Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh à? Em không còn để gửi cho anh đâu? Em vừa mới bị đuổi việc đó! Anh không quan tâm đứa em trai này thì thôi chứ? Còn kêu em đưa tiền cho anh nhậu nhẹt? Chơi bời? Anh mơ đi!" Yoongi tức giận nói với người đang đứng trước mặt mình và với bộ dạng say xỉn xoè tay xin tiền cậu.

"Mày bị đuổi vì do mày lười! Mày không chịu làm việc! Nên mới bị đuổi! Giờ thì đưa tiền cho tao! Không thì mày đi ra khỏi nhà tao!" Người đàn ông say xỉn vừa nói vừa chỉ tay ra hướng cửa.

"Được! Tôi cũng không cần ngôi nhà này của ông!" Yoongi thu dọn hết đồ đạc của mình và rời khỏi ngôi nhà.

Ngôi nhà dần dần bị khuất khỏi tầm nhìn của cậu, cậu thẫn thờ nhìn dòng người đang lướt nhanh qua trước mắt mà khuỵ gối xuống nghĩ " Vậy là giờ mình lang thang rồi sao? Mình không còn nhà? Cũng chẳng còn gì? Ba mẹ? Con nhớ ba mẹ lắm? Hay là con đến với ba mẹ nha?"

Vời dứt dòng suy nghĩ, cậu lao như điên ra dòng đường. Cậu nghĩ "Đây là cách tốt nhất để bản thân không cần phải suy nghĩ nhiều. Không cần phải mệt mỏi vì mọi thứ. Đúng vậy! Chỉ cần mình chết đi! Đó là điều tốt nhất!"

Nhưng nó lại không đi như những suy nghĩ của cậu. Cậu vừa lao ra đường thì chiếc xe gần như sắp tông cậu bỗng dưng thắng gấp, không tổn hại gì đến cậu cả.

Cậu thật sự quá mệt mỏi rồi. Cậu cảm thấy trước mắt mình mọi người và mọi thứ đều rất mờ nhạt. Bỗng dưng, cậu ngất lịm đi.

"Vâng, cậu ấy chỉ là vì quá áp lực nên với ngất đi, cùng với việc làm việc quá sức." Cậu nghe thoang thoáng được như có người đang nói. Mắt cậu lờ đờ nhìn mọi thứ xung quanh thấy toàn là một màu trắng tinh. Kèm theo đó là mùi thuốc sát trùng.

Cậu khó khăn ngồi dậy thì có người bước từ cửa vào. Người đó với dáng người cao ráng, kèm theo là khuôn mặt điển hình, mặc bộ âu phục đen đang bước tới bên mình.

"Anh là?"

"Tôi là Kim Taehyung."

"Anh đã cứu tôi?"

"Cứ cho là vậy?"

"Cám ơn anh! Tôi không sao rồi! Anh có thể về." Cậu chính là không muốn cho ai thấy khuôn mặt của cậu khi bất lực và khóc như thế này.

"Cậu không có nhà phải không?"

"Tôi......." Cậu nhìn anh nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả.

"Đến chỗ tôi làm, tôi có thể lo cho cậu."

Cậu ngơ ngác nhìn anh, cậu hỏi " Sao anh biết tôi không có nhà?"

"Là vì lúc tôi chở cậu đến bệnh viện anh cứ nói là anh không có nhà và anh muốn đến chỗ ba mẹ." Anh kể lại cho Yoongi nghe.

Một không gian yên tĩnh bỗng làm cho cuộc nói chuyện giữ hai người không còn ai lên tiếng thay vào đó là những dòng nước mắt của người đang ngồi trên giường bệnh.

Khoảng 30' sau,

Anh đưa cho cậu khăn giấy nói "Có chuyện gì sao? Đây!"

Cậu nhận tờ khăn giấy và lắc đầu, cậu kiên quyết không nói gì cả. Cả buổi tối hôm đó, cậu vì khóc quá nhiều nên đã ngủ quên đi mất lúc nào không hay.

Còn anh, không hiểu vì sao anh lại ở lại bệnh viện đêm đó. Anh cứ ngồi đó, xem người nằm trên giường bệnh ngủ, nhưng có lẽ cậu ấy gặp ác mộng nên cứ liên tục nhăn mày và trở người.

Đến sáng, cậu bị những tia nắng lẻ loi chiếu vào mà tỉnh giấc. Cậu nhìn xung quanh thấy không có ai ở đây cả. Cậu cười trong vô thức " Thế là cũng không còn ai cần mình cả."

"Dậy rồi?"

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi giọng nói trầm ấm của ai đó. Cậu bỗng vô thức nhìn theo hương có âm thanh phát ra, cậu bất ngờ vì không ngờ anh ta vẫn còn ở đây?

"Thấy tôi, cậu bất ngờ đến vậy à?" Anh vừa hỏi cậu vừa đi tới ngồi xuống bên cạnh.

"À... không chỉ là... tôi tưởng anh đã đi rồi." Cậu không nhìn anh nữa mà nhẹ giọng nói.

"Về lời đề nghị của tôi hôm qua? Cậu nghĩ sao?" Anh đưa cho cậu một cốc nước ấm.

"À thì.... tôi cũng không còn nơi để đi cũng không còn nhà để ở, thôi thì tôi đồng ý vậy." Cậu nhận cốc nước từ tay anh và nói.

"Cậu tên gì?" Anh hỏi.

"Min Yoongi" Cậu uống ngụm nước rồi trả lời.

"Được, vậy hôm nay chuyển tới luôn, Yoongi." Anh đứng dậy đi ra cửa nói.

"Ơ.. nhưng sao anh lại đề nghị tôi như vậy? Anh là vì cần tôi? Hay là vì lí do khác?" Cậu nhanh chóng hỏi khi người kia bỗng bước đi ra cửa.

"Quán tôi cần người làm thu ngân." Anh trả lời ngắn gọn.

"Nếu cậu còn ở đó hỏi hoặc lề mề là tôi bỏ cậu ở đây đó." Không đợi người kia trả lời, anh đi ra ngoài.

Cậu vội vàng đi xuống giường và vệ sinh cá nhân rồi theo anh đi ra khỏi bệnh viện.



——————————————————-
Pares cám ơn đã đọc nha! ♡'・ᴗ・'♡
Mong mn ủng hộ mình ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi