[TaeGi] Mai - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài Phượng Hoa Lâu, nơi lớn nhất của thành Đông Hoa, khách nhân tấp nập, tiếng tiểu nhị đon đả mời các khách vào trong lâu.

Phong Hoa Lâu có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là bốn gian phòng hạng sang ở lầu hai của tửu lâu, trong đó Thanh long đặc biệt lớn và đẹp nhất.

"Khách quan mời vào trong."

"Cho ta phòng Thanh Long !"

"Khách quan thực xin lỗi, phòng Thanh Long đó đã có mấy vị công tử đặt rồi, ngài có thể tới các phòng khác được không a?"

"Cũng được..."

"Vâng vâng mời ngài đi theo tiểu nhân!"

Lúc đó ngoài cửa có ba vị nam tử tiến vào, nhìn y phục trên người họ thôi cũng biết họ là người quyền quý. Tiếng bàn tán của mọi người chung quanh nổi lên càng lớn hơn.

"Sao? Ngươi không biết ba vị công tử kia là ai sao? Ngươi mới tới đây à? Họ là ba công tử của những gia tộc lớn nhất thành Đông Hoa này..."

"Bạch y công tử kia là Mẫn công tử, đệ nhất mỹ nam của Đông Hoa thành, vị công tử đó ngoài hai người bạn của mình ra thì rất lạnh lùng..."

"Còn hai người kia là ai sao?..."

"Hai vị đó là Kim công tử và Trịnh công tử, hai người họ cực kì thân thiết với Mẫn công tử....Kim công tử cực kì tài giỏi, hai mươi tuổi đã ra tiếp quản gia tộc, giúp cho việc kinh thương của gia tộc ngày càng phát triển... Còn nữa ..."

*Thanh Long Phòng*

Tiếng đàn của các nhạc công cùng những món ăn tinh xảo bầy biện trên bàn. Ba người ngồi nhìn xuống con đường tấp nập bên dưới, cùng tán gẫu vui vẻ.

"Hạo Thạc. Kia có phải là Phác nhị thiếu gia, người ngươi vẫn luôn thầm thương hay sao, khi cười trông thật khả ái."
Kim Nam Tuấn vừa nhìn người đang cười vui vẻ bên dưới vừa lên tiếng chọc ghẹo Hạo Thạc.

"Hạo Thạc, hay ngươi xuống mời người ta lên đây cùng vui với chúng ta đi, ta cá là ngươi sẽ không mời được đâu..."
Doãn kỳ vui vẻ nói.

"Ta lại tin Hạo Thạc sẽ mời được. Doãn Kỳ chúng ta cá cược đi !"
Nam Tuấn đưa con mắt thách thức nhắm thẳng Doãn Kỳ rồi lên tiếng.

"Được, Nam Tuấn, nếu ta thua thì phạt gì tùy ngươi. Nhưng ta chắc ta sẽ không thua đâu."
Doãn Kỳ tự tin nói.

"Hai người các ngươi còn chưa hỏi ta có đồng ý hay không?"

"Mau mau đi đi." Nam Tuấn xua tay thúc giục.

"Được!"

Hai người trên lầu mỉm cười nhìn xuống dưới bên kia đường, dõi theo hành động của Hạo Thạc

Khi thấy hai người bên dưới cùng nhau vui vẻ bước lên lầu thì mặt Doãn Kỳ liền trầm xuống còn nam Tuấn thì khoái trá cười lớn.

"Ha ha Doãn Kỳ ngươi thua rồi ha ha."
Lúc này Hạo Thạc tiến tới thông báo với hai người.

"Doãn Kỳ, Nam Tuấn, ta muốn giới thiệu với hai ngươi, đây là Phác nhị công tử. Phác Chí Mẫn. Chí Mẫn đây là hai vị bằng hữu của ta. Mẫn Doãn Kỳ và Kim Nam Tuấn"

Chí Mẫn cười thật tươi chào hỏi hai người, Mẫn Doãn Kỳ không lạnh lùng với Chí Mẫn ngược lại đối xử với y như bằng hữu của mình, rất nhanh liền xưng huynh gọi đệ thân thiết. Lúc sau, Chí Mẫn muốn về vì có việc ở phủ. Hạo Thạc liền ngỏ ý muốn tiễn cậu. Chí Mẫn gật đầu đồng ý

Sau khi hai người ra khỏi cửa tử lâu. Mẫn Doãn Kỳ liền trầm mặc quay sang Kim Nam Tuấn.

"Nói, ngươi muốn ta làm chuyện gì?"

"Không biết nhìn đệ nhất mỹ nam vận nữ trang thì sẽ như thế nào nhỉ? Ta thật tò mò."
Ánh mắt Kim Nam Tuấn lóe lên tia tinh ranh cười nói.

"Ý người là"

"Ý ta là ngươi sẽ phải vận nữ trang một tháng, khi ở ngoài phủ của ngươi. Haha"

"Ngươi..ngươi.."

"Sao, Mẫn công tử hứa rồi mà không làm được sao?"
Kim Nam Tuấn mỉm cười

Mẫn Doãn Kì tức giận bỏ về, sau lưng còn nghe tiếng Kim Nam Tuấn gọi với theo

"Ta sẽ chờ được chiêm ngưỡng dung nhan Mẫn cô nương ha ha."

'Hừ Kim Nam Tuấn hỗn đản.'

Vày ngày sau, Kim Nam Tuấn tới Mẫn phủ để xem Doãn Kỳ chuẩn bị gì cho lời hứa của mình.

Hồng y nữ tử bước ra, trang phục đều rất đơn giản, không mang thêm trang sức gì khác ngoài một cây trâm bạch ngọc, mái tóc dài mềm buông xuống, thanh nhã nói không lên lời, "nàng" cười rạng rỡ, kia dung mạo khuynh quốc khuynh thành, làm cho hắn thiếu chút nữa thất thần.

Mỹ nhân lướt qua vô tình hay cố ý nghiến răng đạp thật mạnh lên chân hắn, làm hắn phải cau mày. Mỹ nhân quay lại mắng.

"Còn không mau đi. Hồng y này thật phiền phức. Cũng tại tên hỗn đản nhà ngươi, nghĩ sao lại muốn ta mặc nữ trang. Kim Nam Tuấn hỗn đản, hừ hỗn đản....."

"Được được Mẫn cô nương."
Nam Tuấn đuổi theo cười lấy lòng

"Hừ.. ngươi còn nói nữa ta sẽ giết ngươi."

Mẫn Doãn Kỳ khuôn mặt trầm xuống hướng Phượng Hoa Lâu mà bước.

"Nhưng ngươi cũng đã các cược thua rồi, phải giữ đúng lời hứa chứ."

"Hừ."

Trên đường đi có bao ánh mắt dõi theo hai người nhưng Mẫn Doãn Kỳ công tử đều khinh thường liếc nhìn làm họ lạnh cả sống lưng. Mọi người ở Phượng Hoa Lâu ai ai cũng bàn tán, tò mò không biết cô nương đi cùng Kim công tử là tiểu thư nhà nào. Ai cũng muốn biết danh tính vị mỹ nhân đó. Một vài người còn kêu vị cô nương kia hình như đã gặp ở đâu đó nhưng lại bị những người xung quanh khinh thường....

Khi Hạo Thạc và Chí Mẫn bước vào phòng rất ngạc nhiên vì sự có mặt của một vị cô nương trong phòng, nhưng Hạo Thạc đã nhận ra trước còn Chí Mẫn thì chưa. Y liền đến bên Nam Tuấn.

"Nam Tuấn huynh, vị cô nương này là ai, nhìn có điểm quen mắt a?"
Doãn Kỳ mặt đen lại còn Nam Tuấn cười lớn kéo mỹ nhân vào lòng.

"Là ý trung nhân của ta. Ta với nàng sắp..thành...th..â.." Còn chưa nói hết câu liền bị 'mỹ nhân' hung hăng đấm vào mặt. Làm Nam Tuấn hét toáng lên.

"Hỗn đản nhà ngươi im miệng." Rồi quay sang Chí Mẫn cười.

"Là ta, Doãn Kỳ a"

"Vậy hôm qua là tỷ tỷ vận nam trang sao?"

Chí Mẫn ngây thơ hỏi lại. Nghe vậy Nam Tuấn cùng Hạo Thạc đồng thanh cười lớn. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Chí Mẫn, Hạo Thạc đánh mắt sang Doãn Kỳ rồi hỏi

"Các ngươi có chuyện gì sao?"

"Chỉ là vụ cá cược nho nhỏ giữa ta và Doãn Kỳ thôi. Chúng ta nói chuyện khác đi...Ta thấy.."

Nam Tuấn liền chuyển sang chuyện khác khi thái độ cử Doãn Kỳ bắt đầu trở nên khó chịu. Họ cùng tán gẫu vui vẻ. Cứ vài ngày họ lại gặp mặt tại Phượng Hoa Lâu. Chí Mẫn thì ngày càng thân thiết với ba người còn lại.

-------

Mẫn Doãn Kỳ thừa hướng Kim phủ bước tới. Trong đầu đầy những suy đoán, xem tên Kim Nam Tuấn hôm nay có chuyện gì lại mời mọi người tới phủ, hừ còn cái bộ y phục này, thật phiền chết. Đứng trước cổng Kim phủ, Doãn Kỳ mải suy nghĩ nên không cẩn thận lỡ đạp trúng váy, cả người liền ngã ra phía sau. Trong đầu y kêu than, mắt nhắm lại chờ đợi. Nhưng cơn đau không tới mà cả người liền rơi vào một vòng tay ấm áp. Bên tai y vang lên tiếng trầm ấm của một nam tử

"Cô nương không sao chứ?"

Y dần mở mắt ra, ánh nắng đọng lại trên thân ảnh trước mặt khiến y có chút chói mắt. Nam tử kia nhìn y rồi nở một nụ cười thập phần ôn nhu làm y ngỡ rằng ánh nắng chói chang đó không phải là mặt trời trên không, mà chính từ nụ cười của nam nhân trước mặt.

*Thình Thịch*

Tim Doãn Kỳ đập liên hồi, y nhận ra bản thân nãy giờ có chút thất thố nên lập tức dùng hai tay đẩy người kia ra.

"Cô nương không sao chứ? Cô nương nên cẩn thận hơn"

Nam tử lại lên tiếng, Mẫn Doãn Kỳ không biết nên hành xử thế nào vội vàng bước vào trong phủ sau khi ấp úng một tiếng cám ơn. Nam nhân lạ mặt chỉ biết đứng đó thất thần, trong tâm có chút bồi hồi.

'Nàng thật xinh đẹp'

Khi Doãn Kỳ bước vào tiền sảnh Kim phủ thì đã có quản gia bước tới đón chào.

"Mẫn công tử, thiếu gia các vị công tử khác đang chờ công tử ở Vân Đình, mời công tử".

Bước theo quản gia tới hồ sen phía sau Kim phủ. Vân Đình toạ ở giữa lòng hồ, có cầu gỗ quanh co nối từ hai bên bờ. Bây giờ mùa sen đã nở rộ, hương thơm thanh mát làm con người ta cảm thấy thật thư thái. Mẫn Doãn Kỳ nhắm mắt tận hưởng tư vị ngọt ngào ấy và chợt hiện lên trong đầu nụ cười của ai kia làm tim y lại đập liên hồi. Sau khi trấn tĩnh lại mới bước vào đình thì mọi người đã đang ngồi hàn huyên vui vẻ ở đó.

"Mẫn tỷ tỷ, sao tỷ đến muộn vậy."

Chí Mẫn là người phát hiện Doãn Kỳ tới đầu tiên cười vui vẻ trêu. Y cười rạng rỡ bước tới bên Chí Mẫn.

"Không gặp lâu ngày lá gan ngươi đã lớn thêm một chút rồi, muốn khi dễ ta sao?"
Doãn Kỳ giơ cao tay hăm doạ.

"Không không.. á tha cho đệ đi mà"

Doãn Kỳ càng tiến lại gần thì Chí Mẫn càng lùi lại phía sau rồi cười lớn chạy đi. Y cũng cười chạy theo Chí Mẫn. Hạo Thạc và Nam Tuấn vừa nhìn hai người đuổi theo nhau vừa thưởng rượu cũng mỉm cười với nhau. Nam Tuấn hướng mắt về phía cửa đã thấy nam nhân kia đang bước vào đình. Thanh y cùng ngũ quan tinh xảo.

"Đệ tới rồi !" Nam Tuấn đứng dậy bước tới bên nam tử cười nói. Nam tử cũng đáp lại hắn một tiếng biểu ca.

'Giọng nói ấy'

Doãn Kỳ ngưng động tác của mình, quay lại nhìn và ánh mắt hai người chạm nhau.

'Là nàng'

'Là hắn'

Nam tử cười nhẹ nhìn Doãn Kỳ. Tim y lại lỗi một nhịp.

Doãn Kỳ liền dùng quạt che mặt mình rồi quay sang hướng khác tránh ánh nhìn của người đó. Cùng lúc Nam Tuấn kéo thanh y nam tử lướt nhanh qua Doãn Kỳ, y tuy không nhìn nhưng cảm giác được có ánh mắt đang dõi theo y.

"Doãn Kỳ, Chí Mẫn cũng lại ngồi đây đi !"

Nam Tuấn ngồi xuống rồi mới cất tiếng với hai người đang đứng nhìn họ. Chí Mẫn vui vẻ lại gần bên Hạo Thạc. Doãn Kỳ đang có chút phân vân có nên ngồi ghế kế bên nam tử kia hay không, thì Nam Tuấn thúc giục lần nữa, y đành ngồi xuống kế bên hắn.

"Mọi người, đây là biểu đệ của ta, hôm nay mời mọi người đến đây là để cho hắn mới tới nơi này, liền có thể kết giao với những bằng hữu thân thiết của ta."

Hắn nói xong lại quay sang đệ đệ của mình cười ra hiệu cho hắn.

"Tại hạ Kim Tại Hưởng."

Tại Hưởng nhẹ nhàng cúi đầu với mọi người trong đình.

"Hạo Thạc."

"Ta là Phác Chí Mẫn, huynh có thể gọi ta là Chí Mẫn. Còn đây là Mẫn Doãn Kỳ tỷ tỷ của ta."

Nói xong Chí Mẫn đứng dậy cười tinh nghịch với Tại Hưởng.

"Chí Mẫn !"

Doãn Kỳ tay vẫn dùng quạt che mặt mình mở miệng mắng khẽ. Chí Mẫn liền lẳng lặng ngồi xuống.

"Phác công tử, Mẫn cô nương." Nụ cười trên môi nam tử trở nên tươi tắm hơn khi hắn nhìn Doãn Kỳ.

"Đệ thấy Mẫn cô nương có xinh đẹp không?"

"Mẫn cô nương thực là một mỹ nhân khuynh thành."

Tại Hưởng nói xong liền thấy biểu huynh cười rất kỳ quái. Lại thấy mỹ nhân kế bên tao nhã vén váy đạp một phát vào người Nam Tuấn. Chí Mẫn sợ hãi nép bên người Hạo Thạc.

"Kim Nam Tuấn hỗn đản."

Doãn Kỳ vẻ mặt tức giận nhìn về phía Nam Tuấn, đoạn hắn hừ lạnh phất tay rời khỏi Vân Đình bỏ ngoài tai tiếng gọi phía sau. Nam Tuấn nhìn y lắc đầu rồi quay sang Tại Hưởng.

"Sắp tới Đông Hoa thành có mở Hội Hoa Đăng, các ngươi có muốn đi đâu không ?"

Tại Hưởng vẫn đang nhìn theo bóng thiếu nữ giữa những cành sen, gió thổi làn tóc y bay tựa thiên tiên hạ phàm. Mắt hắn hiện lên một tia kiên định.

"Đệ muốn dạo quanh thành Đông Hoa ngắm cảnh. Còn Tại Hưởng huynh thì sao ?" Chí Mẫn hào hứng nói.

Tại Hưởng chuyển mắt sang Chí Mẫn từ tốn trả lời.
"Ta không có ý kiến gì. Tùy ý các huynh."

"Vậy hôm đó chúng ta gặp tại Phượng Hoa Lâu rồi cùng đi ..."
Nam Tuấn quyết định rồi cùng mọi người bàn bạc về Hội Hoa Đăng năm nay, Tại Hưởng chỉ im lặng ậm ừ vài câu, trong tâm trí của hắn bây giờ chỉ có hình bóng của hồng y như thiên tiên kia.

-------

Hội Hoa Đăng, được coi như ngày hội lớn ở Đông Hoa Thành, người có thể đi tìm ý trung nhân trong lòng mình hay cầu nguyện để mong có được tình yêu.

Bóng đêm còn chưa phủ xuống, hai con đường lớn nhất Đông Hoa thành đã ồn ào huyên náo, muôn phương tụ họp.

Không khí rất náo nhiệt, có thể nói là ngày không có đêm. Cả thành chúc tụng, người người thăm thú, dạo phố nhìn đèn, trắng đêm vui đùa.

Đường phố sầm uất, gần như ai cũng đeo mặt nạ, một trong những điểm đặc sắc của Hội Hoa Đăng chính là vô vàn mặt nạ. Người nghèo thì ghé hàng rong bên đường mua một cái hợp túi tiền, người giàu không tiếc nghìn vàng để nổi bật, bỏ rất nhiều tiền bạc nạm vàng khảm ngọc, nào những trân bảo lưu ly, càng tinh xảo hoa lệ càng tốt, càng độc đáo càng tốt, cốt chỉ để nổi bật trong đêm hội.

Chí Mẫn sánh bước cùng Hạo Thạc lên phòng Thanh Long của Phượng Hoa Lâu

"Nam Tuấn Tại Hưởng. Hai huynh đã tới rồi a..."

Chí Mẫn chạy lăng xăng tới ngồi bên cạnh Nam Tuấn kế đến là Hạo Thạc kêu một tiếng cẩn thận cũng ngồi xuống bên Chí Mẫn.

"Doãn Kỳ có tới không?"

Hạo Thạc đảo mắt quanh ba người rồi dừng lại trên Nam Tuấn.

"Đúng vậy a."

Chí Mẫn cũng lên tiếng nhưng ánh mắt lại nhìn về phía con đường phía dưới. Phượng Hoa Lâu tọa ở một trong hai con đường lớn nhất và sầm uất nhất Đông Hoa thành nên lúc này phía dưới đang rất huyên náo nhộn nhịp.

"Ta đã cho người tới mời tới rồi. Chúng ta đợi thêm chút nữa đi."

'Nàng cũng tới sao'

Tại Hưởng hướng mắt tới phía cửa gian phòng chờ đợi.

Lát sau, một cô nương uyển chuyển bước vào Thanh Long phòng, nàng mặc một bộ xiêm y thướt tha nguyệt sắc, thắt eo bằng đai gấm cùng màu, thêu mấy đóa mai vàng, vô cùng xinh đẹp. Tại Hưởng ngây ngốc nhìn, trong mắt hắn bây giờ chỉ có mình nàng.

"Tới rồi sao, chúng ta xuất phát thôi."

Hạo Thạc thấy người đến liền nói rồi nắm tay người yêu kéo đi, Chí Mẫn xấu hổ cúi mặt bước theo. Doãn Kỳ hướng về phía người nãy giờ vẫn nhìn mình mỉm cười ngọt ngào.

"Nàng.."

Tại Hưởng vừa định nói thì Nam Tuấn đã lên tiếng bảo mọi người cùng đi theo Hạo Thạc và Chí Mẫn.

"Mới xuống thôi hai người họ đã đi mất rồi. Thôi chúng ta đi."

Nam Tuấn đứng nhìn dòng người tấp nập đeo mặt nạ lên rồi nói.

Phần lớn nam tử đều mang loại mặt nạ trừ tà hoặc mặt nạ quỷ hung dữ, còn nữ tử thì là những mặt nạ xinh đẹp thêu hoa, khảm ngọc. Tạo thành một quang cảnh rất đặc biệt trên phố.

Mặt nạ của của Tại Hưởng và Nam Tuấn đều là loại trừ tà nhưng hoa văn của hắn không dữ dằn như của Nam Tuấn mà có vẻ nhu hòa hơn. Tại Hưởng cũng đeo mặt nạ lên cùng hai người hòa vào dòng người.

Doãn Kỳ vì xuất môn vội vàng nên quên mang theo cái của mình, đang chăm chú nhìn những hàng buôn muôn màu muôn vẻ để tìm kiếm mặt nạ cho riêng mình thì có một bàn tay nắm lấy y kéo đi. Hơi ấm bao trọn ngón tay thon dài của y, tim đập liên hồi bước theo bóng lưng đó.

Bước tới một tiệm bán bên đường, Doãn Kỳ nhìn nam tử mang mặt nạ nhấc một chiếc mặt nạ đính hoa mai ở bên má. Tại Hưởng xoay người cúi xuống rồi ướm lên mặt y, sau đó vòng hai tay ra sau đầu buộc dây cho y.

Thật gần! Trái tim hai người cũng vì thế này mà đập loạn lên. Khoảng cách giữa bọn họ là gần trong gang tấc, hơi thở nhẹ nhàng phả lên mặt đối phương. Y ngửi thấy mùi bạc hà trên người hắn, nhàn nhạt nhưng rất thực dễ chịu, ấm áp làm cho y có chút choáng váng. Hắn cũng có thể ngửi được hương hoa mai trên người y, nhẹ nhàng quẩn quanh, đến mức làm lòng hắn không yên, chỉ muốn đem người vào trong lòng ôm lấy.

Dây đã được thắt xong nhưng hắn không muốn buông tay ra, hắn muốn cứ mãi đứng như vậy để có thể hưởng thụ hương mai thơm mát này.

Trong lòng Doãn Kỳ có chút bối rối, cảm giác như thời gian buộc dây kéo dài rất lâu, tưởng như mùi bạc hà cũng hòa quyện lên người mình, y ngượng ngùng đưa tay nhẹ đẩy hắn ra rồi lùi lại một bước.

"Tốt lắm, rất hợp với nàng."

Hắn bị y nhẹ đẩy ra, cảm thấy có chút mất mát trong lòng, cười trầm thấp sau lớp mặt nạ.

"Đi thôi !"

Y bước nhanh về phía trước, hắn trả tiền rồi tiến đến nắm tay y tiếp bước tới Nguyệt Hồ. Mọi người đang viết điều mình mong ước lên đèn thả xuống hồ và cầu nguyện.

"Đại ca, mua đèn tặng tỷ tỷ đi."

Cô bé cầm đèn chạy tới chỗ hai người. Tại Hưởng cúi xuống xoa đầu đứa nhỏ.

"Cám ơn muội"

Thanh toán xong xuôi cô bé liền chạy tới cùng những đứa trẻ khác. Hắn đứng dậy xoay người về phía Doãn Kỳ, thấy y vẫn đang nhìn cô bé đó, hắn cầm đèn đưa đến trước mặt y.

"Tặng nàng"

Y quay lại nhìn hắn rồi đưa tay đón lấy.

"Vậy còn của ngươi đâu ?"

"Ta sao..Ta..ta.."

Hắn ngẩn người rồi gãi đầu làm y bật cười, hắn cũng vô thức cười theo.

"Nàng đợi ta được không ?"

Tại Hưởng nói xong liền chạy đi. Một lúc sau hắn trở về trên tay là một chiếc đèn khác. Hai người cùng sánh bước bên Nguyệt Hồ.

Doãn Kỳ kéo tay Tại Hưởng thấp xuống để thả đèn, ánh sáng của những ngọn đèn hoa trên hồ phản chiếu, làm y càng thêm lung linh huyền ảo.

Tại Hưởng ngắm nhìn y không lơi, cho dù vẫn đang mang chiếc mặt nạ hoa mai kia nhưng vẫn thập phần xinh đẹp. Hắn khao khát được hôn lên khuôn mặt ấy, muốn thưởng thức vị ngọt mang tên y. Rồi hắn nghiêng người hôn lên đóa mai ấy, hương hoa thoang thoảng qua mũi hắn, hắn hít vào một ngụm như muốn hoà quyện nó trong cơ thể mình.

Y trân trân nhìn hành động của hắn, không ngờ hắn lại làm chuyện này

'Hắn vừa .. hôn mình sao'

"Người vừa làm gì vậy?"

Doãn Kỳ lập tức rụt người lại, người này sao lại ?

"Ta Ta thật quá thất lễ, Mong nàng thứ lỗi."

Tại Hưởng giúp y đứng dậy, ánh mắt hắn chân thành nhìn Doãn Kỳ nhưng y vội né tránh. Y bây giờ đang rất bối rối, đặt một tay lên trái tim để ép cho nó ngưng đập lên từng hồi mạnh mẽ.

Con người kia luôn làm y khó khăn điều khiển được trái tim và tâm trí của mình. Y cần trấn tĩnh lại chính mình, bước vội về phía trước nhưng có một cánh tay níu y lấy nhưng Doãn Kỳ vẫn không xoay người lại.

"Ta coi như không có chuyện gì vừa xảy ra, ta đi tìm những người khác."

Y rút tay và chạy đi để lại ánh mắt ngỡ ngàng sau lưng.

Gỡ mặt nạ xuống, ánh mắt y mông lung dựa lưng vào tường trong một góc khuất của con đường. Hương bạc hà, khuôn mặt ngũ quan anh tuấn và nụ hôn của hắn cứ quẩn quanh trong tâm trí của y, trái tim vẫn đập lên từng hồi. Doãn Kì hít thở thật sâu và cố gạt đi những suy nghĩ về hắn.

Lát sau, khi đã bình tâm trở lại, y bước ra khỏi góc khuất của con đường và trên mặt là chiếc mặt nạ hoa mai, Doãn Kỳ bước thật chậm trên con đường để nhìn ngắm cảnh vật và mọi người xung quanh, nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng trống trải. Đưa bàn tay lên nắm khẽ như muốn giữ lại chút hơi ấm từ đôi tay to lớn ấm áp kia.

Y chạy đi bỏ mặc Tại Hưởng phía sau, khi hắn hồi tỉnh tâm trí thì đã không thấy bóng dáng y đâu, hắn lo lắng, và tự hỏi liệu nàng có tức giận với hành động thất lễ đó của mình, hắn chạy khắp nơi tìm Doãn Kỳ và trong đầu luôn cất tiếng vang vọng.

'Doãn Kỳ, Doãn Kỳ !'

Một hồi sau vẫn không thấy y hắn cúi mặt thất thần bước đi thì gặp Nam Tuấn.

"Ta tưởng đệ và Doãn Kỳ đi cùng với nhau."

Nam Tuấn ngạc nhiên khi thấy Tại Hưởng.

"Đệ bị lạc với mọi người. Huynh có thấy bọn họ không?"

Hắn trả lời qua loa và hỏi ngược lại Nam Tuấn.

"Ta mới gặp Chí Mẫn và Hạo Thạc, Chí Mẫn có chút mệt nên Hạo Thạc đã đưa đệ ấy về phủ rồi."

"Đệ..."

Hắn ngẩng đầu như định nói gì thêm nhưng thấy bóng dáng nàng đang hướng về phía này, hắn im lặng nhìn theo từng bước chân của y. Y gỡ mặt nạ xuống liếc qua nhìn hắn rồi mỉm cười với Nam Tuấn.

"Ngươi đi đâu vậy. Hai người đi cùng nhau sao? Thôi chúng ta về đi."

Doãn Kỳ mỉm cười ngọt ngào nói như phủ nhận chuyện vừa rồi giữa y và hắn. Y và Nam Tuấn nói chuyện vui vẻ trên đường về còn hắn đi phía sau hai người mãi chỉ nhìn y. Trong đầu tràn ngập những hình ảnh của nàng.

Khi đã về đến gần Mẫn gia, Doãn Kì không muốn hồi phủ ngay mà tản bộ xung quanh. Y suy nghĩ về hôm nay, về tình cảm của mình.

Hắn thích y sao? Sao hắn lại làm vậy với mình? Còn y đối với hắn ra sao? Càng nghĩ y càng thêm rối bời trong lòng.

"Thôi không cần nghĩ nữa, việc đến đâu thì đến."

Doãn Kỳ quyết định như vậy để lảng tránh mọi vấn đề. Quay bước về phủ của mình thì thấy hắn chạy tới hướng này, y dừng bước đứng lại nhìn hắn.

"Có chuyện gì thế ? Sao lại gấp gáp như vậy?"

Y nhìn hắn vì chạy mà mặt đỏ hồng, trên trán còn lấm tấm giọt mồ hôi, trong lòng nổi lên nghi hoặc.

"Ta ta muốn xin lỗi về chuyện lúc nãy."

"Không sao. Ta nói coi như không có chuyện gì xảy ra rồi."

Hắn nói xong những vẫn chần chừ không đi nên y lại hỏi.

"Còn chuyện gì nữa sao?"

"Ta có thể đưa nàng về phủ không?"

"Cũng được."

Tại Hưởng cứ ngỡ nàng sẽ từ chối, Doãn Kỳ có thể nhìn thấy vui sướng tràn ngập trong mắt hắn. Hai người cùng hướng Mẫn phủ bước tới. Không ai nói một lời, mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

Kim Tại Hưởng là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng quanh hai người.

"Doãn Kỳ..."

Đây là lần đầu tiên hắn gọi y như vậy, không hiểu sao hắn lại cảm thấy vui, nhưng trước con mắt ngạc nhiên của y thì hắn lại vội sửa sai.

"Ta có thể gọi nàng như vậy được không?"

Ánh mắt hắn lo lắng nhìn y, thấy nàng khẽ gật đầu, đôi mắt lại hiện lên tia vui vẻ, hắn tiếp lời.

"Nàng có muốn đi với ta ra ngoại thành thưởng ngoạn không?"

"Thưởng ngoạn sao?"

Y dừng lại quay sang hắn chớp chớp mắt hỏi, làm Tại Hưởng nổi lên khát khao được hôn lên đôi mắt ấy, nhưng hắn phải kiềm chế lại mình, không thể lại thất lễ nữa.

Doãn Kỳ hỏi xong rồi quay lại bước tiếp không nói gì. Hắn đi theo sau y, trong lòng tràn đầy sự thất vọng. Hắn chán nản bản thân đã quá vội vàng mời nàng như vậy, trong khi không biết nàng có muốn hay không. Hắn đang nghĩ miên man chợt giọng nói của người kia vang lên.

"Ân. Cũng được"

Lòng hắn như có một cơn sóng ngọt ngào chảy qua. Hắn vội bước lên trước mặt y, năm lấy đôi bàn tay y, ánh mắt vui sướng.

"Cám ơn nàng, hôm đó ta sẽ chờ nàng ở cổng thành."

"Ân."

Tại Hưởng trân trân nhìn y hồi lâu rồi vội vàng rời đi như sợ y sẽ đổi ý.

"Hắn nói sẽ tiễn ta về phủ ta là muốn mời ta tới ngoại thành sao?"

Doãn Kỳ mỉm cười kêu một tiếng đồ ngốc rồi bước tới phủ của mình. Trong lòng có chút chờ mong vào chuyến du ngoạn sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro