Chương 16 - Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoongi!

- Yoongi!

Cố mở đôi mắt trĩu nặng nhìn ra xung quanh, mới phát hiện trước mắt chỉ toàn một màu đen tăm tối. Tôi lần mò trong đêm đen vẫn không biết điểm dừng nơi nào.

- Yoongi

Lại là giọng nói đó, tôi hít một hơi thật sâu. Cố gắng tìm cho mình một câu trả lời

- Là ai?

Giọng nói của tôi phát ra, lập tức bị màn đêm nuốt lấy. Tôi rùng mình khi cảm nhận từng cơn ớn lạnh đang ngấm dần trong da thịt.

Tôi đưa mắt về phía xa, nơi một đốm đỏ đang thoát ẩn thoát hiện như một đám lửa ma trơi giữa đêm đen thâm thẳm.

Tôi cố giữ cho mình tỉnh táo, bước vội đến nơi phát ra ánh sáng.

Đến nơi tôi mới phát hiện thật ra đốm lửa ma trơi kia chính là một đóa hoa Bỉ Ngạn. Như bị điều khiển, tôi không tự chủ vương tay chạm vào cánh hoa đang vặn vẹo trước gió kia. Kết quả nơi ma sát giữa ngón tay và cánh hoa chảy xuống một giọt huyết sẫm.

Tôi rút tay lại, cảm nhận sự đau rát truyền đến từ vết thương trên ngón tay.

Đưa mắt nhìn vết máu mình rơi xuống, chạm vào mặt đất. Từ vệt máu kia từng thân cây từ mặt đất lạnh lẽo đâm chòi, đẻ nhánh, ra hoa, rồi nở rộ. Rất nhanh khoảng không tăm tối đã bị một sắc đỏ chói mắt của những đóa hoa Bỉ Ngạn trải đều.

Không phải mình đã chết rồi chứ? Tôi nhất thời không thể thích ứng ngay được với thứ ánh sáng chói mắt từ những cánh hoa kia phát ra.

Cách nơi tôi đứng không xa lắm, có một vệt đen đang ở đó giữa những đóa hoa Bỉ ngạn. Tôi bước đến gần mới phát hiện vệt đen đó chính là dáng người của ai đó. Nhìn tấm lưng của người kia tôi cảm thấy sự cô đơn lạnh lẽo bao trùm hết cả một khoảng không.

Tôi muốn mở miệng hỏi người kia là ai. Nhưng rốt cuộc phát hiện dù tôi có nói bao nhiêu từ tuyệt nhiên vẫn không có chút âm thanh gì phát ra. Toàn thân dường như bị đóng băng, không thể nào cử động được.

Người kia không biết tự bao giờ đã đứng trước mặt tôi. Nhưng đôi mắt tôi đã bị bàn tay to lớn bao lấy, không thể biết kẻ kia là ai. Một lần nữa lại chìm trong bóng tối.

Bỗng chốc bàn tay kia rời đi. Ánh sáng truyền đến làm mắt tôi vì chưa kịp thích ứng mà nheo lại. Đến khi có thể mở mắt ra nhìn rõ xung quanh, mới phát hiện chính mình đang đứng trong một khu vườn rộng lớn. Khắp nơi tràn ngập sắc tím của những đóa hoa Oải hương.

Tôi hít một hơi, cảm nhận mùi hương thơm ngát đang lan tỏa khắp một khoảng không rộng lớn.

Gió cuốn những cánh hoa tung bay uốn lượn trên không trung, tựa như những vũ công uyển chuyển trên những bước nhảy điêu luyện.

Đưa mắt nhìn về nơi cánh hoa vừa vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Phát hiện cánh hoa rực rỡ kia đang yên vị trên đầu của một sinh vật có đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp.

Thấy tôi sinh vật kia vội đưa ra thế phòng bị. Nó lùi lại, quay người muốn rời đi như thể muốn trốn tránh bàn tay đang vương tới của tôi. Thấy vậy tôi vội lên tiếng

- Đừng đi!

Thật kỳ lạ, sinh vật kia như hiểu được lời tôi nói, nó dừng bước. Đưa đôi mắt tròn xoe nhìn về phía tôi

Tôi vội đến gần, ôm nó vào lòng. Cảm nhận hơi ấm từ lớp lông dày sụ kia, tôi bất giác đưa má cọ cọ vào người nó

- Thật ấm

Đang nhắm mắt hưởng thụ, tôi chợt cảm nhận có gì đó ẩm ướt đang mơn trớn trên đôi môi của mình.

Tôi mở to mắt ra nhìn mới phát hiện sinh vật kia đang dùng cái lưỡi bé tý của mình nhẹ nhàng liếm lên môi tôi

Tôi bất giác mỉm cười

- Ngứa a, mà mầy vừa ăn kẹo hay sao lại ngọt như vậy?

Tôi đưa đôi mắt nhìn ra xung quanh mới phát giác màn đêm đang dần buông xuống, ánh trăng từ từ lên cao thay thế cho mặt trời chói chang. Cánh đồng hoa Oải hương biến mất thay vào đó là những đóa hoa Anh thảo muộn đang vùng vẫy đua nỡ, rực rỡ sắc màu trong màn đêm thanh vắng.

Còn đang chìm đắm trong vũ điệu rực rỡ của những cánh hoa, tôi bất giác cảm thấy sinh vật trong tay mình đang dần trở nên to lớn lạ thường. Chớp mắt một cái sinh vật kia liền biến thành một con thỏ khổng lồ mình đầy cơ bắp. Tôi kêu lên một tiếng thất thanh khi thấy mình đang bị nó đè lên người

Tôi mở đôi mắt kinh hoàng ra nhìn lên trần nhà rồi đảo mắt nhìn hai bên mới phát hiện chính mình vừa nằm mơ thấy ác mộng. Nhìn những tia nắng sớm đang len vào cửa sổ rồi đổ lên gương mặt mình, tôi bất giác nhăn mặt.

Bất quá giấc mơ kia quá chân thật đi, đến nỗi bây giờ tôi vẫn còn cảm giác như có tảng đá cả trăm tấn đang đè lên người. Không thể cử động dù chỉ là một chút.

- Yoongie.. đừng như vậy mà...hihi

Một lần nữa tôi rơi vào trạng thái bất động khi nghe âm thanh phát ra trước ngực mình, có một con thỏ hơn 80 ký đang đè lên người tôi, mặt không ngừng cọ cọ lên ngực tôi, miệng không ngừng kêu tên tôi, nhưng mắt lại hoàn toàn nhắm nghiền.

Thảo nào cả người tôi tê cứng như vậy, thử hỏi bị một con thỏ lai heo mình đầy cơ bắp nằm đè lên người sẽ có cảm giác như thế nào?

- Này, lượn chổ khác ngay

- Hihi...Yoongie ngoan, thật dễ chịu...

- '...'

Jungkook vừa nói mớ lại tiếp tục điệp khúc khi nãy mặt thì cọ cọ vào ngực, tay còn không quên rà đi khắp nơi trên cơ thể tôi.

Đàn gà thi nhau chạy đua trên người tôi một trận. Tôi thật muốn giết tên điên này ngay bây giờ. Nhưng hiện tại toàn thân tôi lại bẹp dí dưới cái thân đầy cơ bắp của tên ôn thần này, căn bản tôi không thể động đậy, chứ đừng nói đến việc cho cậu ta một trận.

Tôi phải chịu đựng cái cảm giác ớn ốc từ những nơi bàn tay cậu ta đi qua. Cảm giác này có ai thấu hiểu.

Bụp

Rầm

- Awwww!!

Chuỗi âm thanh hỗn độn phát ra sau 5 phút tôi phải chịu đựng cậu ta. Lần lượt là tiếng va chạm giữa chân tôi vào người Jungkook, sau đó là cú tiếp đất bằng mông đầy ngoạn mục của cậu ta, cuối cùng là tiếng kêu đau đớn.

Jungkook từ trên sàn nhà đưa khuôn mặt còn đang ngái ngủ của mình hết nhìn qua trái lại nhìn qua phải, vẫn chưa biết sự tình gì vừa mới phát sinh.

Không nói không rằng bò về phía tôi, định leo lên giường ngủ tiếp.

Không khách khí tôi thẳng chân đá cậu ta một phát bay về chổ củ

- Awww!!!!!

Lúc này đau đớn đã mang Jungkook từ trong cơn mơ màng mà tỉnh táo ra hẳn. Đưa đôi mắt ngập nước, hai tay ôm bụng nhìn về phía tôi

- Yoongi cậu dậy khi nào vậy? mà sao tớ lại ở dưới này. Bụng tớ tự dưng đau ê ẩm

Cơ mặt tôi giật giật, cái tên ôn thần này cư nhiên lại đưa bộ dạng ngây thơ như vậy mà hỏi tôi

- Tôi không biết, khi vừa tỉnh dậy đã thấy cậu nằm dưới đó rồi

Jungkook mang bộ dạng gật gù như đang suy nghĩ cái gì đó đến gần. Đưa 1 tay lên trán tôi, 1 tay để lên trán của chính mình làm điệu bộ đang so sánh thân nhiệt.

- Ừm, không còn nóng nữa

- Sao cậu lại ở đây? còn...- Tôi định hỏi còn Jimin đâu, nhưng nghĩ lại cuối cùng vẫn không nói tiếp vế sau.

- Hôm qua cậu sốt

- Cái đó tôi biết

- Tớ giúp mẹ Min dọn hàng thay cậu. Sau khi dọn hàng xong, trở về đây chăm sóc cho cậu suốt đêm hôm qua. Sáng phải dậy sớm đi giao sữa giúp cậu, chỉ vừa mới chợp mắt được có một chút. Tỉnh dậy đã thấy chính mình nằm dưới sàn, trên người lại đau ê ẩm. Jungkook trả lời một cách trơn chu, nhưng tuyệt nhiên cái tên Jimin vẫn không xuất hiện trong lời nói của cậu ấy.

- Đã hết rồi?

- Những việc tớ ý thức được chỉ có bấy nhiêu. Mà cậu không có nhân lúc tớ ngủ rồi làm gì tớ chứ hả? Con gái chưa gã đi không được tự tiện đâu.

Jungkook vừa nói vừa đem hai tay che ngực mình làm điệu bộ ủy khuất.

- Thần kinh.

Chính cậu ta mới là người ăn đậu hủ của tôi từ sáng đến giờ. Bây giờ lại đổ ngược vào người tôi. Công lý ở đâu.

Nếu cậu ta đã nói vậy tôi cũng không định hỏi nhiều. Vậy nên tôi trực tiếp lách qua người Jungkook bước ra ngoài. Vừa đưa tay chạm vào tay nắm cửa, bất ngờ giọng nói của Jungkook vang lên

- Yoongi

- Gì nữa đây anh hai.

Tôi xoay người đối diện với Jungkook.

- Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ không?

Tim tôi kêu thịch một cái. Giọng nói của Jungkook giờ này nghe thật xa lạ. Cậu ta dường như chưa bao giờ dùng tông giọng trầm thấp này để nói chuyện với tôi cả. Nhất thời tôi không kịp thích ứng. Cố điều chỉnh nhịp tim đang thất thường của mình, sau đó vẻ trên môi một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

- Cậu còn lề mề nữa là trễ học đó.

- Còn gì nữa không?

- Không. Mà hôm nay cậu bị sao vậy, bệnh à?

- Vậy à?

Tôi không thể nhìn rõ những biểu tình trên gương mặt đứng ngược nắng của Jungkook là như thế nào. Nhưng tôi chợt thấy giờ này cậu ấy đứng nơi đó, thật gần như vậy nhưng sao tôi thấy thật xa vời?

Chợt Jungkook bước đến gần và nói nhỏ vào tai tôi:

- Yoongi, tớ sẽ chờ

Nói xong Jungkook bước ra khỏi cửa, dùng tông giọng bình thường của mình để nói chuyện với mẹ tôi.

Tôi đứng một mình ngây ngốc mà ngắm nhìn những tia nắng chói chang đang dần hiêu rụi đôi mắt mình.

Jungkook xin lỗi cậu, tôi không thể liên lụy đến cậu được. Tất cả những chuyện này đều do tôi. Vậy nên chỉ một lần thôi, tôi sẽ tự mình giải quyết tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro