Chương 18 - Rơi vào tay giặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn chưa đầy một tuần là đến lễ hội trường, hôm nay lớp tôi có một cuộc họp sau giờ học. Vì có thể sẽ khá trể nên tôi bảo Jungkook không cần chờ mình, trực tiếp về trước đi. Lúc đầu cậu ấy có vẻ miễn cưỡng, nhưng về sau vẫn là không thể không theo ý tôi.

Jungkook là một người cứng đầu, nhưng tôi luôn có cách trị cái tính đó của cậu ta. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà.

Gần một giờ ngồi nghe bọn người trong lớp nói trên trời dưới đất, rốt cuộc tôi cũng thoát khỏi nơi đó. Vừa bước ra ngoài, đã thấy bầu trời vừa thay lớp áo màu đỏ cam từ khi nào.

Tôi bước đi trên hành lang, mặc cho những vệt nắng cuối ngày trải dài trên người mình. Bên tai nghe văng vẳng những tiếng ồn ào huyên náo. Bình thường giờ này sẽ không còn nhiều người ở lại trừ những người phải hoạt động câu lạc bộ, tuy nhiên thời gian chuẩn bị lễ hội không còn nhiều, nên hiện tại có khá nhiều lớp vẫn còn ở lại.

Năm nay lớp tôi quyết định diễn kịch, chính là Bạch tuyết và bảy chú lùn. Không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo, tôi vừa lúc được giao cho một vai diễn, mà không biết nó có thể gọi là vai diễn hay không. Bởi vì không cần có lời thoại, diễn xuất có cũng được mà không cũng không sao. Biết là gì không, chính là một cái cây. Bọn họ cư nhiên lại bắt tôi diễn một cái cây, hơn nữa lại xuất hiện hơn phân nữa vỡ kịch, cũng cỡ nhân vật chính rồi nhễ.

Liệu tôi có nên chôn sống tên lớp phó văn thể mỹ lớp mình không nhỉ?

- Aw!

- Xin lỗi!

Đây là lần thứ n trong tuần tôi bị người khác va trúng. Khác một chút người va phải tôi là một cô gái, cô ta cũng vừa trưng ra gương mặt ngại ngùng nhẹ nhàng mà xin lỗi tôi rồi. Tôi không thể là người không biết tốt xấu đi bày gương mặt một trăm cảm xúc như một của mình ra với đối phương được. Vậy nên tôi cố vẽ nụ cười nhẹ nhàng về phía cô gái:

- Không sao.

- A!!! tay cậu bị dính sơn rồi, phải làm sao đây? Làm sao đây?

Nhìn bộ dạng lúng túng của cô gái kia khiến tôi không nhịn được cười.

- Rửa lại là sạch thôi mà, không cần khẩn trương vậy.

- Seul gi! Còn làm gì ở đó mau lên

- Tớ đến ngay - Cô gái được gọi là Seul gi hướng mấy nữ sinh đang gọi mình trả lời.- Để mình tìm nước tẩy cho cậu- xong nhìn về phía tôi ngại ngùng đáp.

- Không phải cậu đang gấp sao? Cứ làm việc của mình đi, tôi không sao.

Nói xong tôi gật đầu với Seul gi sau đó bước đi. Không cần quay đầu lại, tôi cũng cảm thấy ánh mắt của cô gái kia vẫn còn dán lên lưng mình, mãi khi tôi rẽ qua khúc quanh mới thôi.

Vào nhà vệ sinh, tôi cố rửa sạch vết bẩn trên tay, rồi bước ra ngoài.

Tôi muốn biết có phải số mình xui xẻo, hay có người cố tình không buông tha cho tôi. Bởi giờ đây tôi đang bắt gặp kẻ cả tuần nay gây ra cho mình không ít rắc rối, hôm qua xém chút khiến tôi chầu trời. Hiện tại bên cạnh còn có ba tên to con khác.

Tôi biết tình cảnh hiện tại của mình có thể gọi là ngàn cân treo sợi tóc. Tôi điều chỉnh nhịp thở, tìm cách thoát thân càng nhanh càng tốt.

Kết quả không ngoài dự đoán, tôi bị một tên kéo ngược trở lại vào trong, tiện thể đóng luôn cánh cửa nhà vệ sinh.

- Đi đâu mà vội thế?

- Đi vệ sinh xong rồi ở trong này ngắm cảnh chắc.

- Còn mạnh miệng gớm. Đôi môi Kim Taehyung nhết lên thành một đường cong hoàn hảo. - Hôm nay cùng tính cả vốn lẫn lãi nào.

Còn tính? Tên khốn này cả tuần nay khiến tôi khốn đốn như vậy còn chưa đủ, lại muốn giở trò gì nữa đây?

- Giữa tôi và cậu không có cái gì để cùng tính cả. Tránh đường cho tôi.....Hự!

Không để tôi nói hết câu Kim Taehyung đã cho tôi một đấm vào bụng. Khiến tôi vì đau đớn co người lại rồi khụy xuống. Sau đó ra lệnh cho mấy tên đi cùng

- Hai đứa mầy ra ngoài canh cửa, còn mầy giữ chặc nó cho tao.

Tôi bị tên to con từ phía sau khóa chặt lấy hai tay, nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất. Vô phương chống cự

Tôi chưa kịp định thần thì đã bị Kim Taehyung liên tiếp đấm đá vào người, khiến cho đầu óc choáng váng

- Thấy màn dạo đầu thế nào?

Kim Taehyung khom người hả hê nhìn bộ dạng chật vật của tôi.

Tôi bị đau đớn làm cho tâm trí trở nên mơ hồ, nhưng vẫn cảm nhận được cái nhìn đắc thắng của hắn đang dán chặt lên người mình.

Thấy cả buổi tôi không thèm lên tiếng, Kim Taehyung mất kiên nhẫn nắm tóc tôi giật mạnh ra phía sau, bắt tôi đối diện với đôi mắt sâu thẳm tràn đầy hận ý kia.

- Mày bị câm hả? hay chỉ mới có bấy nhiêu đã chịu không nổi?

Tôi nhếc mép vẽ nên một nụ cười khinh bỉ về phía Kim Taehyung.

- Cái trò của mày là lấy đông hiếp yếu đó hả? Biết cảm giác thế nào không? Tởm muốn chết.

- Mày...

Mặt hắn lúc này tối sầm, khuôn mặt méo mó vì giận dữ. Đột nhiên hắn giật mạnh tóc tôi, sau đó là những cái tát như trời giáng vào mặt khiến đầu óc tôi xây xẩm.

Tôi nhăn mặt cảm nhận vị tanh nồng đang từ từ lan tỏa trong khoang miệng, trực trào ra ngoài. - Khốn thật, đau muốn chết.

- Muốn biết cảm giác kinh tởm thật sự là như thế nào không?

Kim Taehyung ngồi xổm trước mặt tôi, đưa đôi mắt băng lãnh, bày ra nụ cười nham hiểm.

- Cầm lấy quay cận mặt nó cho tao.

Hắn từ trong túi quần lấy ra cái điện thoại đưa cho tên to con nãy giờ còn khóa tay tôi. Hắn buông tôi ra tiếp nhận cái điện thoại rồi đứng dậy bắt đầu công việc của mình.

Tôi cả kinh, không biết tên khốn này định làm gì tiếp theo, chỉ biết khi tôi vừa định chạy đi đã bị hắn kéo về, hung hăn giật cái cà vạt của tôi, dùng nó để buộc chặc hai tay tôi ra phía sau.

Một tay giật mạnh tóc, tay còn lại đang vân vê trên gương mặt tôi, từ từ đưa xuống cổ, mặt tôi lúc này biến sắc.

- Mày ... định làm gì?

- Sợ?

Thấy biểu cảm khác thường trên mặt tôi, tiếu ý trong lời nói của hắn càng nhiều.

- Vậy...quỳ xuống xin tao tha thứ xem thế nào. À, mà tốt nhất trong bộ dạng khiêu gợi như thế này, vậy mới đủ thành ý.

Tôi trợn tròn hai mắt, trừng trừng nhìn về phía Kim Taehyung. Sau đó phun chỗ máu tồn trong miệng vào mặt hắn.

- Chết tiệt.

Kim Taehyung giận dữ rống lên, bước vội đến bồn rửa mặt tẩy đi vết máu. Sau đó bước gần đến xé toạt cái áo sơ mi của tôi. Hắn nghiến răng quát

- Đúng là không biết tốt xấu. Hôm nay tao sẽ dạy mày một bài học.

Nói xong Kim Taehyung thô bạo lột miếng băng dán trên cổ tôi, sau đó dùng tay bấm thật mạnh vào vết thương vừa mới lên da non, khiến nó bật máu.

- AAAAAAAAAA!!!!!

Tôi đau đớn dãy dụa. Đột nhiên tôi bị Kim Taehyung giữ chặt khớp hàm, bờ môi bị hắn hung hăng cắn xé, cho đến khi cảm nhận đầy đủ vị tanh nồng

Bàn tay rời khỏi vết thương trên cổ, tham lam mơn trớn trên da thịt tôi.

Không giống như Jungkook, mỗi cái đụng chạm của Kim Taehyung, khiến trong lòng tôi dâng lên cảm giác buồn nôn kinh khủng.

Đau đớn, nhục nhã khiến đầu óc tôi quay cuồng. Bàn tay Kim Taehyung như đang muốn lần mò vào trong quần, khiến tôi cả kinh, điên cuồng dãy dụa.

- Mấy người đang làm gì ở đây?

Đột nhiên bên ngoài vang lên giọng nói, khiến động tác của Kim Taehyung dừng lại. Nhận ra giọng nói quen thuộc tôi dùng hết sức dãy dụa.

Nhận thấy sức chống cự của tôi càng lớn, Kim Taehyung không những không rời ra lại còn cố ý, đưa tay vào sâu hơn nữa, hung hăng gặm nhấm bờ môi đang đau rát, rỉ máu của tôi.

Sức chịu đựng của tôi đang dần đến giới hạn.

"Không thể để Jimin trông thấy cảnh này, tuyệt đối không được". Tôi điên cuồng gào thét trong tâm trí

Lòng tự tôn cuối cùng của tôi đã bị Kim Taehyung nuốt lấy. Đau đớn nhục nhã, tất cả cảm xúc trong tôi dâng lên rồi trào ra khóe mắt.

Đột nhiên cánh cửa bị ai đó đá tung ra.

Tôi cảm thấy chính mình vật vã, đau đớn phản chiếu trong đôi mắt kinh hoàng của Jimin.

Hết rồi.. Jimin trông thấy hết rồi.

Không nói lời nào Jimin chạy đến đẩy Kim Taehyung ra khỏi người tôi. Nhưng kẻ đó nào buông tha cho tôi dù chỉ một chút. Cả người bị hất ra nhưng bàn tay vẫn nhất quyết không rời cánh tay tôi.

- Kim Taehyung sự việc lần trước cậu còn chưa rút kinh nghiệm.

- Cứ tưởng ai, hóa ra là cậu. mà theo tôi nhớ không lầm, có bao giờ cậu xen vào chuyện của người khác đâu. Hôm nay tự dưng đến đây làm loạn?

Tôi quá mệt mõi để chống cự, để mặt cho bản thân bị một kẻ lôi, một kẻ kéo.

- Cậu chơi bời ra sao tôi không quản, cậu ức hiếp ai tôi không cần biết. Nhưng cậu không được đụng đến cậu ấy.

- Hả? Park Jimin cậu lấy quyền gì mà cấm tôi. Việc của tôi bao giờ đến phiên cậu xen vào.

Kim Taehyung bỗng nhiên dùng sức kéo tôi về phía hắn ta, đau đớn khiến tôi không tự chủ mà kêu lên một cái

- Aw!

Jimin thấy vậy vội dùng cả hai tay đỡ lấy người tôi, dùng đôi mắt vô vàng xúc cảm, tức giận, đau đớn, lo lắng, chu xót...nhìn vào đôi mắt mờ mịt của tôi. Jimin cậu đang lo lắng, hay đang chán ghét tôi vậy?

- Kim taehyung một vừa hai phải thôi, mau buông tay

Jimin vội vàng dùng tay túm lấy cổ áo của Kim Taehyung.

- Ở đây có gì mà náo nhiệt vậy?

Có một giọng nói phát ra từ phía cửa nhà vệ sinh, giọng nói trầm thấp vang vọng, trong lời nói từng chữ phun ra là vô vàn tảng băng ùa tới, khiến người khác không lạnh mà phát run.

Thật bất ngờ Kim Taehyung vừa nghe được giọng nói kia, chợt buông lỏng bàn tay đang bấu chặt trên cánh tay gầy guộc của tôi, lúc đó Jimin vội gạt đi sau đó ôm tôi vào lòng.

Tôi không biết kẻ vừa đến là ai, chỉ thấy người kia một thân cao ráo, trên người toát ra được khí thế khiến người khác phải khiếp sợ. Đôi mắt một mí sắc bén. Tuy lúc cười trên miệng có điểm thêm một đồng tiền sâu hoắn, nhưng tôi không cảm thấy nụ cười đó dễ thương chút nào, lại thêm một con người đáng sợ.

Đi bên cạnh người kia còn có Kim SeokJin, trong một lúc tôi đã cảm nhận được luồng sát khí từ trong ánh mắt kia tỏa ra.

Jimin vội cởi trói, cởi bỏ chiếc áo của mình choàng lên cho tôi. Tôi chỉ có thể tựa vào mà cảm nhận hơi ấm từ con người này mang đến, vô thức cuộn người trong vòng tay ấy.

- Cậu không sao chứ?

Tôi quá mệt mỏi và đau đớn để trả lời, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó trước mắt bỗng dưng tối sầm lại, chẳng còn cảm giác gì nữa.

------------

Không hiểu sao tui tự thấy bản thân càng ngày càng biến thái. ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro