Chương 15 - Yoongi ngã bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mang toàn thân rã rời vào nhà vệ sinh. May sao hiện tại nơi này không có người, bằng không đã bị bộ dạng của tôi dọa cho ngất.

Tôi bước đến bồn rửa tay, nhìn vào gương mặt tái xanh của mình phản chiếu qua gương, rồi lại liếc xuống vết máu còn đọng trên khóe môi.

Tôi vội nhổ hết phần máu còn tồn trong miệng, sau đó dùng nước súc lấy súc để, vị tanh nồng hầu như đã biến mất, nhưng cảm giác ghê tởm vẫn không giảm chút nào. Tôi lấy tay chà sát cho đến khi đôi môi gần như sưng tấy.

Tôi thật không ngờ tên khốn Kim Taehyung lại có thể làm ra việc như vậy với một thằng con trai. Tôi đối với kẻ đó từ đầu đã không có thiện cảm, nay lại càng chán ghét.

Tầm mắt tôi rơi vào vùng cổ từ lâu đã nhớm đầy sắc đỏ. Dùng nước cố rửa sạch vết máu đã khô đi phần nào. Mỗi lần vết thương tiếp xúc với dòng nước lạnh buốc, là mỗi lần những cơn đau rát lại kéo đến

Tôi cắn răng chịu đựng cơn đau dày vò, cho đến khi những dấu răng hằng trên cái cổ trắng nõn của mình hiện rõ ràng hơn

- Tên khốn đó rõ ràng không phải là người, nhìn mấy dấu răng mà xem

Sau khi che đi vết thương bằng sấp khăn giấy thật dày, kéo cổ áo thật cao đến khi không còn trông thấy mảnh khăn lộ ra, tôi mới bước ra ngoài

Tôi trở về lớp học, tỏ ra bình thường hết sức có thể. Tôi không biết làm sao bản thân có thể chịu đựng cơn đau ê ẩm khắp người đến tận lúc Jungkook đưa về.

Về đến nhà, khi Jungkook vừa rời đi tôi đã chạy như bay về phòng. Cởi bỏ bộ đồng phục, sát trùng một chút sau đó dùng băng cá nhân bản to cùng màu da, dán vào vết thương. Xong mặc một cái áo cổ cao trực tiếp che đi vết thương.

Tôi nhìn chính mình phản chiếu trong gương, không khỏi sửng sốt. Trắng bệt như tờ giấy. Thảo nào lúc vừa gặp tôi, Jungkook đã hoảng hốt cả lên.

Cậu ấy hỏi han rất nhiều, nhưng tôi chỉ trả lời qua loa là không khỏe trong người. Nhìn sắc mặt của tôi không tốt, Jungkook không hỏi gì thêm mà trực tiếp chở tôi về nhà một cách nhanh nhất, trước khi về còn căn dặn đủ điều. Nhưng tôi hình như không nghe lọt tai được thứ gì cả

Không phải tôi muốn giấu Jungkook về chuyện xảy ra giữa tôi và Kim Taehyung. Nhưng với bản tính nóng nảy của mình, tôi sợ Jungkook sẽ vì tôi đi đòi công đạo rồi gây ra chuyện. Đụng chạm với hắn không phải là điều sáng suốt ( Ấy vậy mà tôi lại vừa cắn lại vừa đạp hắn cơ đấy)

Chuyện tôi làm cứ để tôi chịu, tôi không muốn liên lụy đến cậu ấy chút nào.

Với lại chuyện xấu hổ như vậy, làm sao tôi có thể mở miệng đây.

Cả người tôi vô cùng khó chịu, nhưng nhờ mấy viên thuốc giảm đau còn sót lại từ vụ lần trước, nên mới có thể miển cưởng mà chống chế

Tôi không biết là do cơ thể đã vượt quá giới hạn, hay vì tác dụng phụ của mấy viên thuốc giảm đau mà tôi ngủ li bì.

Mãi đến khi cảm nhận cơ thể bị ai đó lay động , tôi mới khó khăn mở mắt.

- Mẹ, đã mấy giờ... rồi?

- Đã hơn chín giờ tối rồi

- Hả? sao mẹ không gọi...con dậy, tới giờ ...dọn...

Tôi cố gắng bật dậy nhưng lập tức bị xây xẩm một vòng.

- Cậu bị sốt đến mị người luôn rồi hả? là tớ chứ không phải mẹ cậu

Tôi mở đôi mắt mệt mỏi để nhìn vào người đang đỡ lấy cơ thể không còn chút sức lực của mình

- Park Jimin? Sao cậu lại ở đây? Còn mẹ tôi đâu?

- Mẹ cậu đi ra quán ăn rồi, nhờ tớ chăm sóc cậu

- Làm sao mẹ tôi có thể dọn một mình được, tôi phải đi ...giúp

Tôi vừa định bước xuống cả người lập tức bị choáng ván, ngã nhào vào người của Jimin.

- Cậu xem, cả đứng còn không vững cậu định đi đâu hả? Yên tâm đi Jungkook đang giúp mẹ cậu dọn hàng rồi

Jimin vừa nói vừa giúp tôi nằm xuống giường, sau đó chỉnh lại cái gối cho tôi nằm thoải mái hơn

- Jungkook sao? Vậy thì được rồi. Mà sao cậu lại xuất hiện ở đây?

Tôi dựa lưng vào gối nhìn về phía chàng trai đang ngồi gần mép giường

- Lúc trưa khi tớ vừa về đến lớp nghe Seokjin nói có người bên khu Normal đến tìm, tớ nghĩ ngay là cậu. Nhưng cậu ấy nói đã chỉ cậu đến hồ bơi rồi, mà lúc về tớ lại không gặp cậu, nên tớ vội quay lại tìm. Kết quả vẫn không thấy. định đến lớp cậu tìm nhưng chuông lại reo đến giờ học..

Nếu cậu mà gặp được tôi, chắc chắn những chuyện đó sẽ không xảy ra. Mà giờ có nói cũng đâu có khác được, cái gì xảy ra nó cũng xảy ra rồi

Jimin đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ trên trán tôi, hình như còn hơi nóng, cậu ta nhăn mặt lại. Sau đó lôi ra cái dán hút nhiệt đắp lên trán cho tôi. Rồi chậm rãi nói tiếp

- Chiều về tớ có ghé sang lớp cậu, nhưng cậu đã về mất rồi. Nên tớ đến nhà, không ngờ đến nơi lại nghe nói cậu ngã bệnh, mà mẹ cậu phải dọn hàng. Lúc đó Jungkook mới giúp cô ấy, còn cô ấy bảo tớ chăm giúp cậu một chút.

- Phiền cho cậu rồi

Jimin sau khi nghe tôi nói, cơ mặt hơi nhăn lại. Rồi nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu

- Cậu không xem tớ là bạn hay sao? Giữa bạn bè với nhau làm gì chuyện phiền hay không. Mà cậu tìm tớ có chuyện gì?

- Cậu để quên đồng hồ ở chổ tôi, nên muốn tìm cậu trả lại thôi, nó ở trong túi quần của tôi, cậu lấy đi

Jimin nghe theo lời tôi nói, từ trong cái quần tôi vắt trên móc treo lấy ra được cái đồng hồ màu bạc

- Tớ tìm hoài không thấy, hóa ra ở chổ cậu

Tên này chưa già mà đầu óc đã có vấn đề, không biết đến khi có tuổi một chút, có quên luôn đường về nhà không nữa

- Oppa!

Tôi đưa mắt về phía phát ra tiếng nói, không biết Yoonmi đã đứng trước cửa từ bao giờ.

- Chuyện gì vậy? sao giờ này chưa đi ngủ

Thấy con bé có ý định muốn bước vào tôi vội lên tiếng

- Đừng có vào đi về ngủ đi

- Nhưng Yoonmi muốn xem oppa đã khỏe chưa

- Không nghe oppa nói gì sao?

- Nhưng mà...

- Yoongie bị cảm nhẹ thôi, nhưng Yoonmi còn bé như vậy đi vào sẽ bị lây bệnh. Mà Yoonmi bệnh sẽ khiến umma lo lắng, Yoongie cũng không vui, Jimin oppa sẽ buồn lắm đó

Jimin đến trước mặt Yoonmi, xoa đầu nó nhẹ nhàng nói

- Yoonmi ngoan về phòng ngủ đi. Có oppa ở đây chăm sóc cho Yoongie rồi, oppa sẽ chăm luôn phần của Yoonmi có được không?

- Thật không ạ?

- Thật

- Vậy Yoonmi xin giao người anh vụng về này lại cho anh chăm sóc. Yoonmi về ngủ đây ạ

Vừa nói con bé vừa nhìn về phía tôi. Không quên hướng Jimin cuối đầu nhờ vả một cái

Sau khi dụ được con bé rời đi, Jimin mới trở về ngồi xuống cạnh tôi

- Trong lời nói của cậu có chứa loại bùa mê gì mà khiến ai cũng nghe theo hết vậy?

Nhìn vào cái người trước mặt này, tôi càng tin rằng cậu ta chính là đang sử dụng tà thuật gì đó.

- Cậu muốn học không, tớ sẽ dạy cậu...để xem phí là 100.000 won một giờ, thấy sao?

- Cậu nói ra vàng chắc, xin lỗi tôi không dư tiền cho những việc vô bổ như vậy

- Đùa cậu thôi

Nhìn vào nụ cười rạng rỡ của Jimin, bất giác trong người tôi nóng dần lên. Không xong, nói chuyện với cậu ta một lúc mà bệnh của tôi càng nặng hơn rồi

- Nói chuyện nãy giờ, tớ quên nhiệm vụ quan trọng nhất rồi. Nào há miệng ra

Cậu ta lôi từ đâu ra một tô cháo nóng hôi hổi. Xúc lấy một thìa, thổi cho nguội xong đưa lên gần miệng tôi

- Đây là có ý gì?

- Thì đang bón cho cậu ăn

- Ai mà không thấy. Tôi có phải tay chân không lành lặng đâu, để đó tôi tự ăn được

- Vậy cậu ăn thử tớ xem

Nói xong Jimin buông thìa xuống, đưa tô cháo đến trước mặt tôi

Tôi định đưa tay bắt lấy, nhưng phát giác hiện giờ ngoài cái miệng còn hoạt động ra, toàn thân tôi đều không còn chút sức lực nào. Vì không muốn mất mặt, tôi vội nói

- Giờ tôi chưa đói, cậu để đó chút nữa tôi ăn sau

Ọt..ọt...ọt

- "..."

" Chết tiệt, cái bụng phản chủ này". Nhìn gương mặt đang cười hả hê của tên kia tôi chi muốn tìm chổ nào mà đập đầu vào cho xong

- Xem ra cái bụng cậu không nghe lời rồi. Thôi nào để tớ giúp cho

Tôi đành miễn cưỡng mở miệng nhận hết mấy thìa cháo cậu ta bón cho mình. Khi ăn được mấy thìa, có vài vết dính nơi khóe miệng, lúc cậu ta đưa tay ra. Tôi trực tiếp lấy lưỡi liếm vào trong, trước đôi mắt ngạc nhiên của Jimin. Thế là cậu ta đành rút tay về.

Chẳng mấy chốc lượng cháo trong tô đã di chuyển toàn bộ sang cái bụng của tôi.

Sau khi nuốt toàn bộ số thuốc Jimin đưa đến, cậu ta xốc chăn lên cho tôi

- Cậu nghỉ ngơi đi

- Cậu không về sao?

Thấy Jimin không có vẻ gì muốn rời đi, tôi thắc mắc

- Khi nào mẹ cậu về, tớ mới đi

- Mẹ tôi khuya lắm mới về. Cậu ở đây trễ quá, người nhà sẽ lo lắng đó

Jimin thoáng ngừng lại, sau đó hướng tôi cười cười

- Ba tớ vừa sang New York rồi, nhà không còn ai cả. Với lại tớ đã hứa sẽ chăm sóc cho cậu, không thể để cậu một mình được

- À thì ra có kẻ nhân lúc không có ai quản lí mà tự tung tự tác

Jimin nhìn tôi cười không rõ vui buồn

Do tác động của thuốc, tôi vừa nói mắt không tự chủ mà khép lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Mơ hồ nghe được giọng nói nhẹ nhàng vang lên

- Vì đó là cậu, nên tớ mới như vậy

-----------------------------------------------

Nhận thấy chương này không có gì đặc sắc. Nhưng không biết nên viết cái gì đây. Haiii~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro