Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi cho cô 5 phút để dọn đồ và rời khỏi đây." Anh nói rồi đẩy cô ra ngoài, khiến cô ngã trước mặt mọi người rồi đứng đó nhìn.

"Tôi...." Cô vì quá mất mặt với mọi người nên đã nhanh chóng rời khỏi đó.

Mọi người đứng hình 10 giây rồi hoàn trở lại, không nhận ra đó là ông chủ của mình. Một ông chủ hiền dịu, bình tĩnh đã mất đi và sau đó lại trở thành một ông chủ đầy sự tức giận và tàn ác.

"Ông chủ? Anh làm vậy có quá đáng lắm không? Cô ấy cũng chỉ là lần đầu?" Một nhân viên lên tiếng.

"Sao? Cậu muốn thay thế cô ta?" Anh nhướn mày nhìn cậu.

"À, dạ không ạ." Cậu nhanh chóng trả lời rồi quay lại làm việc nhanh.

Mọi người cũng không nói thêm mà bắt đầu quay lại công việc của mình, riêng Yoongi thì cậu đang cảm thấy rất bàng hoàng vì anh hồi nãy, mất bình tĩnh và nóng giận, trong mắt của anh chứa toàn những sự tức giận.

"Min Yoongi!" Namsuk gọi cậu và đụng vào người cậu.

"Hả? Tôi nghe?" Cậu sau khi nghe tiếng gọi tên mình thì hoàn trở lại.

"Ông chủ gọi cậu vào kìa." Namsuk nói rồi chỉ vào trong.

"À, được rồi." Cậu nhanh chóng đi vào trong.

Khi vừa bước vào phòng thì cậu có thể thấy được rằng anh đang cúi mặt như đang nghĩ ngợi gì đó mà không chú ý đến có người đi vào.

"Ông chủ? Ông chủ gọi tôi có gì sao?" Cậu đi đến trước mặt anh nói.

"Hả? À ừ, cậu ngồi xuống đó đi." Anh nói rồi nhìn xuống chiếc ghế trước mặt.

Cậu ngồi xuống rồi chờ đợi anh nói, đợi một hồi lâu sau thì anh chợt lên tiếng.

"Cậu sao phải nhận tội thay cho cô ta?" Anh hỏi nhưng không nhìn cậu.

"Dạ? À dạ là do tôi nghĩ cô ấy không ưa tôi nên có lẽ nếu tôi rời đi sớm hơn thì cô ấy có lẽ sẽ vui." Cậu nói càng ngày càng nhỏ giọng.

"Hmm.... ở đây, không cần phải sợ ai. Có việc gì thì cứ thành thật nói với tôi." Anh ngước lên nhìn cậu nói.

"À! Dạ." Cậu cảm thấy lạ, khi nãy còn thấy anh lớn tiếng rồi tức giận sao bây giờ lại nhẹ nhàng và bình tĩnh đến như vậy?

Đột nhiên từ đâu có một cục bông màu nâu cà phê đi tới bên cậu, bé nhảy lên người cậu ngồi rồi đối mặt với anh.

"Ta mới là papa của con? sao lại lên người của người lạ ngồi chứ?" Anh nói rồi cười tươi với bé.

"A? Bé này là YeonTan ạ?" Cậu nhìn anh rồi hỏi.

"Đúng vậy, bé con của tôi." Anh nói rồi đi tới định bế bé nhưng cậu đột nhiên nói.

"Tôi có thể chơi với bé không? Dù sao thì anh lúc nào cũng bận, với lại chả ai chơi với bé." Cậu nói rồi nhìn anh.

"Được rồi, cứ vậy đi." Anh cũng hơi bất ngờ khi cậu nói vậy nhưng cũng đồng ý.

Đêm xuống, cậu là người ở lại quán trễ nhất vì cậu ở lại đây với anh.

"Yoongi? Ra đây ăn cơm nè?" Anh nói rồi mang đồ ăn ra ngoài.

"Đây!" Cậu đứng bên trong bước ra.

Bé YeonTan cũng nhanh chóng chạy theo bước chân của Yoongi.

"Wao? Đây tất cả là anh nấu?" Cậu tròn mắt ngạc nhiên.

"Có gỉ bất ngờ?" Anh hơi tự đắc ý hỏi.

"À không? Hihi." Cậu nói rồi bắt đầu ăn.

Trong lúc ăn, không ai lên tiếng cả. Một sự yên tĩnh lạ lụng nổi lên.

"Tối nay? Tôi ngủ ở đâu?" Cậu ngước lên nhìn anh.

"Cậu ngủ ở phòng tôi!" Nói rồi anh đứng dậy dọn dẹp rồi đi vô trong.

Cậu vẫn ngồi đó, vẫn chưa load được là câu hồi nãy của anh có ý gì? Sao lại ngủ ở phòng anh? Chỉ mới biết nhau mà sao anh ta lại tin tưởng mình đến vậy? Một trăm câu hỏi đang hiện lên trong đầu cậu.



———————————————————
Cám ơn mọi người đã đọc hết ạ (❍ᴥ❍ʋ)
Mong mọi người ủng hộ ạ ♡'・ᴗ・'♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi