Chương 13 - Người Bạn Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn tối xong, mẹ còn chuẩn bị trái cây cho cậu ta ăn nữa chứ. Chỉ vì gia đình tôi quá dễ dãi, hay vì cậu ta giỏi thích ứng, mà chỉ có mấy tiếng đồng hồ cậu ta đã thành công biến hai người phụ nữ trong nhà tôi về phe của mình hết rồi.

Tôi hết bị mẹ mắng, đến bị đứa em gái cằn nhằn khi nói chuyện thô lỗ với Jimin. Thật hối hận vì bảo cậu ta đến nhà mình.

Yoonmi từ khi ăn xong cứ bám lấy Jimin không buông, thậm chí còn kêu cậu ta ngủ lại nữa chứ. May nhờ cậu ta dỗ nó ngủ sớm, nếu không tôi không biết sẽ ra sao nữa. Lúc Jimin từ trong phòng Yoonmi bước ra, tôi đưa đồ cho cậu ta thay, sau đó lấy điện thoại của mình cho cậu ta gọi về nhà

Từ nhà Jimin đến đây cũng mất khoảng hơn ba mươi phút, cho đỡ nhàm chán tôi với cậu ta ngồi trước hiên nhà trò chuyện để chờ xe đến.

- Yoonmi cứ bám lấy cậu như vậy, không phiền chứ?

- Không có chuyện đó đâu, con bé dễ thương như vậy sao phiền được

- Tôi thì bận đi học, còn mẹ thì phải bương trãi nên không có nhiều thời gian dành cho con bé. Nên hễ thấy có ai đó đến nó lại như vậy. Nó cũng hay bám lấy Jungkook như vậy đó

- Yoongi tớ hỏi cậu một chuyện, được không?

Nhìn sang gương mặt có phần nghiêm trọng của cậu ta, tôi chỉ còn cách gật đầu

- Yoonmi, con bé đã sáu tuổi rồi, tại sao vẫn chưa đi học vậy

Thấy vẻ mặt tôi không tốt, Jimin vội lên tiếng

- Xin lỗi đây là chuyện riêng của gia đình cậu, tôi không nên tò mò mới đúng. Nhưng tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi

- Sức khỏe con bé không tốt, vậy thôi

Thấy tôi trả lời qua loa, Jimin cũng hiểu chuyện không hỏi gì thêm. Bỗng nhiên dùng tông giọng hơi cao quay sang nói chuyện với tôi

- Nè! Mẹ cậu nấu ăn ngon thật đấy

Tôi nhìn đôi mắt phát sáng của cậu ta nên có phần tự cao mà trả lời

- Chuyện đó cậu không cần phải nói, tìm khắp Đại hàn dân quốc này không ai nấu ăn ngon hơn mẹ tôi đâu

- Lần đầu tôi được ăn món canh kim chi ngon như vậy đó

- Lần đầu? bộ trước giờ cậu chưa từng ăn qua sao?

- Đúng rồi, đây là lần đầu đó

Tôi trực tiếp bất động trước cậu trả lời của Jimin

- Cậu có phải người Hàn không vậy?

- Để xem, ba tớ người Hàn mẹ tớ cũng người Hàn luôn, vậy chắc tớ không thể nào không phải là người Hàn rồi, trừ phi tôi không phải con ruột của họ, ha ha

- Đùa vui gớm

Nhìn mặt tôi không có gì lấy làm vui vẻ vì câu trả lời thiếu mứt của cậu ta,Jimin nhìn tôi như cười như không nói tiếp

-Mẹ tớ ở nước ngoài cùng em trai,thỉnh thoảng mới về Hàn Quốc. Còn ba tớ tuy ở Hàn nhưng rất bận rộn không có thời gian ăn tối cùng nhau như gia đình cậu đâu. Còn tớ toàn ăn thức ăn do mẹ xếp đặc, mà trong thực đơn hầu như không có món Hàn nào

Càng về sau giọng cậu ta càng trầm đi, ánh mắt lại rũ xuống một chút. Nhìn bóng của Jimin trải dài trên mặt đất, bất giác tôi cảm thấy so với mình cậu ta còn cô độc hơn gấp trăm lần. Chí ít tôi còn có cái gọi là nhà để về, có gia đình bên cạnh, còn cậu ta lại đối mặt với bốn bức tường vô cảm.

Tôi tự hỏi liệu có khi nào cậu ta bị lạc ngay chính căn nhà của mình không nữa. Nụ cười cậu vẻ ra mỗi ngày trên gương mặt này, không biết đã lấy đi của cậu ta biết bao nhiêu thương tổn. Thảo nào tôi luôn thấy nụ cười của cậu ta thật khó coi

- Nhà tôi không có cao lương mĩ vị gì, càng không có gan ngỗng hay bò bít tết, chỉ có mấy món bình thường giống như hàng ngàn gia đình khác. Nếu không chê, khi nào muốn ăn thì đến tìm tôi

- Cậu nói thật? Không đùa tớ chứ

Sau khi tôi dứt câu, cậu ta đứng hình trong hai giây rồi bắt đầu mở to hai con mắt đỏ ngầu của mình ra hết cở, còn không quên khuyến mãi nụ cười kéo đến mang tai, trông đến là kinh dị. Tôi bắt đầu hối hận khi đưa ra đề nghị kia rồi.

- Này cậu muốn tối nay tôi gặp ác mộng hay sao mà bày bộ dạng đó trước mặt tôi

Jimin không trả lời, chỉ nhìn tôi bày ra nụ cười thường thấy, đôi mắt vẻ thành đường bán nguyệt.

Nụ cười từng khiến tôi chán ghét như vậy, nhưng không hiểu sao giờ này tôi cảm thấy nó không khó nhìn như mình vẫn tưởng

Tôi và Jimin trò chuyện thêm một lúc thì có một chiếc xe màu đen sang trọng, dừng trước cổng nhà tôi. Đúng là tài xế của nhà giàu có khác, làm việc vô cùng nhanh nhẹn

Đèn đường phản chiếu dảy ánh sáng vàng chói mắt khi chúng chạm vào chiếc xe hiệu đen bóng kia, thứ ánh sáng kia làm tôi phải nheo mắt mấy lần. Bất quá chiếc xe này trông thật quen mắt. Tôi cố vận dụng bộ ốc thiên tài của mình để nhớ lại xem đã trông thấy chiếc xe này ở đâu. Có cái gì đó lóe sáng trong đầu tôi, chưa kịp nghĩ xem nó là gì thì đã bị giọng nói của Jimin làm ngắt quản

- Yoongi, tớ đã nghĩ cậu là một người lạnh lùng, nhưng hình như tớ sai rồi. Cậu là một người sống tình cảm hơn bất kỳ ai mà tớ từng tiếp xúc, thật may mắn vì tớ được gặp cậu. Cho tớ tìm hiểu thêm về cậu có được không? Làm bạn với Park Jimin có được không Min Yoongi?

Từ bao giờ Jimin đã đứng trước mặt tôi. Tôi ngước nhìn người con trai đứng trước mặt mình, bóng của cậu ta bao trùm lên cơ thể tôi, trong đôi mắt kia tôi không thấy được gì ngoài một chàng trai đang trố mắt ra kinh ngạc

- Park Jimin cậu lại sai rồi, tôi không phải kẻ lạnh lùng càng không phải một người sống tình cảm. Nếu cậu muốn hiểu hết con người tôi, sợ rằng cậu sẽ bị nhấn chìm bởi những nghĩ suy trong đó đấy. Dù vậy cậu vẫn muốn làm bạn với tôi?

- Vừa may tôi là một người vô lo . Nếu cậu không chứa hết được, cứ trực tiếp ném nó cho tôi. Tôi sẽ bảo hộ giúp cậu.

Vừa nói Jimin vừa chìa tay về phía tôi

- Chào cậu Min Yoongi, người bạn đầu tiên của Park Jimin

Tôi nhìn vào đôi mắt kiên định của cậu ta một giây, sau đó đưa tay ra bắt lấy bàn tay đang lơ lững giữa không trung của Jimin

- Hân hạnh được biết cậu Park Jimin, người bạn đầu tiên của Min Yoongi

Nhìn nụ cười của Jimin khuất sau cánh cừa. Tôi khép mắt, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay từ từ len lõi vào khắp tế bào rồi chầm chậm lan ra mọi ngóc ngách trong cơ thể. Kẻ quanh năm sống trong băng giá như tôi, liệu có thể chịu được sự ấm áp bất ngờ này không?

Tôi quay người mang theo chút hơi ấm còn sót lại bước vào nhà, để lại những suy nghĩ phía sau cánh cửa

Bỗng giật mình, khi phát hiện chính mình đã quên trả cậu ta cái đồng hồ

Rút cuộc mới ở Park Jimin chưa được một ngày mà tôi đã bị cậu ta lây quá nhiều bệnh như vậy. Nếu từ đây về sau phải đối mặt với con người đó mỗi ngày. Liệu tôi có trở nên ngốc nghếch giống như vậy không?

Nghĩ đến đó chút ấm áp còn sót lại trên người tôi tan biến đi hết, cả người bắt đầu phát run

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro