#30 Debut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Scandal của công ty dần dịu xuống khi có bằng chứng xác minh của cha mẹ nghệ sĩ, họ lên tiếng vì quyền lợi con mình, và cũng vì công bằng phải trái. BigHit bấy lâu được biết đến là một công ty nhỏ, nhưng làm ăn lại rất đàng hoàng minh bạch, mọi vấn đề sai trái hay không đúng liền được phủ nhận nhanh gọn.

Yoongi an tâm phần nào hơn khi bên phụ huynh đều không tham gia vào sự nghiệp của con, họ chỉ để lại những lời động viên chân thành, sự theo dõi lặng lẽ và từng lời chúc may mắn. Bởi trong số họ, có người từng không ủng hộ, không tin tưởng vào máu ruột của mình, để đến bây giờ, họ hối hận và tự hào, con mình trưởng thành rồi, lớn cả rồi. Để tự nó dùng chính đôi cánh mà bay ra biển trời rộng lớn. Cũng vì thế mà gánh nặng từ gia đình của BangTan chưa bao giờ xảy ra.

Kim Taehyung dưới sự kèm cặp của SeokJin và Jimin liền bình phục mau chóng, tiếp tục các phần dang dở của đợt comeback. Sau đó là những lịch trình cá nhân, và cả của nhóm. Yoongi tuy không còn góp mặt vào trong đội hình, nhưng cũng khá bận rộn bởi một vài bài trong album mới do hoàn toàn anh sáng tác, công chúng hưởng ứng mạnh mẽ nên nhiều producer cũng như ca sĩ đang muốn mời anh để sáng tác, hợp tác cho dự án của họ.

Mau vậy thôi, thế mà cũng ít nhất gần 3 tháng, màn comeback hoành tráng vẫn chưa hết thôi toả nhiệt. Lịch trình từng người vơi dần, được trả lại bằng vài kỳ nghỉ ngắn. Mệt mỏi, chẳng thế nào tránh. Taehyung dần ổn định hơn, tuy nhiên nó vẫn bất an, chỉ còn hai tuần nữa, BTS sẽ có thêm 1 thành viên, tức đội hình 7 người sẽ trở lại. Và theo như nó biết, người duy nhất biết mặt thành viên mới chỉ có NamJoon nhóm trưởng. Nó cũng gạ gạ anh leader nhiều lần để ảnh phải nói ra, thậm chí còn mời rượu ảnh. Kết quả, trước khi Namjoon say thì Taehyung nó đã xỉu lên xỉu xuống. Mặc dù biết Yoongi sống gần khu ký túc xá của nhóm, Taehyung đương nhiên là không biết ở chỗ nào rồi, vì "bảo vệ sự an nguy" của Yoongi theo lời Hoseok nói nên bất cứ chuyện gì về anh, nó không được phép biết. Gì chứ? Nó có ăn thịt anh đâu mà mọi người làm quá lên vậy?

.

Taehyung thấy một bạn nhỏ khá đẹp trai xuất hiện trong công ty. Có vẻ là người mới đến chưa lâu

Ừ thì nghe nói cậu đó có khả năng nhảy tốt, rap hay, và cái mặt đẹp. Nhỏ hơn Jungkook khoảng... hmm 2 tuổi. Thầm đánh giá 4,9 sao trên 5 sao, nó chậc lưỡi, công ty đúng là tìm ra toàn nhân tài. Cơ mà, Taehyung chưa từng nghe về việc công ty sẽ cho ra một nhóm nhạc mới, vậy cậu nhóc kia, đang tập bài Danger của nhóm mình, xuất hiện ở đây với mục đích gì?

Thế chỗ Min Yoongi?

Kim Taehyung hết sức là không ưa thích rồi, đánh giá là -1000 trên 5 sao, nó bực bội rời phòng nhảy, hướng về Genius Lab.

Đã lâu rồi Taehyung chưa ghé qua đây, mật khẩu cửa nó còn nhớ rất rõ, những con số bí mật mà chỉ riêng hai đứa em út Yoongi yêu chiều mới đưa cho, chính xác, ngoài nó, Jeon cơ bắp cũng biết bằng cách nào vào studio của anh nhưng không cần ý ới gọi phiền người ở trong mở cửa cho.

Có lẽ mọi thứ đều bám kha khá bụi bẩn. Đúng vậy, tất thảy đồ đạc đều được giữ nguyên như ngày nó nghe bản demo của Blood Sweat and Tears tại đây, chỉ khác là trông mọi thứ đều quá cũ kỹ vì lớp bụi dày.

Không bao giờ ưa việc dọn dẹp như nó lại xách tay xách chân đi lau tỉ mỉ từng ngóc ngách đồ đạc.

Sau gần 2 tiếng, nó thở một hơi, ngồi phịch xuống sofa đã được lau sáng cóng, nhìn xung quanh. Rít vào buồng phổi một hơi dài, chỉ toàn không khí lạnh lẽo cùng chút mùi của xà phòng tẩy rửa. Nó nhớ đến mùi bạc hà dịu nhẹ phảng phất sau cổ anh mỗi khi nó gần kề, mùi của mùa xuân vương trên mái tóc xơ rối do nhuộm nhiều mỗi khi nó cố tình ôm anh trên sân khấu.

Tất cả đều trôi vào quá khứ khi nó đã không đi tìm anh hôm ấy.

Lạ lùng thật, nó cảm thấy bản thân mình như vậy, ngu ngốc và trẻ con, nó dễ dàng gạt đi những tình yêu chỉ vì vài ba lời xàm xí. Nó đích xác là con tốt trung thành của kẻ kia, gián tiếp hại anh nhưng lại ngây thơ không hề biết một chút gì.

Nhắm hai hàng mi, Taehyung rít một ngụm khí lạnh, tràn vào buồng phổi...


.



"Sunbaenim, nhảy như thế này ạ, ta! ta! ta! Lên! Xuống! Xoay người... Nhảyyy!"

"..."

"Anh làm được rồi đó sunbaenim!"

"Woa cảm ơn em nhiều lắm, rất lâu rồi anh đã không đụng đến một chút gì là nhảy cả"

"Không sao đâu ạ, anh vẫn rất ngầu, như vài năm về trước ấy"

"Haha cảm ơn em"

Cậu-trai-được-Kim-Taehyung-lặng-lẽ-rating-âm-1000-trên-5-sao đang cười toe toét vì sự đáng yêu của tiền bối ở trước mặt. Đáng lý hôm nay nó sẽ có một ngày nghỉ vui vẻ cùng 4 tên nhãi ranh ở ký túc xá. Nhưng không, Jimin Sunbae yêu dấu của nó đã gọi điện đến để nhờ vả việc dạy nhảy cho một người vì tất cả mọi người trong nhóm đều rất bận ( đó là theo lời Jimin nói cho tên nhóc bị rating âm 1000 trên 5 sao, thực chất là do lười chetme chứ BTS đang trong kỳ nghỉ, bận bịu cái gì đâu )

Cảm thán!

YeonJun rất rất phấn khởi khi biết người nó sẽ giúp dạy nhảy là SUGA Sunbae, bởi nó cực kỳ thích những bài hát do vị tiền bối này sáng tác, cùng chất giọng trầm khàn khác hẳn với gương mặt của anh. Nhưng vì lý do nào đó mà rất rất lâu rồi nó không thấy vị tiền bối này, hôm nay gặp lại, thật vui mừng quá mức, ngoài Jimin thiên thần lòng nó, thì SUGA lại là tấm gương để nó học tập rất nhiều

"Sunbaenim có thể nhảy lại lần nữa không ạ? Rồi mình chuyển sang bài tiếp theo"

"Được được, nhưng mà cứ gọi là hyung đi, sunbae anh nghe không quen"

"Dạ hyung!"

Yoongi khá đau chân và vai, nhưng do để kịp 1 tuần nữa nên đành gắng sức theo lời của nhóc hậu bối đẹp trai này mà làm. Anh cũng cảm thấy quái lạ, vì sao là một nhóm nhạc khác, lại biết tường tận từng động tác nhảy của nhóm anh. Thằng bé có sửng sốt vài giây rồi đáp rằng là để tăng khả năng nhảy nên tụi nó đều phải học bài của tiền bối, chuyện này tất cả mọi người trong công ty đều biết mà ( ngoại trừ bạn nào kia cùng Syubie thì ai cũng biết rồi, ghi chình ình ở trên đó, kéo lên mà đọc ). Yoongi gãi đầu cười cười, anh mày rời công ty từ lúc mày còn ở với bố đấy nhóc.


.

"Ôi dà, lâu quá không gặp, lại đến lấy thuốc à?"

"Không, đến để tặng vài câu thăm hỏi"

"Thế thì chán lắm"

"Vào vấn đề chính đây, vì sau lại cố tình làm như vậy?"

"Yêu chăng? Cậu ta có sức hút khiếp người như thế, làm tôi vừa muốn cưng nựng lại vừa muốn hành hạ mà"

"Tôi biết đó không phải lý do chính của anh"

"Haha thông minh, nhưng yêu Yoongi là lý do chính đấy"

"Nhưng nếu yêu thì sẽ chẳng có dã tâm nào mà hại gần chết người mình yêu như anh cả!"

"Sao ta? Tôi thấy rằng nếu có thể có được Yoongi thì dù có hại chết cậu ta thì tôi vẫn cam lòng, nhưng tôi cũng nể tình cảm của Yoongi bé nhỏ thật, bị từ chối biết bao lần vẫn cắm đầu theo cậu!"

HyungSik hướng Taehyung bật ngón cái, miệng cười khinh khỉnh. Rồi nói tiếp

"Em ấy đã từng yêu tôi, do tôi cố tình khiến em ấy quên tất cả, rồi khi em ấy thấy cậu, chà, biết khúc sau rồi chứ, và tôi đã điên lên khi Yoongi đòi trở về bên cậu, tôi muốn em ấy mãi mãi thuộc về mình bằng mọi cách, nhưng cho dù có cố, em ấy vẫn luôn mang hình bóng cậu khảm thẳng vào tim, tôi không cách nào chinh phục được..."

Nói đến đây, gã không kiềm lòng được mà ngửa đầu ra sau, lấy tay che đi hàng mi đã nhoè. Kim Taehyung một mực im lặng, trầm ngâm nhìn kẻ kia sau tấm kính dày của nhà giam.

"Xin lỗi... bảo vệ em ấy cho tốt, là tôi không tốt, cố mong muốn hạnh phúc của mình mà hại chết cả một thanh xuân..."

"..."

"Còn về những viên thuốc, đừng uống nữa, tôi sẽ bảo đám chân tay huỷ hết đám thuốc ấy đi, cũng chẳng tốt lành gì mà"

"Đã biết, tôi mong sẽ thấy anh trên màn ảnh lần nữa, vào một ngày nào đó trong tương lai, tiền bối"

"Được!"

Trở về, nhận được thông báo rằng 1 tuần nữa thành viên mới sẽ đến. Taehyung chán nản bỏ lên phòng mình, quăng cơ thể lên giường, ngủ bất chấp tiếng gọi ý ới của Jin ở dưới nhà.

SeokJin đem qua cho Yoongi chút canh bánh gạo với ít thịt xiên do Jungkook làm, anh vui vẻ nhận lấy đồ ăn, mời Yoongi vào nhà mà cùng nói chuyện một chút. Thấy Yoongi phinh phính thêm một chút, SeokJin càng tự hào, em tôi tôi nuôi nó lớn đấy, thấy gkeeeeee hong, quá gkeeeeee luôn.

Yoongi có nói qua tình hình kế hoạch sắp tới rằng mỗi người sẽ có một bài solo. SeokJin bông đùa rằng nếu vậy thì em nên làm quản lý, lịch trình của nhóm lúc nào cũng tường tận hết thảy.


.


Phân vân

Lo âu

Mệt mỏi

Ngày mai là đến lúc phải đi, Yoongi đêm nay trằn trọc, liệu mình quyết định như thế có đúng? Tất cả đã được chuẩn bị kỹ càng trong suốt một tuàn vừa qua, hát rap nhảy. Nhưng đến khi nghĩ việc phải nhìn mặt Taehyung mỗi ngày, anh đều nản chí. Yêu nhiều, nhưng đau cũng nhiều. Anh không vó lý do để tha thứ cho Taehyung, anh không hề thấy bất cứ một hành động nào của thằng bé cả, chỉ hôm đấy, nó bật dậy ôm anh khi anh sắp ngã, anh đã thật sự rung động.

Lòng tự tôn chó má không cho anh được quyền quyết định tha thứ cho Taehyung. Nó làm anh khổ sở.

Nhưng vì ước mơ, đau đớn vì tình cảm cũng có thể được lấp đi.


.


Thành viên mới

Chán thật

Taehyung phát ngấy khi cố gắng phải cười thật tươi, trong khi tâm trạng thì ngược lại, thế nên vẻ mặt cứ như thằng ngu. Rõ là buồn nhưng lại cố tỏ ra mình vui.

Nhìn người khác đứng ở vị trí của anh, hát những line từ trước tới giờ chỉ dành cho anh, nhảy thế chỗ của anh. Taehyung không chắc là có đánh nhau với tên đó hay không, vì Yoongi là độc nhất, chỉ có Yoongi mới được quyền hát những line đó, chỉ có Yoongi mới phù hợp đứng center đoạn đó, cũng chỉ có Yoongi mới là người làm Taehyung thấy vui vẻ.

Yoongi quan trọng lắm

Taehyung hứa ngày mai mà nhìn thấy tên thành viên mới, liền tặng hắn quà gặp mặt là một quả đấm!!!



.


"Đêm qua anh không ngủ hả? Mắt thâm quầng rồi nè"

"Ừ"

"Đừng có rầu như vậy, sắp trở lại rồi mà"

"Em dư biết anh rầu vì cái gì"

"Vậy em sẽ kể anh nghe một câu chuyện nhé, sau đó không được rầu nữa đâu đấy"

"Được, chú kể cái gì?"

"Có một tên kia, vì bị người mình yêu nhất từ chối ghét bỏ do hắn đã làm một việc sai lầm lớn đến nỗi không thể tha thứ được, hối hận, hắn quyết định sẽ âm thầm bảo vệ người kia từ xa. Biết người kia bệnh nặng, hắn không màng làm phiền đứa bạn thân mà bắt nó đem đồ ăn sáng trưa chiều lên phòng bệnh, hắn còn tìm hiều rất kỹ đồ ăn nào phù hợp với người kia, thậm chí còn hầu bao cả đám thăm bệnh suốt một tuần dù ví không có nhiều tiền chỉ để cho người kia đừng biết rằng kẻ đưa đồ ăn đến là hắn, và thế là suốt cả tuần đó hắn không ăn được gì no đủ. Khi phải xa người mình thương, hắn đã khóc rất nhiều, suy sụp đến độ phải kiếm cái gã tàn độc đã hại người kia, chỉ để xin số lượng lớn loại thuốc mà gã đã cho người kia uống. Anh có biết hắn làm gì với số thuốc đó không? Hắn đã uống gần hết số thuốc đó, còn rạch cả tay của mình mặc dù hắn là người sợ đau, vì chỉ muốn hiểu cảm giác mà người mình yêu đã phải trải qua. Sau đó hắn nghe tin sẽ có người thế chỗ cho người thương, hắn làm còn dữ hơn nữa, đến mức phải nhập viện, nhưng cho dù thế hắn vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ nhất mặc cho trái tim đã bị người kia nhẫn tâm nói lời cay đắng. Mới đây thôi hắn còn đến chỗ người thương từng gắn bó làm việc, cất công dọn dẹp từng chút, mong mỏi còn sót lại một mùi hương hắn nghiện thưở ngày xưa, nhưng còn lại vương vấn đầu mũi hắn, là không khí lạnh tanh. Hắn ngốc lắm, cứ trầm mặc nghĩ vì không biết làm sao cho tốt, cũng chẳng biết bằng cách nào để người kia tha thứ cho mình. Còn ngu ngơ mà tưởng đàn em chính là người thế thân cho người thương, xém chút xíu đánh nhau với đứa nhỏ. Chút nữa thôi, hắn còn không biết rằng hắn sẽ có những ngày cười đùa vui vẻ, hay là những đêm dài đầy ác mộng"


.

"Chắc nhé"

"Ừ"

Yoongi hít vào một hơi dài, đưa tay lên nắm cửa, khẽ đẩy, sau cách cửa ấy, anh tìn lại được ước mơ đời mình, và hạnh phúc mà anh hằng ao ước...

"Xin chào, tôi là Min Yoongi, từ nay sẽ là thành viên cuối cùng của BTS, mãi mãi về sau..."



















"Anh hận mình vì là kẻ thua cuộc, mãi không thể nào ngăn trái tim thôi ngừng yêu em..."


Hoàn.
₂₁.₁₂.₂₀₁₈ - ₀₅.₀₉.₂₀₂₀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro