[TaeGi] Mai - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày đó cũng đến, trong những hôm chờ đợi hắn luôn nhớ về nàng. Khuôn mặt giọng nói dáng người luôn ở trong tâm trí hắn. Đôi khi hắn chỉ muốn chạy đến ngay bên nàng, ôm Doãn Kì thật chặt vào lòng và hôn lên khuôn mặt ấy của nàng.

Hắn đứng tại cổng thành chờ y tới, trong đầu hắn là hàng tá câu hỏi: Liệu người có tới không? Liệu có nhớ tới hắn không? Liệu có thích món quà của hắn?

Hắn đưa tay vuốt ve miếng ngọc trên đồng tâm kết bên hông và mỉm cười ngọt ngào, khi nghĩ tới y sẽ đeo đồng tâm kết này. Hắn đã tự tay tết từng nút thắt trên chiếc đồng tâm kết đó, lựa chọn thật kĩ từng miếng ngọc để có thể hợp với y nhất, nhờ những người thợ giỏi khắc lên đó. Hắn miết tay trên những họa tiết rồi mỉm cười.

Từ xa có một chiếc xe ngựa chạy tới phía cổng thành dừng trước mặt hắn. Một bàn tay thon gọn từ từ vén rèm bước ra mỉm cười với hắn. Hắn cảm thấy tim mình như ngừng đập. Hồng y đứng đó giơ tay với hắn. Mở lời giận dỗi.

"Không đỡ ta xuống sao?"

Hắn còn đang ngẩn ngơ nhìn nụ cười tuyệt diễm của nàng liền vội vàng đưa tay lên, nhưng Doãn Kỳ ánh mắt tinh nghịch tự mình nhảy xuống khỏi xe ngựa rồi bước qua hắn đi về phía ngoại thành. Y quay đầu lại nhìn hắn vẫn còn hiện rõ ngỡ ngàng trên khuôn mặt lấy tay che miệng cười rồi nói.

"Còn không mau đi !"

Hắn liền bước tới đi song song bên nàng. Không khí lại lâm vào trầm mặc, không ai nói một lời cũng không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. Tay hắn và y khẽ chạm, hai ngươi đều có cảm giác khác lạ trong lòng. Rồi hắn mỉm cười nắm lấy tay y, đôi bàn tay lớn bao trọn lấy những ngón tay nhỏ, hơi ấm như hòa quyện vào nhau, trong lòng cũng có một dòng nước yên bình chảy qua. Doãn Kỳ là người mở lời trước.

"Ngươi định đi đâu?"

"Chúng ta sẽ đi cánh đồng hoa phía trước. Ta mới tới đây nên muốn đi ngắm cảnh Đông Hoa thành."

Hắn nói với khuôn mặt mong ngóng. Thực ra không phải hắn háo hức muốn xem khung cảnh đồng hoa sẽ như thế nào mà là hắn và nàng sẽ bên nhau cả ngày hôm nay.

Còn Doãn Kỳ ? Y đã tới nơi đó nhiều lần nên cũng không thấy gì hứng thú lắm nhưng thấy khuôn mặt hào hứng của Tại Hưởng y cũng mỉm cười kể cho hắn nghe về Đông Hoa thành. Hắn cũng chăm chú nghe và thỉnh thoảng mỉm cười nhìn khuôn mặt hưng phấn của y nếu kể về một điều thú vị nào đó, Tại Hưởng cũng kể cho y về quê hương của hắn . Không khí hòa hợp đến kì lạ, giữa họ không còn sự ngượng ngùng mà là tiếng cười tiếng nói vui vẻ. Khoảng cách giữa họ càng được kéo gần hơn, hai người đã thoải mãi nói chuyện với nhau như những người bạn.

Bỗng có một chiếc xe ngựa từ phía sau chạy tới, Doãn Kỳ không để ý vì đang mải kể chuyện cho hắn nghe nhưng hắn thì có. Khi chiếc xe ngựa lao lại gần hắn kéo tay nàng lại, rồi ôm chặt y vào lòng xoay người vào phía trong, để chiếc xe ngựa phi qua sau lưng của Tại Hưởng.

Doãn Kì đang nói thì bị Tại Hưởng kéo y xoay một vòng rồi rơi vào vòng tay ấp áp của hắn, hương bạc hà lan tỏa trong mũi. Y ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì ngước lên nhìn, hắn lúc đó cũng cúi xuống định hỏi y thế nào, gương mặt hai người gần ngay trong gang tấc, mũi đã chạm, hơi thở phả lên mặt của đối phương. Chỉ cần một chút nữa thôi hai người đã hôn nhau rồi. Đôi môi của y như trái anh đào tươi mát ngọt ngào và hắn muốn nếm vị của trái anh đào đó. Trong đầu hắn có tiếng nói.

'Lại gần chút nữa lại gần chút nữa.'

Hắn hơi cúi người đầu xuống thì y đẩy hắn ra, gương mặt hơi phiếm hồng. Hắn đưa tay sờ sơ mũi.

"Có chiếc xe ngựa chạy qua mà nàng không để ý nên ta..."

Hắn nói nhưng ánh mặt vẫn nhìn đôi môi của y không rời, chỉ còn một chút nữa thôi.

"Ân, cám ơn ngươi."

Doãn Kỳ ngẩng mặt lên nhìn về phía trước tránh ánh mắt của hắn. Không khí lại bị bao trùm bởi sự im lặng ngượng ngùng.

"Tới nơi rồi sao."

Hắn nói sang chuyện khác để xóa bỏ không khí này. Hai bên đường xuất hiện những khóm hoa nhỏ màu sắc kéo dài.

"Phía trước rồi."

Khuôn mặt y trở lại bình thường sau khi trấn tĩnh lại tinh thần, y mỉm cười trả lời hắn. Hai người lại bắt đầu trò chuyện vui vẻ như lúc trước, không khí ngượng ngùng đã biến mất từ khi nào không rõ.

Cánh đồng hoa ở ngoại thành. Với đủ loài hoa muôn màu muôn vẻ đang đua nhau khoe sắc, các cây cổ thụ lớn bao quanh nó tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh. Cùng những cành hoa nhẹ đung đưa theo là gió.

Hai người cùng bước tới. Tại Hưởng thấy khung cảnh đồng hoa liền cảm thán trong lòng, hắn hơi dừng lại ngẩn ngơ nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Doãn Kỳ thì không dừng lại vẫn một mình tiến về phía trước. Khi hắn dời mắt nhìn nàng thì Doãn Kỳ đã đi phía trước mình. Hồng y cùng với mái tóc đen mượt của nàng tung bay theo làn gió trong ánh nắng dịu nhẹ, càng tăng thêm phần phiêu dật. Tại Hưởng đứng ngắm nàng không chớp mắt lấy một lần, nhìn Doãn Kỳ hắn tưởng mình như không thở nổi, miên man nghĩ không nhận ra người trước mặt đã đi xa mình, hắn giật mình.

"Không lẽ nàng định theo làn gió cùng những cành hoa bay đi mất"

Doãn Kỳ đi một lúc thấy không đúng. Tại Hưởng đâu rồi ? Tia nghi hoặc nổi lên trong đầu, định quay lại tìm xem hắn ở đâu thì một vòng tay từ đằng sau ôm trọn lấy y, mùi bạc hà quen thuộc quẩn quanh mũi y, Doãn Kỳ ngạc nhiên muốn đẩy người kia ra thì vòng tay càng thêm siết chặt, bên tai nghe tiếng nói trầm thấp của hắn.

"Ta tưởng nàng hóa thành cánh bướm mà bay đi mất."

"Ngươi nghĩ đi đâu vậy ?"

Doãn Kỳ đỏ mặt nói.

"Buông ta ra !"

Y vừa nói hắn lại thêm giữ lấy.

"Xin nàng.."

Hẳn cúi đầu hít lấy hương mai trên thân thể y, để cảm nhận nàng đang ở bên cạnh hắn. Trên cánh đồng hoa, thanh y, hồng y như hòa làm một. Tại Hưởng ôm y làm mùi hương bạc hà cứ quẩy quanh, y lại không thể điều khiển được con tim mình, nó đập liên hồi. Doãn Kỳ vừa muốn thoát khỏi con người luôn làm y không điều khiển được mình, vừa quyến luyến vòng tay ấm áp và mùi hương này. Y thử khẽ đẩy hắn nhưng không làm được, rốt cuộc để mặc hắn cứ ôm mình như vậy.

"Ngươi còn định ôm ta tới bao giờ hả?"

Một hồi không thấy hắn có ý định buông, y nói với giọng bực tức, nắng như vậy mà phải đứng một hồi lâu ngoài trời. Doãn Kỳ có chút nóng và mệt, mặc dù quyến luyến nhưng y không chịu nổi nữa rồi.

"Ân, thực xin lỗi."

Hắn cúi đầu tạ lỗi, vẻ mặt ủy khuất nhưng y không quan tâm, nhanh chóng lại gần hàng cây tránh nắng. Hắn đi theo phía sau y nhưng vẫn không ngẩng mặt lên.

Dưới tán cây, y nhìn hắn bước tới với vẻ mặt ủy khuất lại cúi gằm mặt xuống đất, trên trán lấm tấm mồ hôi. Tiến lại gần lau đi những giọt mồ hôi trên trán hắn, vừa lau vừa mắng.

"Ngươi đó, sao lại có thể nghĩ ta biến thành bươm bướm bay đi cơ chứ. Nhìn ngươi xem, đứng ngoài nắng lâu như vậy, không nóng sao ?"

Thấy hắn lắc lắc đầu y tiếp lời.

"Ngươi không nóng nhưng ta nóng, hừ..."

Hắn im lặng để nàng lau mồi hôi cho mình, ngẩn người ngắm khuôn mặt của nàng, nhưng lời trách cứ của Doãn Kỳ như mật ngọt rót vào tai hắn. Cánh môi anh đào của y khép rồi mở làm hắn nhìn không dứt, chỉ muốn một lần được nếm vị của trái anh đào đó.

Xấu hổ nhận ra hắn cứ mãi nhìn mình, đôi má phớt hồng quay lưng lại với Tại Hưởng tìm nơi gốc cây sạch sẽ ngồi xuống nghỉ. Đi nhiều chân có chút đau, y khẽ xoa xoa chân mình. Hắn nhìn thấy động tác nhỏ của y liền chạy đến ngồi xuống trước mặt y mỉm cười.

"Chân nàng sao vậy?"

Hắn khẽ nâng chân y lên định xem qua một chút, liền bị tay y nắm lấy, hắn dừng động tác ngẩng đầu lên.
"Ta không sao, chân có chút mỏi thôi."

"Nàng có mệt không?"

"Không, ta không sao."

"Để ta xoa bóp giúp nàng nha."

Hắn định xoa bóp chân cho y nhưng Doãn Kỳ kiên quyết nói không còn đẩy ra. Tại Hưởng đành bỏ ý định đó của mình, chuyển sang ngồi bên cạnh y. Hai người lại bắt đầu trò truyện.

Hắn kể cho y những câu chuyện vui hắn đã từng nghe và chứng kiến, y cười thật vui vẻ và cũng kể lại cho hắn nghe những câu chuyện khác. Khuôn mặt tươi cười của y như bừng sang làm hắn mê mẩn cả người.

Do trời cũng đã muộn, thời tiết có chút nóng thêm đó y hơi mệt và mỏi chân nên đã ngủ quên khi nghe hắn nói về một vùng đất nào đó hắn đi qua. Hắn đang nói thì thấy một bên vai mình nặng xuống, quay đầu thì thấy khuôn mặt xinh đẹp của y đang say ngủ.

'Chắc nàng mệt rồi?'

Hắn để yên cho y tựa lên vai mình ngủ và ngắm nghía khuôn mặt. Mắt nàng nhắm nghiền, làn da mịn màng, đôi mội nhỏ xinh khẽ hé. Thật đẹp!

'Liệu nàng có phát hiện ra không?'

Hắn đã nghĩ khi định hôn lên đôi môi ấy nhưng mi mắt y khẽ động, làm hắn vội vàng xoay đầu nhìn về phía trước, tay khẽ nắm áo như sợ y sẽ phát hiện ý xấu nổi lên trong đầu và hành động vừa nãy của hắn.

Mi mắt khẽ động rồi mở ra, y ngồi dậy ánh mắt mơ màng càng thêm mê luyến hỏi hắn.

"Ta đã ngủ quên sao?"

Doãn Kỳ vừa hỏi vừa chỉnh trang lại y phục của mình. Thấy người kia khẽ gật đầu mới chợt nhận ra mình đã tựa vào vai hắn ngủ, một tia áy náy hiện lên trong đôi mắt trong veo của y.

"Xin lỗi và cám ngươi."

Thấy nàng mỉm cười thì hắn cũng bất giác cười theo.

"Chúng ta nên về thôi."

Y tiếp lời rồi bước đi.

"Ân."
Nhưng Tại Hưởng chợt nhớ ra một điều quan trọng, nắm tay y giữ y lại.

"Sao thế?"

"Ta có thứ này muốn tặng cho nàng."

Hắn tháo ra từ bên hông một chiếc đồng tâm kết đưa đến cho y.

"Cho ta sao?"

Ánh mắt có chút bối rối, Doãn Kỳ đưa tay đón lấy rồi nâng lên nhìn ngắm. Nó được tết rất tỉ mỉ cho thấy người tết rất tập trung, dồn hết tâm tư vào nó, những sợi dây đỏ quấn lại bên nhau và bao quanh một khối ngọc nhỏ chính giữa. Tay y miết nhẹ lên những nút thắt rồi chạm vào khối ngọc xanh, cảm giác thật mát dịu, trên đó còn khắc một đoá mai thật tinh xảo, mặt sau có khắc chữ "Mẫn" trong tên y, phía dưới còn một chùm dây nhỏ mềm mại.

"Thật đẹp! Ta rất thích."

"Ta đã tự tay làm đó, nàng thích là ta vui rồi."

Hắn nói với giọng vui sướng tột cùng.

"Thật sao? Cám ơn ngươi !"

"Để ta đeo cho nàng."

Hắn vươn tay nhưng y đã thu lại cất đồng tâm kết vào trong áo. Tay hắn vẫn còn đưa giữa không trung chuyển sang xoa xoa mũi nói.

"Chúng ta về thôi !"

"Ân."

Bước vào cổng thành đã có cỗ xe lúc nãy đưa y tới đứng chờ ở đó. Doãn Kỳ bước lên xe quay lại hỏi hắn có đi cùng về không. Tại Hưởng lắc đầu, y cũng không nói gì thêm nữa, y đã quá mệt rồi, chỉ muốn về nhà thay cái bộ đồ nữ nhân rườm rà này ra. Thật khó chịu.

Trên xe ngựa Doãn Kỳ lấy đồng tâm kết ra ngắm rồi nhớ lại những chuyện hôm nay và mỉm cười đeo nó bên hông.

Tại Hưởng cũng nhớ về y. Cả hắn và y đều biết, sau hôm nay mối quan hệ giữa hai người đã dần thay đổi

-

Mẫn phủ

Doãn Kỳ bước qua đại sảnh định về phòng thay lại nam trang thì có một tiếng gọi cùng nụ cười kì quái.

"Muội muội à !"

Đại tiểu thư của Mẫn phủ, Mẫn Doãn Hy, tỷ tỷ của Doãn Kỳ bước tới kéo dài giọng làm y rợn cả người. Mẫn gia chỉ có hai tỷ đệ Doãn Kỳ, không còn ai khác nên với tỷ tỷ là cực kì thân thiết, mẫu thân và Doãn Hy luôn yêu thương cưng chiều Doãn Kỳ hết mực còn phụ thân thì rất nghiêm khắc với hai người.

"Tỷ tỷ làm ơn đi, một tháng nay tỷ gọi ta bằng cái giọng đó không thấy chán sao?"

"Không chán ah..."

Doãn Hy lại kéo dài giọng làm y rùng mình. Vị tỷ tỷ này của y khi biết Doãn Kỳ thua cá cược đã cười rất lâu và bắt y mặc hồng y để thực hiện lời hứa với tên đáng ghét kia, tỷ tỷ của y rất thích hồng y muốn y mặc chúng nhưng Doãn Kỳ luôn chỉ mặc bạch y. Cuối cùng cũng phải khuất phục vì tỷ tỷ bắt đầu rơi nước mắt nói y không thương mình. Đó là tại sao y luôn mặc hồng y như vậy.

"Tỷ tỷ, tha cho ta đi a. Ta muốn đổi y phục. Hồng y này thật phiền toái."

"Hắc hắc, ta không cho đệ đi."

Nàng đang nói thì ánh mắt chợt lóe khi nhìn vật bên hông y.

"Đó là gì vậy? Vật hẹn ước của muội muội sao? Cho tỷ tỷ coi được không a ?"

Nàng vừa nói vừa tiến lại vươn tay tới nhưng Doãn Kỳ đã nhanh chóng lùi ra sau. Người tiến người lùi rồi chuyển thành đuổi bắt lúc nào. Doãn Kỳ cười ha ha quay lại lè lưỡi với chị mình không để ý tỷ tỷ dừng lại xua tay. Y đâm vào một thứ gì đó, chưa hiểu chuyện gì xảy ra ý đã nghe tiếng quát

"Mẫn Doãn Hy, nữ nhân mà như vậy còn ra thể thống gì nữa ? Còn ngươi..."

Mẫn lão gia chỉ vào y.

"Ngươi đang mặc cái gì trên người ? Mau đi thay y phục rồi tới đây !"

Đã bốn tháng nay phụ thân và phụ mẫu của y không về phủ. Hai người đi du sơn ngoạn thủy khắp nơi nên y mới có thể giữ lời hứa mặc nữ trang.

Sau khi về phòng thay lại quần áo, y bước trên hành lang dài và nghĩ về hắn. Vì thua cá cược nên Doãn Kỳ phải vận nữ trang một tháng. Trong thời gian đó hắn luôn thấy y với hình ảnh là một nữ nhân, liệu khi gặp lại nhau, với hình ảnh nam nhân như bình thường thì hắn sẽ có phản ứng như thế nào, sắp tới thời hạn một tháng vận nữ trang. Thât chờ mong phải ứng của hắn.

Khi tới tiền sảnh, phụ thân, mẫu thân và tỷ tỷ đều đang ngồi ở đó. Mẫn lão công ngồi vị trí chủ gia, bên phải là Mẫn phu nhân. Vừa bước vào thì nghe tiếng quát của phụ thân.

"Quỳ xuống !"

Y bước tới trước mặt phụ thân và mẫu thân quỳ xuống.

"Phụ thân." Y kêu một tiếng.

"Hừ ngươi còn coi ta là phụ thân sao ? Ngươi là nam tử mà lại mặc cái thứ nữ trang ấy ra đường làm để làm bẽ mặt Mẫn gia chúng ta, ngươi còn nghĩ tới phụ thân này sao ?"

"Vì thua cá cược nên nhi tử cũng chỉ giữ đúng lời hứa với vị bằng hưu kia. Cũng sắp hết thời hạn rồi."

"Hừ ngươi còn muốn mặc nó ra đường nữa làm bẽ mặt thêm Mẫn gia đúng không?" Mẫn lão gia tức giận nói.

"Là phụ thân nói vậy chứ nhi tử không có nói, dù gì thì nữ trang phiền phức con cũng không muốn mặc lại nữa"

"Ngươi..."

Mẫn lão gia tức giận đưa tay định đánh y, nhưng mẫu thân đã đưa tay ngăn cản.

"Lão gia bớt giận, cũng chỉ là vụ các cược nhỏ thôi mà, đừng đánh."

Mẫn phu nhân thương xót nhi tử của mình phải quỳ nền cứng, không muốn nhi thử bị phụ thân đánh nữa.

"Đúng vậy phụ thân, đệ ấy cũng chỉ là giữ đúng lời hứa mới phải bất đắc dĩ mặc thôi. Phụ thân cũng dạy chúng con phải giữ đúng chữ tín mà. Phụ thân tha cho đệ ấy đi." Doãn Hy cũng lên tiếng nói đỡ cho đệ đệ của mình.

"Thôi được rồi. Ngươi từ hôm nay ngươi ở trong phủ không được ra ngoài. Ngươi về phòng đi !"

Trước ánh mắt khẩn thiết của phu nhân mình, Mẫn lão gia đành tha vậy.

Từ nhỏ Doãn Kỳ hay bị phụ thân phạt đánh phạt quỳ. Biết phụ thân luôn nghiêm khắc nhưng Doãn Kỹ vẫn nghich ngợm không nghe lời. Vì lần nào cũng được mẫu thân và tỷ tỷ xin tha cho nên y cũng chỉ bị phạt nhẹ. Mà phạt nhẹ lúc nào cũng là cấm túc trong phủ. Lúc nào cũng vậy.

Thời gian y trong phủ y dành để luyện cầm ở hiên trong vườn mai bên thư phòng của y và tỷ tỷ. Thư phòng của Doãn Kỳ và Doãn Hy có rất nhiều sách quý, hai người đặc biệt thích nơi này và thường tới đây để thư giãn. Khi y luyện cầm thì tỷ tỷ sẽ ngồi bên cửa sổ thư phòng ngắm cảnh và nghe tiếng đàn của y.

Y luyện xong sẽ vào đọc sách cùng tỷ tỷ. Những lúc đêm về, y lại dạo quanh vườn mai và nhớ về hắn. Tay vuốt theo cánh mai trên miếng ngọc của đồng tâm kết đeo bên hông. Tự hỏi hắn đang làm gì? Hắn đang ở đâu? Đang đang ở cùng với ai? Y muốn biết tất cả. Y nhớ hắn. Nhớ vòng tay ấm áp, nhớ hương thơm bạc hà mát dịu. Doãn Kỳ muốn gặp hắn. Y muốn của y ngay lúc này.

Không biết rằng phía bên kia, hắn cũng đang ngồi trước tiền sảnh nhìn về phía cửa phủ, nhớ về nàng, nhớ về đêm hội hoa đăng hắn nắm tay nàng đi trong dòng người tấp nập, nhớ về nụ hôn trên mặt nạ hoa mai, nhớ về những câu chuyện y kể hắn nghe, nhớ vẻ đẹp tựa thiên tiên của y bên những cành hoa. Hắn nhớ tất cả. Hắn muốn gặp nàng để nói.

'Hắn... thích nàng...'

Hôm nay nhân lúc phụ thân tiếp khách nhân bận rộn từ trưa, Doãn Kỳ liền trốn đi tìm bằng hữu cùng ngoạn. Nhưng chưa hết hạn một tháng nên y vẫn phải vận hồng y nữ tử, điều này làm y cực kỳ khổ sở khi trèo qua tường phía sau phủ.

Nhưng giờ đây y đang hậm hực cầm nhánh liễu vung vung đi bên hồ. Nam Tuấn bận rộn việc kinh thương, còn Hạo Thạc cùng Chí Mẫn không biết đã đi nơi nào, hai con người luôn dính lấy nhau đầy gian tình.

Cơn gió mát thổi nhẹ làn tóc y tung bay làm với bớt đi buồn bực trong lòng y. Dòng nước Nguyệt hồ trong mát cùng ánh nắng buổi sớm khiến dòng nước thêm phần lấp lánh. Doãn Kỳ tinh nghịch ngồi xuống dùng cành liễu xoay vòng, y nở nụ cười ngọt ngào thêm chút vui vẻ làm khung cảnh chung quanh cũng bừng sáng.

Và khung cảnh tuyệt mỹ ấy đã lọt hết vào tầm mắt một người đang từ xa tiến lại.

Tại Hưởng đi kiểm tra hàng hóa giúp Nam Tuấn xong thì tản bộ xung quanh, đang dạo bước qua Nguyệt hồ thấy bóng hồng y hắn nhớ thương đang đùa nghịch bên dòng nước. Liền mừng rỡ chạy lại.

"Nàng đang làm gì ở đây vậy?"

Doãn Kỳ đang đùa nghịch bỗng nghe tiếng nói phía sau giật mình đứng dậy quay lại, do hành động quá nhanh nên y đã không cẩn thận trượt chân về phía hồ. Tại Hưởng thấy vậy đưa tay kéo y vào lòng. Hai người giữ nguyên tư thế nhìn nhau không rời, nhớ thương trong lòng như muốn nói hết với đối phương.

"Ta tìm mọi người cùng ngoạn nhưng không có ai cả."

Doãn Kỳ phụng phịu. Rồi hắn mỉm cười tách y ra để ý đứng vững mới yên tâm.

Hai người cùng ngồi xuống bên hồ ngắm cảnh. Khung cảnh yên bình khiến con người thư thái tâm hồn. Bỗng nhiên một bên vai hắn nặng xuống làm hắn căng cứng người không dám động đậy, y cười vui vẻ đung đưa chân cùng nói chuyện với hắn.

Hai người nói chuyện tới khi hòang hôn buông xuống, khi ánh đèn từ khắp các khu nhà xung quanh Nguyệt hồ nổi lên thì Doãn Kỳ mới luyến tiếc muốn hồi phủ.

Tại Hưởng tiễn y, hai người sóng bước bên nhau, hai bàn tay khẽ chạm rồi giữ lấy nhau, đan những ngón tay vào nhau, mỉm cười nhìn đối phương.

Hắn dừng lại, hắn quyết định rồi, hắn phải nói với y. Doãn Kỳ thấy hắn đột nhiên dừng lại, quay sang nghi hoặc nhìn hắn.

"Ta có chuyện muốn nói với nàng!"

"Chuyện gì thế?"

Y nghiêng đầu nhìn lại hắn

"Ta thích nàng! Nàng là nữ tử đầu tiên khiến ta rung động như vậy.. Ta thích nàng, Doãn Kỳ."

Hắn xoay người y lại đối diện với mình, nắm lấy đôi bàn tay y, ánh mắt chân thành tràn đầy nhu tình nhìn y.

Doãn Kỳ cực kỳ ngạc nhiên khi hắn nói như vậy, trong lòng cảm thấy vui vì y cũng như vậy, y cũng thích hắn. Nhưng khi hắn nói là 'nữ tử' đầu tiên Doãn Kỳ mới nhớ ra mình vẫn đang mặc đồ của nữ tử thì khuôn mặt trầm xuống.

Y muốn hắn thích con người thật của y, một nam tử, chứ không phải một nam tử khoác trên mình thân phận nữ nhân.

Doãn Kỳ gạt tay hắn ra, bỏ mặc hắn đứng ngẩn người không hiểu chuyện gì vội vàng hồi phủ. Trong lòng y cảm thấy khó chịu. Rồi chuyển sang hận khi quen biết hắn với thân phận nữ nhi để rồi tình huống khó xử xảy ra mà y không biết phải làm như thế nào. Doãn Kỳ sẽ nói hết mọi chuyện với hắn, nhưng để sau này đi. Y trèo tưởng trở lại phòng và tự nhốt mình trong phòng suy nghĩ. Y đã xác định được rõ tình cảm của mình. Doãn Kỳ là nam tử, và y cũng thích hắn.

Tại Hưởng ngẩn người một hồi lâu. Hắn thắc mắc không biết tại sao nàng lại nổi giận bỏ đi như vậy.

'Nàng...không thích ta sao?'

Khuôn mặt Tại Hưởng trở nên thất vọng. Hắn trở về Kim phủ ngồi trong hoa viên nhìn ngắm bầu trời mà ngẩn ngơ. Trong đầu hắn bây giờ toàn suy nghĩ.

'Nàng không thích hắn Nàng không thích hắn nên mới bỏ đi như vậy.'

Bỗng từ đằng sau xuất hiện âm thanh.

"Đệ đang nghĩ chuyện gì mà ngẩn người như vậy?"

Nam Tuấn bước tới ngồi xuống bên Tại Hưởng.

"Đệ chỉ đang nghĩ về một người thôi?"

"Ý trung nhân của đệ sao?"

Nam Tuấn mỉm cười nói.

"Đúng vậy, biểu huynh, ta thích nàng. Nhưng nàng hình như không thích đệ." Hắn thở dài

"Cô nương nhà nào vậy? Ta có biết nàng không?"

Nam Tuấn hỏi biểu đệ của mình, hắn rất vui rồi lại vừa buồn vì biểu đệ của mình có người yêu thương nhưng tình cảm lại không trọn vẹn.

"Là Doãn Kỳ."

Hắn mỉm cười nhìn về phía nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên.

"Doãn Kỳ?"

Ánh mắt đầy ngạc nhiên của Nam Tuần nhìn về phía biểu đệ. Trong đầu chợt nhớ về vụ cá cược của mình mà đã quên nói cho Tại Hưởng vì việc buôn bán quá bận rộn.

"Tại Hưởng, huynh thật sự có lỗi với đệ."

Nhìn biểu đệ của mình Nam Tuấn lên tiếng.

"Biểu ca, huynh sao lại xin lỗi đệ ?"

"Tại Hưởng, đệ nghe và suy nghĩ kỹ những gì ta sắp nói. Ta và Doãn Kỹ có một vụ cá cược..."

'Cá cược sao?'

Hắn tò mò biểu ca sẽ nói điều gì.

"Doãn Kỳ đã thua và phải thực hiện một điều hứa với ta. Một tháng mặc nữ trang."

Nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên của Tại Hưởng, Nam Tuấn thở dài.

"Hưởng nhi, Mẫn Doãn Kỳ là nam tử. Xin lỗi đệ vì đến bây giờ ta mới nói cho đệ được. Còn về việc kia, đệ hãy suy nghĩ thật kỹ..."

Nam Tuấn bước đi để lại một mình Tại Hưởng vẫn ngồi ngẩn người ở nơi đó.

'Nàng....nàng là nam tử!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro