Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu tiên thì xin lỗi mọi người vì đã bỏ bê cái fic này :>>

Chúc mọi người đọc vui vẻ

------------------------------------------------------------------------

Anh nói xong thì đi vào phòng tắm, để cậu đứng đó ngơ ngác nhìn. Khoảng 15 phút trôi qua và anh cũng đi ra, trên người chỉ quấn một chiếc quần short, đầu tóc thì ẩm ướt đứng trước cửa phòng tắm mà nhìn cậu.

"Tôi có gì lạ cho cậu nhìn à?" Anh nói đi lại gần chỗ cậu ngồi xuống.

"À không.... sao anh không lau đầu khô đi hẳn đi rồi ngồi lên giường?" Cậu nhìn anh với cái đầu ướt mà nói.

Đột nhiên cậu ngồi dậy, cầm lấy chiếc khăn mà lau cho anh, còn luôn miệng nói anh trẻ con, không biết chăm sóc cho bản thân. Cậu nói một hồi mới nhận ra là anh từ khi nào đã nhìn cậu. Cậu hơi ngại rồi khẽ cúi đầu đỏ mặt, cố né ánh mắt của anh. Cũng mau chóng lấy đồ rồi đi vào phòng tắm.

Anh từ nãy tới giờ vẫn im lặng mặc cho cậu nói, mặc cho cậu lấy tay lau đầu cho anh. Anh vẫn không hề nói một lời, cậu nhóc đó nay nói nhiều quá nhỉ? Anh lắc đầu vài cái rồi đi lên giường nằm xuống thư giãn.

Cũng không lâu sau, cậu bước ra trên người chỉ có mỗi chiếc áo phông rộng của anh. Tay cậu lấy khăn lau đầu rồi đứng đó hong cho khô. Cậu khẽ lướt qua anh thấy anh đã nhắm mắt yên tĩnh cậu nghĩ anh đã ngủ rồi liền đi lại nhìn vào khuân mặt đó mà nói '' Anh sao lại tin tôi đến vậy? Tôi và anh mới quen nhau mới được có hai ngày? Anh luôn quan tâm tôi? Còn cả về việc của YeonTan? Anh sao lại bảo vệ tôi? Anh thật là khiến tôi muốn có cảm tình với anh? Nhưng sao được nhỉ? Anh thì làm sao thích tôi được." Cậu vừa dứt câu thì cậu đứng dậy thở dài.

Cậu vội giật mình khi tay mình bị ai đó nắm lấy ròi kéo cậu vào lòng mà nói " Nay có vẻ cậu nói nhiều hơn mọi khi nhỉ?"

Cậu bất ngờ, ngại ngùng mà nói "Anh chưa ngủ?" Cậu tính vùng ra khỏi lòng ngực của anh thì bị anh càng ôm chặt. Anh điều chỉnh lại tư thế cho cả hai thoải mái rồi nói " Thôi, cả ngày mệt rồi, ngủ đi."

Anh nói rồi im lặng ôm cậu ngủ. Cậu chưa kịp nói gì thì cũng đành im lặng chìm vào giấc ngủ.

Anh nhìn con người nhỏ bé đang yên tĩnh mà ngủ, cái con người nhỏ bé này không biết khi nào mới có thể nhận biết rằng thế giới bên ngoài còn rất nhiều điều đáng sợ và bất công? Kết thúc dòng suy nghĩ anh cũng an lòng mà ôm cậu ngủ tới sáng.

Tia nắng của buổi sáng lẻn lỏi qua chiếc rèm cửa chiếu vào mặt cậu làm cậu tỉnh giấc. Cậu ngọ ngậy, xoay người thì nhìn thấy anh đã dậy từ sớm và đang nằm bên cạnh nhìn cậu. Cậu ngại ngùng nhắm mắt mà giả vở ngủ tiếp.

"Chà? Không muốn dậy?" Anh cốc lên đầu cậu một cái rồi nói.

"Đâu có? Tôi chỉ là hơi....." Cậu ngại ngùng lắp bắp nói nhỏ.

"Được rồi! Dậy còn sửa soạn đi làm? Không lẽ cậu muốn trốn việc à?" Anh nói rồi cười đứng dậy đi vào trong.

Cậu cũng không biết nói gì hơn đành dậy, gấp chăn lại rồi kéo rèm cửa qua một bên để những tia nắng vào trong phòng, cậu vươn vai hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

Đợi khoảng 10 phút sau, anh đi ra. Anh mặc rất đơn giản, anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng kèm theo đó là chiếc quần tây.

Cậu định đi vào thì mới chợt nhớ ra. Những lời hôm qua cậu nói? Không lẽ anh đã nghe thấy hết? Thôi chết? Không được? Đột nhiên nghĩ tới đó cậu tự nhiên đỏ mặt mà chạy thẳng vào trong.

Anh cũng đứng hình khi thấy cậu hành động kì lạ như vậy. Anh lắc đầu cười rồi bước xuống mở cửa tiệm.

Không lâu sau thì cậu sửa soạn xong. Cậu bước xuống thì thấy anh đang lau dọn bàn ghế, sắp xếp mọi thứ vào một cách hoàn chỉnh. Cậu đứng ngẩn người ở cầu thang một lúc cho đến khi có một cục bông chạy tới đòi cậu bé lên.

"Ây gu?? Bé con này? Mới sáng sớm đã nhiều sức sống vậy à?" Cậu nói rồi bế bé lên đi xuống cầu thang.

Lúc này sau khi anh nghe thấy tiêng cười nói của cậu. Anh quay người nhìn lên phía cầu thang mà nhìn. Hình ảnh được thu lại trong mắt anh là một cậu nhóc nhỏ cùng với một cục bông trên tay đang tươi cười đi xuống.

"À nhon? Buổi sáng tốt lành ông chủ!" Cậu vui vẻ nhìn anh nói.

"Ừm, buổi sáng vui vẻ." Anh cũng chào cậu lại một câu rồi lại tiếp tục làm việc.

"Anh ta thật là lạnh lùng nhỉ Tanie?" Cậu nói nhỏ với bé.

"Anh ta còn không có sức sống như bé nữa cơ?" Bé Tan như hiểu ý cậu mà vui vẻ lên tiếng "Gâu! Gâu!" 

Cậu tự nhiên lại nói xấu anh ta. Cậu bất giác cảm thấy lạnh lạnh.

"Ah!" Cậu giật mình quay lại khi thấy anh ở đằng sau.

"Sao? Nói tôi làm sao?" Anh đứng đó nhìn, khuôn mặt đen lại.

"Ơ à đâu...." Cậu hơi run nói có vẻ ấp úng. Thì đột nhiên cậu thấy bé Tan lại chạy đi mất để lại cậu ở đây với anh ta.

"Ơ kìa.. này?" Cậu tự nhiên cảm thấy tủi thân, rõ ràng là cả hai cùng nói sao có cậu ở lại đây?

"Tanieee?? Sao lại để ta ở đâyyy" Cậu nghĩ mà không dám nhìn mặt anh.

——————————————————
Cám ơn mọi người đã đọc xong chương này :3
Mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi