Chương 12 - Ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cậu không nhắm mắt lại làm sao tôi dội nước

Jimin ngồi xuống, ngước lên, mở to đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi, giống như chú chó nhỏ đang chờ được cho ăn vậy

- Ờ phải há

Nói xong cậu ta nhắm nghiền hai mắt lại. Tôi mở vòi nước, chỉnh lượng nước vừa phải sau đó hướng gương mặt đầy bọt xà phòng của cậu ta mà xịt vào.

Sau hơn hai phút tôi đã giúp cậu ta xử lý xong đám bọt lỳ lợm kia.

- Xong rồi đó

Jimin khó khăn mở mắt ra, vốn dĩ mắt cậu ta cũng không được to lắm, nay lại bị đám bọt làm cho cay xè đi, buộc phải nheo lại. Thành ra đã nhỏ nay gần như biến hình thành hai cọng chỉ, nhìn hài vô cùng

- Cám ơn cậu.... mà cậu còn chưa tắm sao?

- Tôi phải đi lấy quần áo cho cậu, làm sao có thời gian để tắm. Mà nhà tôi cũng chỉ có duy nhất một phòng tắm, đã nhường cho thiếu gia cậu rồi

-Xin lỗi...đã phiền cậu như vậy - vừa nói cậu ta vừa bày khuôn mặt khó xử về phía tôi

- Cậu vì chắn nước cho tôi nên mới thành ra bộ dạng như vậy, dù sao cậu cũng là khách. Thiết nghĩ tôi cũng phải ra dáng chủ nhà hiếu khách một tý. Thôi, cậu tắm đi. Tôi ra ngoài

- Khoan đã!

Jimin đột nhiên nắm tay kéo lại, làm tôi mất thăng bằng, xém chút ngã nhào lên người cậu ta

- Làm gì vậy?

- Chút nữa cậu có gội đầu không

- Có...mà cậu hỏi làm gì?

- Không có gì, tay của cậu chưa khỏi hẳn đụng vào xà phòng sẽ rất rát, nên tôi nghĩ mình có thể giúp cậu gội đầu một lượt

Tôi nhăn mặt nhìn về phía cậu ta, cái kẻ vừa gội cho chính mình còn không xong, vậy mà giờ lại gợi ý giúp tôi. Có nên liều không đây

Thấy tôi không nói gì, cậu ta vội lên tiếng

- Vừa nãy cậu giúp tôi rồi, còn nhường tôi tắm trước, nên tôi muốn giúp một chút thôi.

Cậu ta trợn tròn đôi mắt đỏ ngầu như vampire về phía tôi, bỗng chốc tôi thấy lạnh sống lưng.

Tóc tôi nhiều như vậy, để cậu ta đụng vào không đến nỗi bị hói đâu, đúng không?

- Tóc tôi mà mất sợi nào tôi trực tiếp nhổ tóc cậu cấy vào

- Ừm... hì... hì

Tôi cứ tưởng tóc mình sẽ bị Jimin biến thành một đống bùi nhùi, thật không ngờ tay nghề cậu ta lại khá như vậy. Cậu ta dùng lực trên tay rất nhẹ nhàng. Giống như vừa gội vừa massage cho tôi vậy, thoải mái vô cùng. Nếu cho tôi thay đổi tư thế, từ cuối đầu sang nằm ngửa, thì có lẽ tôi đã có một giấc ngon lành luôn rồi.

Tầm hơn năm phút sau cậu ta đã hoàn thành xong nghĩa vụ của mình, tôi rất hài lòng với kết quả này. Mang tâm trạng sản khoái bước ra ngoài cho cậu ta tự nhiên tắm. Mặc dù Jimin có gợi ý tắm chung, nhưng tôi lấy cớ không mang quần áo sạch vào, nên mới thoát được

Dù là con trai với nhau. Nhưng tôi với cậu ta cũng không phải thân thiết đến mức tắm chung như vậy

Jimin cũng không phải công tử đến mức nằm lỳ trong phòng tắm không chịu ra, tôi vừa vào phòng chuẩn bị quần áo được một chút đã thấy cậu ta đứng trước cửa phòng mình, một tay còn đang bận lau tóc, miệng thì cười hì hì như tên ngốc

Nhìn cậu ta mặc cái áo mới của mình, tôi không khỏi đau lòng. Tại sao lại có thể vừa vặn như vậy?. Cậu ta còn nói mấy câu cảm thán gì đó về cái áo, nhưng tôi trực tiếp bỏ qua, bước vội vào phòng tắm

Lúc đi ngang Jimin, cảm nhận mùi thơm thoang thoảng phát ra từ người cậu ta. Rõ ràng dùng dầu gội của tôi nhưng tại sao mùi lại khác như vậy?

Loay hoay gần mười phút trong phòng tắm cuối cùng tôi cũng bước ra ngoài. Một phần vì phải tắm rửa, một phần phải dọn dẹp bãi chiến trường của Jimin, rồi mang quần áo dơ của cậu ta đi giặt

Từ bao giờ tôi thấy mình giống vú em của cái tên đó như vậy.

Trong lúc dọn dẹp có trông thấy một cái đồng hồ được tháo ra để trên bồn rửa mặt, nhìn sơ qua kiểu dáng tôi đoán không phải thứ rẽ tiền. Không phải của cái tên ngốc kia thì ai vào đây, nghĩ vậy tôi nhét vào túi quần, khi nào ra thì đưa lại cho cậu ta

Vừa bước vào phòng khách đã bắt gặp cảnh tượng hai lớn một nhỏ đang cười cười nói nói rất chi là vui vẻ.

Thấy tôi, đứa bé vội lon ton chạy đến

- Yoongie! sao trước giờ không thấy oppa dẫn Jimine oppa về nhà chơi vậy ạ. Jimine oppa kể chuyện vui lắm đó, Yoonmi và mẹ cười đến đau bụng luôn

- Yoonmi vui lắm sao?

Tôi bế Yoonmi đi đến ngồi xuống cạnh mẹ, đặt con bé ngồi vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt tóc nó rồi hỏi.

- Vâng ạ

Con bé ngước lên nhìn tôi rồi cười tít mắt,dùng biểu hiện trên gương mặt nhỏ nhắn kia, để nói cho tôi biết nó đã vui như thế nào.

Yoonmi là em gái kém tôi mười một tuổi. Vì sức khỏe không tốt nên đến giờ dù đã sáu tuổi nhưng vẫn chưa đến trường. Yoonmi rất thông minh, dù không được đến trường. nhưng học hỏi rất nhanh. Tôi dạy con bé học ở nhà, rất nhanh nó đã biết đọc và viết được khá nhiều chữ.

Nhìn lên đồng hồ đã hơn sáu giờ, tôi mới quay sang hỏi mẹ

- Hôm nay không dọn hàng sao mẹ?

- Bên ngoài trời còn mưa to quá. Với lại hiếm khi nhà ta có khách thế này, nghỉ một ngày chắc cũng không sao.

Nói xong mẹ còn quay sang cười rõ tươi với Park Jimin. Tôi làm mặt khó chịu liếc cậu ta một cái

- Sắp đến giờ cơm rồi, Jimin ở lại ăn cơm cùng nhà cô rồi hẳn về, có được không?

Tôi vừa đưa ly trà nóng lên miệng, chưa kịp uống đã bị lời nói của mẹ làm cho hoảng hồn

- Cháu làm phiền gia đình từ chiều đến giờ rồi, cháu phải về thôi ạ.

- Đúng rồi đó mẹ, Jimin nói đúng đó...

Yoonmi đang yên vị trong lòng tôi, bỗng chồm qua nắm cánh tay Jimin mà lắc lắc

- Jimine oppa ở lại ăn cơm với Yoonmi đi mà, ở nhà không ai nói chuyện với Yoonmi hết, Yoonmi buồn lắm á

Jimin nhìn con bé rồi hướng tôi cười cười

- Yoonmi còn có Yoongie oppa mà

- Yoongie oppa không có vui gì hết, mỗi khi Yoonmi nói chuyện với anh ấy, còn không bằng nói chuyện với Agi

- Agi?

Jimin nghiên đầu nhìn Yoonmi, điệu bộ thắc mắc

- Agi là con gấu bông umma mua cho Yoonmi hồi sinh nhật bốn tuổi. Yoonmi hay nói chuyện với Agi lắm, nói chuyện với Agi còn thú vị hơn Yoongie nhiều

- Con bé này! Dám nói oppa giống gấu bông, đến đây!

- Không được! không được!

Yoonmi sợ bị tôi tóm lấy bèn nhảy tọt qua, ngồi trong lòng Jimin. Bày ra bộ dạng đáng thương

- Jimine oppa cứu Yoonmi với, Yoongie rất đáng sợ. Oppa phải ở đây bảo vệ Yoonmi đó

Sau đó quay sang tôi, lè lưỡi ra làm mặc xấu

- Xem Yoonmi mến cháu như vậy, ở lại đây ăn cơm rồi về. Nhà có ba người mà lúc nào trong bữa cơm, chỉ có tiếng của một phụ nữ và một trẻ con cùng trò chuyện với nhau thôi, cháu không biết buồn chán thế nào đâu

Mẹ nhìn Jimin sau đó nhìn về phía tôi rồi nói

Yoonmi nghe vậy vội vàng mè nheo với Jimin lần nữa

- Đúng rồi đó, đi mà Jimine oppa, ở lại đi nha, nha, nha...

- Vâng ạ

Jimin hướng mẹ tôi gật đầu. Sau đó nhìn tôi rồi cười rạng rỡ, mặc cho biểu hiện của tôi không có vẻ gì là quan tâm

Không khí lúc ăn vô cùng ồn ào. Tôi nhìn ba người bọn họ vừa ăn vừa cười cười nói nói đến là vui vẻ, còn mình giống như người vô hình mà lòng đến là khó chịu.

Khi ăn cơm, nhiều lần tôi bắt gặp ánh mắt của Jimin rơi trên người mình, nhưng tôi trực tiếp bỏ qua, tập trung vào bát cơm của mình

Jimin và Jungkook có lẽ giống nhau về khoản làm rối loạn cuộc sống an tĩnh của tôi, nhưng cùng lúc lại khiến cuộc sống tẻ nhạt này có thêm một chút sức sống.

Giống như một tờ giấy trắng đang được từ từ lấp đầy bởi những hình vẽ nhiều sắc màu. Liệu tờ giấy này có biến thành một bức tranh hoàn chỉnh hay sẽ biến thành một thứ nữa vời. Điều đó có lẽ phải chờ đến khi người họa sĩ đặt nét vẽ cuối cùng trên tác phẩm của mình, khi đó mới có thể tìm thấy câu trả lời chính xác nhất.

----------------

Mấy thím có thấy tui kéo dài tình tiết quá hay không vậy? Tell me ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro