#28 Nervous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tháng kể từ ngày Taehyung nghe được hung tin, suốt quãng thời gian sau đó nó đã sốc tinh thần rất nặng nề. Ăn uống liên tục bỏ bữa, số lần mơ thấy ác mộng có khi đếm hết tóc trên đầu cũng còn không đủ, tình trạng sức khoẻ tụt dốc, Hoseok đã làm đủ mọi cách để ngăn Taehyung không uống thuốc lại nhưng một cách nào đó, nó vẫn có thể sử hữu được cả một lượng khổng lồ giấu trong tủ quần áo. Không nhận được tin tức từ Yoongi làm Taehyung dễ trở nên cáu gắt hơn, xa lánh với tất cả mọi người. Vũ đạo không hoàn thành nổi, thu âm bài hát với cổ họng lúc nào cũng khàn đặc. Chủ tịch Bang nhiều lần gọi tới trách mắng nhưng cũng chỉ nhận lại sự im lặng đáng sợ của đứa nhỏ.

Cái thưở debut vất vả ấy, từng hứa với nhau chúng ta là 7 mảnh ghép không thể nào chia cắt, là 7 viên pha lê độc nhất vô nhị. Nhưng đến tận bây giờ, chỉ vì thiếu đi mất một mảnh, mà phải kiếm một mảnh khác để thế chỗ sao?
Taehyung không chấp nhận được việc này. Nó đã mong mỏi Yoongi trở về nhiều lắm.

Namjoon nhìn Taehyung, ánh mắt lộ vẻ suy đoán, miệng cứ mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lắc đầu, bỏ đi. Namjoon biết mặt thành viên mới, vì anh mới gặp người đó cách đây không lâu lắm, nhưng về vấn đề có thích nghi được với nhóm, đặc biệt là thằng nhóc kia hay không thì anh không biết. Dù sao Taehyung đang khó chịu, thời điểm bây giờ vẫn là không nên nói về vấn đề đó nhiều.


.


Về nước

Thứ mà Yoongi mong mỏi nhất chỉ có điều đó. Tình hình tay chân tiến triển rất nhiều, có thể đi đứng lâu, có thể cầm bút liên tục trong vài giờ, chạy nhảy nên hạn chế đến mức tối đa chứ không phải là không thể. Chứng u não gì đấy đã được kiểm tra kỹ càng lại, rằng anh chẳng bị gì như thế cả. Do đầu anh có vết u bầm khá to, ảnh hưởng đến đầu một chút nhưng chẳng nghiêm trọng mấy, trong khoảng thời gian tĩnh dưỡng, vết u bầm đã sớm tan.

Trở lại cuộc sống của một người bình thường, một nhạc sĩ ẩn danh, bắt đầu lại tất cả. Một cuộc sống yên bình cùng từng trang giấy, từng cuốn sổ đầy nốt nhạc, xung quanh là những nhịp beat dở dang, chỉ vậy thôi, không cần phải xô bồ trong thế giới điên đảo này, không cần đứng trước hàng ngàn hàng triệu người, đeo mặt nạ giả dối nữa.

Hoseok cũng có liên lạc rằng công ty đã chuẩn bị cho anh một căn hộ gần khu ký túc của nhóm, vì tiện cho mọi người đến thăm cũng như chắm sóc cho anh. Đương nhiên Yoongi sẽ đồng ý nếu được nghe rằng Taehyung không hề biết chuyện anh đã bình phục cũng như về nước, thậm chí là sẽ sống rất gần với cả nhóm.

Nhắc đến Kim Taehyung, Yoongi hơi chạnh lòng, tình cảm không quá sâu đậm, nhưng cũng đủ để làm anh đau, biết buông bỏ là khó, lúc đầu thì nuối tiếc nhiều lắm, khóc than nhiều lắm, dần dần chỉ cần đừng nhớ đến, đừng mơ mộng, quên đi cũng không còn khó khăn. Hiện tại sống gần như vậy, tần suất đụng mặt chắc chắc trên 70%.
Anh chỉ sợ, gương vỡ gặp "keo loan" chắc chắn sẽ liền lại.


.



Taehyung bắt đầu có giấu hiệu lơ đãng, hay mơ màng, và có những lúc đột nhiên...

Mất nhận thức với thế giới bên ngoài.

Jimin và Hoseok thấy tình hình càng ngày càng không ổn. Đến mức phải tịch thu hết toàn bộ thiết bị điện tử, phương thức liên lạc của Taehyung. Ép thúc cậu bạn phải ngủ thật sớm, ăn thật đầy đủ. Bất đắc dĩ phòng của SeokJin bây giờ phải chứa thêm một mạng người, theo như Hoseok diễn tả thì phòng của Taehyung có rất nhiều đồ nguy hiểm, nên để thằng bé phải cách xa ra lâu nhất có thể.

SeokJin nhíu mày, anh vẫn không kiếm ra được nguồn cung cấp thuốc cho Taehyung. Cố gắng loại bỏ Park HyungSik vì tên thần kinh ấy hiện tại đang ở trong nhà giam, có muốn cũng không thể bán những thứ như thế này được, nhưng Jin vẫn cứ ngờ ngợ, tên khốn nạn ấy chính là đang lợi dụng bán thuốc cho cậu Kim nhỏ.



.




Cảm giác của Taehyung mang mỗi một từ ngay lúc này: Đau

Đau từ thể xác đến tinh thần, đau từ da thịt cho đến tâm can. Hết thảy đều vì một người mang tên Min Yoongi.

Mấy ai biết được nó đã suy nghĩ nhiều đến thế nào khi anh về nước, sẽ xin anh tha thứ, sẽ đối thật tốt với anh, sẽ tập sáng tác một vài bài hát để được song ca với anh. Thậm chí còn học cách nấu ăn, học cách chăm sóc người bệnh, tăng cường học vũ đạo để có thể thay Hoseok hoặc Jimin để chỉ dạy cho anh. Tập cách im lặng, tập cách điềm đạm để trưởng thành hơn, để có thể là chỗ dựa vững vàng cho anh.

Ấy mà nhận lại được cái gì?

BTS sẽ có một thành viên mới?

Haha Taehyung không hiểu, nếu vậy, sau khi hoàn toàn bình phục, Yoongi sẽ làm cái gì để sống? Hay tiếp tục quá khứ sáng tác nhạc, bị đời lừa lộc, hàng ngày bương trải, phân vân với những đồng tiền lẻ trong túi nếu không ăn thì có thể đi xe bus hay nếu đi xe bus thì bữa đó phải nhịn?

Anh rời công ty khi chưa có một chút tiếng tăm, bây giờ bắt đầu lại, liệu có ai sẽ giúp đỡ cho anh nổi tiếng? Cuộc sống liệu có còn ổn định hay không?

Dạo nay không biết được tình hình của anh, anh như thế nào rồi? Có còn đau đớn sau mỗi lần trị liệu? Có cảm thấy cô đơn không?

Nếu hỏi Taehyung những điều đó, nó sẵn lòng trả lời lập tức là có. Nó đau, nó cô đơn. Nó hối hận vì đã nhận ra sự thật muộn màng. Nó bất chấp sức khoẻ để trải nghiệm nỗi đau anh đã mang.

Taehyung muốn điên rồi, nó lo cho anh đến muốn chết đi được.



.


"Yoongi, em thương anh lắm... nhưng mà người em thương thật sự là Jiminie"

"Ah chú nói gì vậy, anh nói thương chú là anh thương theo kiểu anh em ruột thịt ấy, chứ không phải theo dạng kia..."

"Vâng, nhưng thật sự, em biết anh thương ai nhất, nên anh ơi, đừng nhân tâm né tránh người khác"

"Ừa... vậy chú nói với Jimin chưa?"

"Em chưa, em tính họp đầy đủ thành viên rồi em sẽ nói, Namjoon với SeokJin cũng vậy"

"Hai người đó?"

"Vâng"

"..."

Yoongi đã thổ lộ với Hoseok, anh sợ bị người ta từ chối, chỉ nói bâng quơ "anh thương chú". Rồi không cần trả lời, anh thừa biết Hoseok thương mình vì tình nghĩa anh em, cũng thừa biết người trong lòng Hoseok không phải người mang tên Min Yoongi này.
Dù sao anh cũng cảm thấy tội lỗi một chút, cũng chỉ vì muốn quên đi thứ tình yêu đau đớn kia mà tính dùng Hoseok để thay thế.

Yoongi thừa thông minh để rõ tình cảm của mình với Hoseok chỉ là cảm nắng nhất thời. Bản thân muốn tránh né đi gọi là thứ vương vấn của kẻ kia. Tình yêu hơn 5 năm, đâu phải cứ nói bỏ đi là dễ dàng? Hiện tại không gặp mặt không liên lạc, có thể sẽ tạm thời không thấy khó chịu mà quên đi, khi gặp lại, tất nhiên có không muốn thì trái tim vẫn sẽ đập nhanh.

Namjoon và SeokJin, hai người họ thương nhau từ lâu, ai trong nhóm cũng biết, vì cả hai trưởng thành hơn mọi người rất nhiều, tuy có lúc họ đồng ý rằng từng có cảm giác muốn yêu Yoongi, lồng ngực ẩn đau bởi cảm thấy có lỗi với nửa kia của mình mà cùng với những đứa nhỏ, xúm lại mà bắt nạt anh thứ.

Giữa cả hai không thể nào dùng từ yêu, vì "yêu", một từ quá dễ dàng để nói ra, trơ trọi và vô nghĩa. "Thương", nhẹ nhàng hơn, nhưng mang lại cảm giác được trân trọng, dành hết tình cảm cho nhau. Sau đợt mất đi Yoongi lần đầu tiên, SeokJin và Namjoon đã có cuộc nói chuyện riêng, thông cảm, phân tích rõ cho nhau biết là cảm giác thích thú với Yoongi, ấy là cảm giác tạm thời bởi trong nhóm, Yoongi mang ngoại hình mảnh khảnh và nhỏ con hơn so với các thành viên nên đâm ra thấy mới mẻ, lạ lẫm sinh muốn bắt nạt. Cả hai đối với Yoongi không thể nói yêu, hứng thú nhất thời đã tiếp tay khiến cho một con người nhỏ bé đã vụn vỡ, còn tiếp tục vụn vỡ thêm.




Chậm rãi dạo bước quanh khu căn hộ của mình để tản mát buổi tối, Yoongi chợt nghĩ đến cuộc gọi cách đây không lâu của chủ tịch Bang. Rất lâu rồi không thấy ông xuất hiện, kể từ lễ tang giả do HyungSik dựng nên. Anh đặc biệt rất nhớ ông. Cả hai đã nói chuyện với nhau rất lâu, đến cuối, chủ tịch Bang có hơi khó mở lời, giọng điệu khá lúng túng, đến Yoongi nghe qua điện thoại cũng rõ rằng có việc gì đấy mà ông không tiện mở lời hoặc điều đó khó với anh.

Đúng thật, ông nói rằng, liệu anh có còn muốn quay lại BTS? Và, chủ tịch nhận được ngay câu trả lời gọn lỏn "con không thể". Sau đấy ngượng ngùng cúp máy. Yoongi không muốn trở lại nữa, không phải vì các thành viên, mà vì dư luận xã hội. BTS đã thành công rất lớn sau album Wings. Tiếng tăm đương nhiên phải tăng vùn vụt, công ty thu nhập kha khá sau đó, nếu anh trở lại, vậy khác nào vì nghèo khổ mà buộc xin quay lại để có tiền? Miệng lưỡi người đời đâu ai lường trước được? Muốn hỏi ai có suy nghĩ phong phú nhất? Thì hãy hỏi dư luận xã hội, đủ thể loại con người, trí não vẽ ra những sự việc mà đến chính chủ còn không biết vì sao lại có như thế. Yoongi out nhóm ngay lúc bị ganh ghét nhiều, bây giờ trở lại, liệu còn bao nhiêu fan? Số anti có ít hơn số fan hay không? Cộng đồng K-pop hay những fan ngoại quốc đã không thích, thì liệu Kim Taehyung, nhân vật nắm giữ lý do to lớn nhất mà khiến Yoongi không thể quay lại, liệu có thích?

Vậy cứ sống ẩn, ngày ngày viết nhạc rồi gửi về cho Namjoon, coi như cũng trả công bằng cho phí trợ cấp của công ty.

Yoongi thở dài, đôi mắt nhỏ ươn ướt. Tự cảm thấy bản thân mình thật chẳng hề may mắn.



.



"BreakNews: Thành viên V của BTS bất chợt ngất xỉu ngay trên sân khấu, liệu có phải BigHit đang vắt kiệt sức gà nhà của mình để lấy lợi nhuận?"



.


"Kim Taehyung, anh thật không biết phải nói gì với mày nữa rồi!!!"















Điểm thi cái con khỉ
Tôi tạch hết rồi:)
#mintt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro