Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hửm" Anh nhìn cậu với khuân mặt dần đen lại.

"Ờ....thì...... sắp tới giờ mở cửa rồi! Anh mau dọn lẹ lên!" Cậu nhanh trí lảng tránh qua chuyện khác để thoát được cặp mắt của anh.

Anh chỉ cười nhẹ rồi nhẹ gật đầu rồi bỏ qua cho cậu, anh quay người đi làm việc của mình. Buổi sáng của cậu như vậy đó, vui vẻ, nhẹ nhàng xen lẫn đâu đó một chút đáng sợ từ ai đó. Đến giờ mở cửa cũng như cậu mọi người đều chăm chú vô phần công việc của mình.

"Xin chào quý khách? Qúy khách muốn gọi món gì ạ?" Tuy là mới làm việc được một ngày nhưng cậu có thể làm thành thạo thao tác khi dùng máy tính tiền, nhập đồ ăn của khách. Biểu hiện của cậu cũng rất tốt, ai trong quán cũng đều có suy nghĩ này. Hầu như mọi người chưa thấy cậu than mệt mỏi hay là cực gì cả.

"Mọi người nghỉ đi rồi ăn trưa nè?" Namsuk cười vui vẻ nói, cậu đặc biệt đi lại chỗ Yoongi kéo cậu đến.

Cậu khá là bất ngờ khi Namsuk kéo cậu đến, cậu từ lúc đến đây làm thì cậu chỉ tiếp xúc mỗi mình Taehyung. Đột nhiên lại có người chạm tay cậu như vậy.

"Cậu có thể bỏ tay tôi ra không?" Tuy rằng cậu đã đến chỗ ngồi nhưng Namsuk cứ nắm tay cậu, cậu cảm thấy không thoải mái lắm nói.

Namsuk nghe cậu nói cũng đành thả tay Yoongi ra, rồi cậu cũng vui vẻ ăn uống với mọi người. Trong lúc mọi người đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên anh từ phòng bước ra gọi cậu vào "Yoongi? Vào đây đi?"

"À, vâng!" Cậu sau khi nghe anh nói thì nhanh chóng đi vào.

Sau khi vào phòng, cậu thấy bé YeonTan đang nằm đó ngủ. Còn anh thì đang ngồi bên chiếc phòng làm việc.

"Tôi có làm phiền cậu khi ăn cơm không?" Anh hỏi cậu.

"À, không tôi cũng ăn xong rồi." Cậu lắc đầu nói.

"Được rồi! Tôi vào thẳng vấn đề chính." Anh nói rồi nhìn cậu.

Cậu như mong chờ câu nói của anh, chăm chú nhìn anh.

"Từ nay? Không được quá thân thiết với Namsuk!" Anh nói xong liền đưa mặt xuống đống tài liệu trên bàn.

"Ơ? Tại sao? Cậu ta có làm gì sao?" Cậu khó hiểu hỏi người đang ngồi đối diện.

"Không! Tôi nói rồi! Cậu cũng phải nghe." Anh nói mà không nhìn mặt cậu.

Người đàn ông này? Thật khó hiểu? Lúc thì bình tĩnh, dịu dàng, hiền hậu. Lúc thì cứ như ác ma, nói ra toàn những lời khó hiểu. Cậu cũng đành chấp nhận rồi xin phép cậu ra ngoài.


————————————————
Nae~~ chap này có vẻ ít lắm nha. Do là tớ cũng tịt ý tưởng @.@
Mong mọi người ủng hộ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi