Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh cùng cậu rời khỏi bệnh viện để đi đến chỗ của anh, trên đường đi không ai lên tiếng cả, cậu chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa kính nhìn những toà nhà lướt qua.

"Tới nơi rồi!" Anh nói rồi đi xuống xe.

Cậu cũng nhanh chóng xuống xe và đi theo anh.

"YeonTan Coffe? Anh là chủ của quán nước này ư?" Cậu nhìn ngơ ngác hỏi anh.

"Ừm? Có gì sao?" Anh nói mà không nhìn cậu, tay cầm chìa khoá mở cửa đi vào.

Anh đi vào trong, thuận tay bật đèn lên. Cũng mau chóng với lấy chiếc tạp dề ở bên cạnh mặc vào và chuẩn bị quán.

Cậu vẫn đứng ở cửa nhìn mọi thứ ở bên trong, những món đồ nội thất được bố trí một cách hợp lí và đẹp mặt.

"Tất cả mọi thứ đều do một tay anh làm à?" Cậu nhìn anh hỏi.

"Ừm, không có nhiều thời gian. Mau chóng vào trong." Anh nói rồi đi vào trong chuẩn bị.

Cậu vội vàng đi đến quầy thu ngân, cậu cũng là người đã đi làm và cũng từng tiếp xúc với những máy thu ngân như vậy nên cậu cũng nhanh chóng làm quen.

Ở bên trong, có tiếng chuông điện thoại vang lên.
" Thưa ngài, tôi đã điều tra, cậu Min Yoongi là con trai thứ hai của tập đoàn MYS nhưng cách đây không lâu thì tập đoàn đó đã phá sản. Chủ tịch tập đoàn là vì bệnh tim tái phát và qua đời, sau đó không lâu thì mẹ của cậu ấy cũng qua đời vì lâm bệnh. Chỉ còn lại cậu và người anh cả." Người đầu dây bên kia nói.

"Vậy anh cậu ta hiện giờ đang ở đâu? Sao cậu ấy lại kêu rằng là mình không có nhà?" Anh hỏi.

"Anh trai cậu ta là Min Huk thì lại rơi vào cái tỉnh cảnh là sáng trưa chiều tối đều nhậu nhẹt, chỉ biết chơi bời lung tung." Người bên kia đáp.

"Được, cám ơn cậu." Anh cúp máy rồi đi ra ngoài.

"Yoongi, nay là ngày đầu tiên cậu đi làm. Có việc gì không hiểu cứ hỏi tôi. Tôi ở trong làm đồ ăn." Anh nói.

"Được, ông chủ." Có vẻ là tinh thần cậu cũng đã ổn hơn một chút, cậu cũng nghĩ nên làm tốt công việc.

Từ sáng tới giờ, không ít người ra vào, cậu vì vậy mà bận rộn hết tính tiền bàn này đến tính tiền bàn kia. Cũng không biết rằng là có người đứng đó quan sát cậu.

Anh thầm cười nhẹ rồi đi vào trong tiếp tục công việc của mình.

"Haizz!! Cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa." Cậu vươn vai nói.

"Mới đó mà đã mệt sao?" Anh đi tới nói với cậu.

"Cũng không hẳn... tại tôi mới ra viện nên hơi ít sức." Cậu vội giải thích.

"Tới đây ăn cơm trưa." Anh ngồi xuống nói với cậu.

Bỗng nhiên có cô nhân viên đi đến bên cạnh anh lễ phép hỏi " Ông chủ? Đây là?"

"À, nhân viên mới, từ giờ về sau cậu ấy làm thu ngân." Anh nói nhưng không nhìn vào người đó.

"Dạ, tôi là Min Yoongi mong mọi người giúp đỡ, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua!" Cậu cũng lễ phép chào hỏi.

Cô là JeonCha, là quản lí của quán. Từ lúc mới được nhận vào làm ở quán thì ai trong quán cũng biết rằng là JeonCha có một tình cảm đặc biệt dành cho Taehyung.

Cô từng dùng mọi cách để lấy lòng anh, muốn được anh để ý nhưng không thành.

Đến nay, lại thấy anh và cậu cùng nhau ngồi ăn cơm trưa. Cô vô cùng cảm thấy khó chịu. Vì từ trước đến nay chưa một ai trong quán được phép ngồi ăn trưa cùng anh.

"Tí nữa sau giờ nghỉ trưa, tôi có việc ra ngoài. Mọi người ở đây làm việc chăm chỉ nhé." Anh nói rồi đứng dậy đi vào trong.

"Vâng!" Mọi người đồng thanh nói, có mỗi người vì không đủ sức mà vẫn ngồi ăn thanh than.

Sau khi anh đi ra ngoài, cậu cảm thấy rất cô đơn ở đây cậu không quen ai cả. Với lại mọi người đều bận với công việc của họ.

Đột nhiên có một nhiên viên nam tới bắt chuyện với cậu " Chào anh, em là Namsuk."

"À.. chào cậu, tôi là Yoongi." Cậu cười nhẹ rồi trả lời.

"Chà.... anh có một làn da trắng thật đấy? Với lại tóc anh nhìn y như bông vậy." Namsuk khen cậu.

"Cám ơn cậu." Cậu cũng chả biết nói gì ngoài câu cám ơn.

Rồi dần dần mọi người cũng đến làm quen với Yoongi nhưng chỉ có JeonCha là không quan tâm đến cậu.

Cô tự nhiên như hoá vào hư vô, mọi sự chú ý từ trước đến giờ đều dành cho cô cả. Mọi người lúc nào cũng quan tâm cô. Nhưng đột nhiên hôm nay và từ khi có cậu Min Yoongi vào làm thì mọi sự chú ý của mọi người đều dành cho cậu ấy cả.

Cô cảm thấy đâu đó một chút tủi thân rồi đâm ra bắt đầu ghét cậu. Ở trong quán ai cũng biết rằng là chú cún YeonTan là thứ mà ông chủ thích nhất và yêu thương nhất.

Cô liền đột nhiên muốn làm hại đến chú cún nhỏ đó chỉ để đuổi Yoongi đi.

Cô không nói nhiều, chỉ chăm chú hoàn thành công việc để bắt đầu kế hoạch của mình.

Không ít lâu sau thì Taehyung về, anh đang cảm thấy lạ lẫm vì thường mỗi khi anh về đều có một bóng hình nhỏ bé chạy tới chào đón anh. Nhưng hôm nay thì không thấy đâu cả.

Anh nghĩ chắc chú cún đó đang say ngủ, anh đi vào phòng dành cho bé cún thì không thấy bé đâu, anh tìm ở nhà vệ sinh, sân sau đều không thấy bé.

"YeonTan đâu?" Anh nói với giọng kìm nén để hỏi mọi người.

"Không biết ạ? Sáng tới giờ không thấy bé ấy." Một nhân viên đứng bên cạnh trả lời.

"Hồi nãy, tôi có thấy Yoongi đây mang bé ấy đi đâu đó, tôi có cản hỏi cậu ấy thì cậu ấy bảo là không liên quan đến tôi." JeonCha đột nhiên lên tiếng.

"Tôi... cô nói láo? Tôi rõ ràng đứng ở quầy từ khi hết giờ nghỉ trưa tới giờ chưa dám đi đâu." Cậu vội giải thích với một giọng chứa đầy sự oan ức.

"Cậu còn nói vậy? Chẳng lẽ ý cậu nói rằng tôi đổ oan cho cậu?" Cô lớn tiếng nói.

"Tôi.... không." Cậu trả lời cô một cách kiên quyết.

Mọi người đều không thể nào tin được, một nhân viên mới vào làm mới một ngày mà đã gây nên tội to đó.

Trong khi 2 người cãi với nhau, mọi người đều im lặng vì họ cảm nhận được có một ám khí nào đó đang ở trong căn phòng này.

"Im hết cho tôi!" Anh lớn tiếng quát.

"Cậu Min Yoongi vào đây với tôi!" Anh nói rồi đi vào phòng riêng của mình.

Mọi người đều cảm nhận được chắc chắn đây là lần cuối cùng được nhìn thấy cậu ở trong quán.

Yoongi kèm theo sự oan ức, sợ hãi mà tiến vào phòng của anh. JeonCha, cô ta đang vui mừng vì kế hoạch của mình thật là tuyệt vời.

"Tôi đây..." Cậu nhẹ giọng hơi run nói.

"Nói tôi nghe, cậu có đụng tới YeonTan của tôi?" Anh cúi gằm mặt hỏi.

"Không! Tôi tuy mới vào làm nhưng mọi người cũng đã nói sơ cho tôi biết những thứ kiêng kị không nên đụng vào trong quán. Tôi không hề đụng tới dù chỉ là một chút." Cậu trả lời một cách kiên quyết.

Trong khi cuộc trò chuyện giữa cậu và anh đang làm cho mọi người bên ngoài cảm thấy hồi hộp và lo lắng thì đột nhiên Namsuk lên tiếng " Cô? Làm sao phải hại Yoongi? Rõ ràng là do cô đem YeonTan đi giấu? Vậy sao lại đổi tội cho Yoongi?"

"Anh nói gì vậy? Tôi có làm sao?" Cô như bị đụng đến tim đen.

"Còn chối?" Nói rồi cậu đưa chiếc điện thoại ra đưa lên cho mọi người thấy.

Đó là đoạn clip cô mang YeonTan đi và giấu vào 1 góc của quán không cho bé ra. Mọi người đều không thể nào tin được "Sao cô có thể làm vậy? Yoongi cô tính sao?"

"Mọi người không cần quản tôi! Dù gì thì cậu ta cũng sắp bị đuổi rồi." Cô ta cười đắc ý.

Mọi người đều không thể tin được và đang rất là lo lắng cho Yoongi.

Sau 15 phút thì cậu bước ra, mọi người đi tới hỏi cậu " Cậu có sao không?" "Không sao chứ?"

"À... tôi không sao, ông chủ kêu tôi tiếp tục làm việc của mình, cám ơn mọi người đã hỏi thăm." Cậu nói rồi quay về chỗ.

"À JeonCha? Ông chủ.... gọi cô vào." Cậu nói rồi tiếp tục làm việc của mình.

Cô tự tin đi vào phòng, vừa đóng cánh cửa, cô nhận lấy cho mình là một phong bì tiền và một giọng nói chứa đầy sự nóng giận.

"Cho cô 5 phút chuẩn bị đồ đạc và đi ra khỏi quán tôi! Quán tôi không có thể lại người như cô!" Anh nói lớn tiếng.

"Tôi.... đã làm gì cơ chứ?" Cô bất ngờ như đứng hình.

"Cô còn nói?" Anh bắt đầu quay người lại nhìn cô nói.

"YeonTan? Cô tính sao? Lấy mạng cô đền nhé?" Anh cười rồi quơ lấy con dao rọc giấy bên cạnh đi tới chỗ cô.

"Tôi...." Cô sợ hãi lùi về sau.


——————————————————-
Pares cám ơn mọi người đã đọc hết chương này (ง'̀-'́)ง
Mong mn tiếp tục ủng hộ mình nha ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi