kiêng, dù sao thì anh vẫn thích một Taehyung phinh phính mỡ suốt ngày giả bộ khóc nhè với anh đòi muốn có sicula sáu múi như của Jimin hay Jungkook, chứ không phải một Taehyung đã gầy rồi còn lạnh lùng, có vẻ giống Yoongichi nhỏ nhỏ của anh đấy nhưng Yoongichi còn biết tâm sự, chứ tên này thì chỉ biết im lặng, gọi thì đến, không chịu hé miệng nửa lời với ai.

Chỉnh đốn lại tư thế ngủ có vẻ "dễ coi" của đứa em, SeokJin ân cần đắp thêm chiếc chăn. Tay vươn tới chiếc đèn đầu giường tắt đi, va phải một cái lọ nhỏ. Chiếc lọ rơi xuống, tiếng lạo xạo của thuốc vang lên, người anh cả đứng bất động nhìn lọ thuốc cứ thế lăn đi đến khi dừng hẳn lại, chính nó, chính cái thứ ngày ấy làm anh nghĩ xấu về Yoongi rất nhiều, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?

SeokJin bất động một hồi rất lâu, đến khi anh sực nhớ lại những hành động của Taehyung dạo gần đây, lén lút y như cách Yoongi ngày xưa vẫn từng hay làm, và những vết máu lau vội đã khô nơi phòng tắm chung của nhóm, nhiều lần anh đem đồ đi giặt, còn thấy những vệt sẫm đỏ tanh nồng trên hai vạt tay áo của nó.

Ở lâu với Namjoon hình như có giúp anh nâng chỉ số IQ lên vì xâu chuỗi lại một chút sự việc, cộng thêm tình trạng sức khoẻ của Taehyung, thái độ tránh né tất cả mọi thứ về nhóc kia của Yoongi, thì SeokJin đã hiểu ra được phần nào về sự ngu ngốc không thể tả của Taehyung.

Nhặt lọ thuốc lên, anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng mình, để lại một Taehyung đang khó chịu trong giấc ngủ chập chờn đầy vị thuốc đắng...



.



Yoongi đã bắt đầu tập đi lại từ hồi tuần vừa rồi, dù chỉ đứng được vỏn vẹn có 2 phút không cần chống đỡ, cũng làm Yoongi cười toe toét cả một ngày trời.

Lâu ngày không cầm nắm đồ vật gì nên khi tập cầm bút, tay Yoongi run run, như đứa trẻ tập viết bảng chữ cái, anh vui vẻ ngồi trên giường bệnh tập viết lại từng nốt nhạc trên những tờ giấy trắng, cho dù cầm bút chẳng bao lâu thì phải buông vì tay dễ mỏi do chưa quen.

Cũng phải nói là tay và chân của Yoongi dễ điều trị lành lặn như cũ, tuy thế thời gian để làm quen việc đi đứng cầm nắm là một khoảng thời gian khá dài, tầm nửa năm đến một năm. Thời gian đầu thì không nên cố gắng đứng quá lâu trong 10 phút vì xương vẫn chưa chống chịu được cơ thể lâu, tay cũng như thế.

Người đầu tiên biết việc Yoongi có thể đi đứng lại được là Kim Namjoon. Đơn giản là vì nó nhận được tin nhắn từ anh với một tệp hình kèm dòng caption: "anh viết đấy, chú xem qua đi"

Ôi thề là Namjoon nhảy cẫng lên vì sung sướng đấy, rất trùng hợp là cả album còn thiếu một bài outro. Và bài của Yoongi gửi tới liền được đặt tên "Outro: Her" của chuỗi album Love Yourself, Love Yourself: Her.

Namjoon còn đặc biệt gửi cấp tốc những vật dụng cần thiết để làm nhạc cho Yoongi, vì chính anh yêu cầu trưởng nhóm gửi cho mình. Lâu ngày không chạm vào từng thiết bị làm anh thấy hơi lạ lẫm, dù gì ngót nghét một năm hơn không đụng tới chúng. Có thể Yoongi đã quên hết sạch cách sử dụng chứ chẳng chơi.

"Alo"

[  Ta đây ]

"Dạ Bang PD-nim, con nghe ạ"



.



Taehyung ngủ tới chạng vạng tối thì thức dậy, cơ thể vẫn mệt mỏi cùng với cái bụng đói meo, nó tiến vào khu nhà bếp và thấy một phần cơm được để lại, không suy nghĩ, nó liền cứ thế lấy mà ăn. Cả một quá trình luôn thẫn thờ, đầu óc trống rỗng, nhai cơm như cái máy nghiền.

Ủa? Ngủ dậy xong là Taehyung bị ngu người à?

"Ăn xong ra ngoài phòng khách nha Tae"

Jimin lú đầu vào bếp ý ới với thằng bạn, Taehyung cũng chỉ gật đầu qua qua rồi tiếp tục đơ ra mà ăn cơm. Dọn dẹp chén đĩa đàng hoàng rồi bước ra phòng khách, nó chưa kịp hạ mông xuống ghế ngồi thi Namjoon đã lên tiếng

"Nhóm ta sẽ có một thành viên mới"

Cái wtf? Yoongi yêu dấu của Taehyung này bị vứt đi đâu rồi?????










Các nàng thi học kỳ cho tốt rồi tôi ra chap mới hen🥺🙆🏻‍♀️
#mintt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro