#29 Uncertain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kim Taehyung, chú hại một người là đủ rồi!!! Đừng có hại cả công ty chứ!!"

"Hyung..."

"Hyung con khỉ mốc nhà chú, rồi chuyện thế này thì giải thích kiểu gì?"

"..."

"Nghỉ đi, anh với mọi người sẽ lo liệu"

Kim Taehyung ngước đôi mắt vô ( số ) tội lên nhìn người anh cả mặt đỏ lựng, thở hồng hộc sau khi kìm nén cơn giận không la mắng người nằm giường bệnh này. SeokJin trừng mắt nhìn kẻ ngây cmn thơ kia vài hồi, cũng chán chường rồi rời đi. Khẽ thở dài một hơi, đưa ánh mắt mỏi mệt nhìn đống dây truyền gắn đầy trên tay mình, Taehyung bất lực.

Dạo nay đúng là sức khoẻ của nó đi xuống, nhưng thật sự không đến nỗi tệ để phải bị ngất xỉu. Nó biết bản thân ở đâu là giới hạn, nên nó đã cố gắng uống rất nhiều cà phê đen để tỉnh táo, biết là đắng lắm, nhưng comeback không thể rời vì lý do sức khoẻ của nó.

Nhưng Taehyung sai lắm, bản thân chịu đắng còn không nổi, thì cà phê đen làm sao uống được? Nó không phải là Yoongi, từ lúc sinh ra đến tận bây giờ đều không phải là Min Yoongi.
Taehyung rất bướng bỉnh, nó luôn luôn cho rằng bản thân mình là đúng nhất, nên thế, cần có một Yoongi để chỉ ra lỗi sai của nó.

Chà, con tác giả rất thích Yoongi về với Taehyung ngay lúc này đấy, nhưng vì truyện còn dài, nên con tác giả đã cua sang con đường khác:3

.



Bất ngờ

Hoang mang

Lo lắng

Yoongi không thể tin vào tai và mắt mình, sống trên đời chưa được bao nhiêu năm, mà đã lẩm cẩm thế này. Làm sao mà Taehyung có thể ngất xỉu trên sân khấu được? Và nguồn tin công ty bóc lột sức lao động ở đâu mà có? Bài đăng tin rõ ràng không phải do Dispatch viết, mà là The Korean Times đưa tin, hãng báo nổi tiếng nhất Đại Hàn Dân Quốc, đều luôn luôn đưa những thông tin có thật, chất lượng nhất. Vậy Big Hit bóc lột sức lao động không phải là giả?

Vội vã chạy nhanh trên con đường đã dần thưa bớt bóng người, từ chỗ ở mới hiện tại của anh đến công ty cũng phải gần 20 phút đi bộ, nhưng không vì thế mà Yoongi không đi, từ những bước nhanh vội thành từng tiếng chân chạy nhanh. Biết bao nhiêu năm gắn bó với BigHit, với tất cả mọi người trong công ty, anh sẽ không vì mình đã rời đi mà không quay lại giúp họ.

Giữa bóng đêm đen đặc đang dần phủ xuống Seoul, có một bóng người nhỏ nhắn hớt hải chạy đi, trên người phong phanh chiếc áo thun cùng với áo khoác mỏng, dường như người ấy không hề cảm thấy lạnh lẽo, ngược lại, trán lại đổ rất nhiều mồ hôi.

Chân đau

Cả trái tim cũng đau

Bởi nơi Yoongi đang chạy tới, có một sinh mạng mà Yoongi có chết cũng không thể quên, có những con người mà Yoongi có kiếm thật nhiều tiền cũng không thể trả hết cho họ.

"Yoongi! Yoongi!"

Người bắt gặp Yoongi đầu tiên là Jungkook, cậu nhóc có vẻ đang rời công ty. Jungkook lúc đầu tưởng nhân viên trong công ty, nhưng nhìn thấy tướng chạy tập tễnh cùng nước da trắng nhợt giữa trời lạnh, nó liền nhận ra là anh.

"Anh! Tại sao lại đến đây? Lại còn ăn mặc như thế này? Cả chân của anh!!"

"Anh không sao.. Lo... Lo cho công ty trước"

"Chủ tịch Bang và Namjoon hyung sẽ giải quyết, chân anh chưa lành, tại sao lại chạy đến đây?"

"Anh cần gặp chủ tịch Bang"

"... Để em cõng, leo lên"

"Không không, anh cần gặp ông ấy gấp, để anh chạy lên"

"Leo lên!"

"Jungkook..."

"Nhanh"

Khi chạy đến nơi, chân Yoongi đã đỏ lựng, hai bàn chân sưng cứng. Jungkook thật chẳng biết phải làm sao, tâm can nóng hổi rất muốn la mắng anh một trận thật to, vì nó đã dặn đi dặn lại con người trước mặt mình rằng hãy giữ gìn sức khoẻ cũng như đừng vận động quá mạnh, vết thương có thể sẽ tái phát và khiến anh không thể di chuyển trong một thời gian. Nhưng nhìn thấy gương mặt nhăn nhó vội vã đến thương ấy, Jungkook lại thôi, chỉ bắt buộc anh phải leo lên lưng để mình cõng.

Có vẻ như Yoongi đã rất lo lắng, suốt quãng đường Jungkook cõng Yoongi đi, anh đã giục nó rất nhiều, gấp đến độ đứng trong thang máy cũng phàn nàn tại sao thang máy lại chậm đến như vậy. Khuôn mặt nhỏ không hài lòng nhăn lại, cả thân đều quậy tung đằng sau lưng đứa em nhỏ.

Jungkook bật cười, cái sự dễ thương này là sao cơ chứ.

Yoongi đang vội mà còn gặp Jungkook cười trêu như thế này lại càng cáu, liền dùng tay đánh bôm bốp vào vai cậu em nhỏ, rồi liềm im re mà ấm ức, vai thằng nhỏ đô quá, tay anh quýnh nó đau quá trời nhưng nó thì lại chẳng hề hấn gì. Phi! Anh đây lớn nên không chấp chú mày!!!

Thả anh trước cửa phòng chủ tịch còn đang sáng đèn, Jungkook chợt hỏi

"Yoongi, anh còn thương Taehyung không?"

Anh sững lại vài giây, im lặng không trả lời, nặng nề đẩy cửa bước vào, rồi lại nghe thoáng qua câu nói của Jungkook trước khi thằng bé rời đi

"Taehyung đang nằm ở phòng trị- dưỡng cho nghệ sĩ trong công ty, nếu anh có thể, hãy xuống thăm hyung ấy một..."

Cánh cửa phòng chủ tịch không thương tiếc đóng lại, cắt đứt câu nói dở danh của kẻ nhỏ. Nhìn vào cánh cửa đã đóng im lìm, Jungkook cảm thấy tâm trạng nặng nề, câu hỏi mà nó đã thắc mắc bấy lâu cũng đã được thốt ra, nhưng câu trả lời, nó vẫn luôn luôn có sẵn, từ trước đến bây giờ. Chính là "còn".

Thiết nghĩ nếu uống chút rượu thì chắc Jimin và SeokJin hyung sẽ không la nó đâu nhỉ.


.


Cánh cửa phòng bệnh được đẩy vào khe khẽ, quá khuya, đen đặc, đầy mùi thuốc. Bàn chân đau nhức cố bước đi thật nhẹ nhàng, để không động tới kẻ nằm say giấc trên giường kia.

Phân vân và khó chịu, Yoongi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi bước vào đây, nếu như kẻ ấy còn thức, anh phải mở lời như thế nào? Hay chỉ đơn giản là buông ra câu cay nghiệt như kẻ đó từng làm với anh: "Tôi đến xem cậu chết hay chưa?". Kẻ ấy ngủ rồi, thì anh phải làm sao? Đứng đấy, nhìn, và rời đi?

Yoongi không biết làm sao cho phải, nhưng rồi vẫn chọn bước vào.

Với cơ thể bị ép vận động mạnh quá sức trong một thời gian ngắn, đôi chân run bần bật của anh không thể tiếp tục đứng vững, trực tiếp té nhào lên giường bệnh ngay khi vừa tiến đến tới nơi. Yoongi đã suy nghĩ với tốc độ bàn thờ về tình huống xảy ra tiếp theo, trái với dự đoán rằng sẽ kinh động đến kẻ kia mà bị hất xuống giường, anh lại nhận được một vòng tay ôm lấy, ấp áp.

"Tại sao lại đến đây?"

"Đến xem-"

"Đến xem em chết hay chưa đúng không?

"Cho là vậy"

"..."

"Vậy buông tôi ra"

"Yoongi, yên nào, để em ôm một chút"

"Taehyung, buông ra!"

"Anh... một chút thôi, xin anh"

"Cậu chẳng còn là gì đối với tôi cả Kim Taehyung, cậu không còn là ánh dương rực rỡ trong tim tôi như trước kia nữa rồi, cậu cũng chẳng còn là người tôi mãi nhớ về. Trong tim tôi đày vết thương do cậu tạo nên, cậu đã ở đấy, trực tiếp xé vụn mảnh hy vọng nhỏ nhoi của tôi về cậu. Tôi từng thương cậu nhiều lắm Taehyung, nhưng bây giờ lại chẳng còn mảnh tâm tư gì nữa rồi! Cậu bây giờ bắt đầu có cảm giác với tôi? Muộn rồi, buông ra đi, tôi tới đây thật sự là xác nhận cậu chết hay chưa, chẳng có ý tứ gì hơn"

Bàn tay tham lam chợt buông lỏng, rồi rời ra. Yoongi chẳng hiểu được chính mình, tại sao có thể thốt ra được những lời như vậy. Vốn chỉ muốn xem người kia có ổn hay không mà an tâm trở về, thì lại nói ra những điều nhẫn tâm. Anh không muốn làm Taehyung buồn, chỉ là mình đã tuyệt tình với nó, nên thật khó để mở lời dịu dàng...

Biết phải nói với nhau như thế nào? Bế tắc. Hai trái tim nứt nẻ vì nhau, gặp nhau càng thêm chồng chéo vết xước.

Taehyung không nói gì, lật đật hạ mình nằm trở lại giường, trùm kín chăn, quay lưng lại với người ngồi ở cạnh giường kia.

Cả một ngày nằm tịnh dưỡng trên giường bệnh đã quá đủ với Taehyung, cho nên đến đêm nó không quá buồn ngủ. Lúc cánh cửa khẽ mở, Taehyung đã thấy lạ, sớm mở con ngươi để nhận diện người lạ trong đêm, tim cứ thế đập loạn xạ. Yoongi, cư nhiên có thể bước đi, có thể xuất hiện ở đây. Vậy có nghĩa, trị liệu đã hoàn tất, anh đã được trả lại tự do. Nó muốn bật dậy ngay để ôm chầm lấy anh, để hít hà mùi hương đêm ngày nó mong nhớ.

"Đủ rồi Kim Taehyung, cậu đã "ban tặng" cho tôi đủ "hạnh phúc" rồi. Bây giờ chỉ cần cậu biến khỏi cuộc đời tôi thôi, và hai ta sẽ không còn quan hệ gì nữa!"

Vậy nên em không dám bật dậy ôm anh, em sợ anh xa lánh và xua đuổi em, em thấy anh khó khăn di chuyển, tâm can em xót lắm, em muốn chạy tới đỡ lấy anh, muốn được chính tay mình xoa bóp cho anh mặc bản thân em đang bị gắn đầy dây nhợ. Lúc anh vô tình ngã, em đã thật sự hốt hoảng mà ôm lấy, mùi hương bạc hà dịu nhẹ tràn vào mũi em, hạnh phúc lắm.

Anh ơi, em thật sự biết sai rồi, anh làm ơn đừng như vậy, từng lời anh nói làm em cảm thấy xấu hổ, nhục nhã. Em biết em không tốt, em biết em đã để lại cho anh quá nhiều đau khổ. Nhưng xin anh, đừng lạnh lùng đến vậy, em chịu không nổi...

"Giữ sức khoẻ, tôi sẽ không quay lại nữa..."

Mãi cho đến khi nghe tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, thì trên má Taehyung, giọt pha lê nóng hổi tràn khỏi khoé mi.

Ngoài kia, cũng có một người, khuôn mặt ướt đẫm, lảo đảo mà rời khỏi.









Happy 50K read and 5K votes🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro