Chương 19 - Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đau quá! "
Nỗi thống khổ này rốt cuộc xuất phát từ nơi nào? Khuôn mặt, đôi môi, trên cổ, cả người hay là ... trong tim.
Trong mơ màng, tôi thấy bản thân như đang vật lộn với những xúc cảm ngổn ngang. Nhưng cuối cùng, chính mình bị nó quật ngã. Không gượng dậy nỗi.
Toàn thân lơ lững trong không trung, bất ngờ bị hàng ngàn bàn tay đầy móng vuốt nhọn hoắt bấu chặt vào da thịt. Từ từ kéo xuống nơi tận cùng sâu thẳm.
Hai tay quơ quào trong tuyệt vọng.
Tôi hốt hoảng đem chính mình từ trong cơn mê thức giấc. Cố gắng mở đôi mắt mệt mõi như có ngàn tảng đá đè nặng.
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, khiến tôi vô cùng khó chịu. Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, vì nhờ đó tôi mới biết mình vẫn còn sống.
Đưa đôi mắt từ lâu đã bị một màn sương bao phủ quan sát xung quanh. Cố cử động một chút, tôi ngay lập tức cảm thấy hối hận vô cùng, bởi sự đau đớn truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể.
Nãy giờ tôi không hề chú ý đến người đang gối đầu lên mép giường vì động tĩnh mà nhẹ nhàng cựa quậy.
Nhìn xuống bàn tay mình đang nằm gọn trong cái nắm thật chặt của đôi tay kia, tôi bất giác cảm thấy ấm áp lạ thường.
Không biết có phải do bản thân tưởng tượng hay không, nhưng tôi luôn cảm nhận ở Jimin luôn có luồng không khí ấm áp quay quanh, mà một kẻ "máu lạnh" như tôi không biết tự lúc nào lại tham lam sự ấm áp đó đến vậy.
Tôi không hiểu chính mình nghĩ gì, lại thấy thà cứ tiếp tục bị tên Kim Taehyung kia ức hiếp, cảm giác còn dễ chịu hơn bị Jimin nhìn thấy như vậy.
Khi nhìn thấy gương mặt của cậu ta bất giác tim tôi lại đau nhói đến rã rời.
- Yoongi, cậu tỉnh rồi sao?
Là tiếng của Jimin, tôi biết cậu ấy đang nhìn vào mình dù tôi đã lẫn tránh đôi mắt ấy.
- Cậu thấy trong người thế nào? Còn đau lắm không?
Tôi lắc đầu, vẫn là không thể đối diện với người kia.
- Cậu nằm yên đây, để tớ gọi bác sĩ
- K..hông ...cần
Tôi định vương tay ra cản Jimin kết quả phát hiện toàn thân vô cùng đau đớn, giọng nói phát ra cũng không được rõ ràng.
- Sao vậy, đau lắm à?
Jimin vội ngồi xuống mép giường, lo lắng hỏi tôi.
- T..ôi đang ở đ..âu? Mấy...giờ r..ồi?
- Cậu đang ở bệnh viện - Jimin cuối xuống nhìn đồng hồ - Hơn 10 giờ đêm rồi.
Nghe đến đó tôi hốt hoảng định bật người dậy, nhưng một lần nữa bị cơn đau quật ngã.
- Đừng cử động! Lúc nãy tớ có gọi về nhà cho mẹ cậu rồi.
Thấy sắt mặt tôi thay đổi, Jimin vội tiếp lời.
- Tớ nói tối nay cậu sẽ ở lại nhà tớ. Còn việc dọn hàng tớ có nhờ người đến giúp mẹ cậu rồi.
Thấy tôi không có vẻ gì bớt căng thẳng, Jimin lại nói tiếp.
- Chuyện kia.., tớ không có đề cập qua với mẹ cậu nên cứ yên tâm.
Tôi nhắm mắt, giống như trút được gánh nặng. Thật không dám tưởng tượng nếu xuất hiện trước mặt mẹ với tình trạng này, sẽ ra sao?
- Cám...ơn c..ậu.
Vì đôi môi đang sưng tấy nên tôi không thể nói được rõ ràng, điều đó làm bản thân vô cùng khó chịu. Jimin nhìn tôi, đôi mắt khẽ động, lập tức cụp xuống. Sau đó quay mặt hướng cửa phòng bước ra
-Không có gì. Cậu ở yên đây, tớ gọi bác sĩ đến kiểm tra.
Nhìn sang bóng lưng khuất dần sau cánh cửa của Jimin, không hiểu sao tim tôi lại nặng nề như vậy?
Một lúc sau bác sĩ bước vào phòng cùng với y tá, nhưng tôi không thấy Jimin đâu. Chừng ít phút sau cậu ấy mới mang gương mặt đâm chiêu bước vào. Trong lúc bác sĩ kiểm tra cho tôi, Jimin luôn trong tình trạng vô cùng căn thẳng. Trước khi rời đi bác sĩ căn dặn rất nhiều, nhưng dường như tôi không để vào đầu được bao nhiêu. Bởi lúc đó đôi mắt và tâm trí tôi đều đặt lên người Jimin.

Jimin trong tay cầm một tô cháo nóng hổi, vừa thổi từng chút cẩn thận bón cho tôi, thật giống với tình cảnh lúc tôi bị bệnh.
Chỉ khác lúc này không khí thật yên ắng, cậu ấy không lên tiếng chỉ lẳng lặng lặp đi lặp lại động tác xúc cháo vào thìa, đưa lên thổi sau đó bón cho tôi.
Trong trí nhớ của mình, dường như Jimin chưa từng yên lặng như vậy đối với tôi. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy có chút không quen.
Sau khi ăn cháo, rồi uống thuốc. Cậu ấy đỡ tôi nằm xuống giường.
- Cậu nghỉ ngơi đi. Tớ ở đây có gì cần gọi tớ.
- Tiền...viện...phí...tôi...
- Nhiệm vụ của cậu bây giờ là nghỉ ngơi, còn những việc khác đừng để ý.
Nói xong Jimin xoay người rời phòng. Con người này, có lúc phiền phức như vậy, có lúc lại làm người ta cảm thấy hụt hẫn vô cùng, cuối cùng là vì cái gì.
Mà từ bao giờ, tôi lại để tâm đến việc cậu ấy đối xử với mình như thế nào đến vậy. Tôi mất trí thật rồi.
Liêm diêm trong giấc ngủ chập chờn vì đau đớn không thể nào yên giấc được. Bỗng chốc cảm nhận từ đâu hơi ấm thân thuộc đang từ từ bao lấy cơ thể mỏi mệt của mình. Tôi vô thức rút người hưởng thụ sự ấm áp kia. Cơ thể lúc này mới thả lỏng rồi nhanh chóng vùi sâu vào giấc mộng.

...
Hàng mi khẽ động khi phát giác ánh nắng đang khẽ chạm vào gương mặt mình. Tôi khó khăn mở mắt nhìn một lượt trong căn phòng rộng lớn, nhưng chỉ có duy nhất một cái giường bệnh, là cái mình đang nằm đây.
Ngủ một đêm cơ thể tôi đã có thể cử động được đôi chút mà không cảm thấy đau đớn như đêm qua nữa. Ngồi dậy mới phát hiện trên giường một bên phẳng phiu lạnh lẽo, một bên nhăn nheo cả đi nhưng khi bàn tay chạm vào lại cảm nhận hơi ấm đang từ từ lan ra.
Trong đầu tôi còn đang thắc mắc, thì giọng nói đột ngột vang lên.
-Cậu dậy rồi à? Còn đau nữa không?
Jimin đang từ cửa phòng bước vào cùng với một ít thức ăn trên tay. Nhìn bộ đồng phục trên người cậu ta làm tôi sực nhớ.
-Mấy giờ rồi...tôi phải về nhà chuẩn... bị đến trường...
Thấy tôi muốn bước xuống giường Jimin vội chạy đến ngăn.
-Cậu đâu có bị sốt, tại sao lại nói linh tinh như vậy. Hôm nay là chủ nhật mà.
-À!! nhưng sao ...cậu lại mặc đồng phục... lẽ nào... đêm qua...
- Thấy cậu như vậy làm sao tớ có thể về ngủ được.
Jimin vừa nói vừa lấy thức ăn bày lên bàn cho tôi.
-Làm... phiền... cậu rồi.
-Là bạn bè với nhau, đừng khách sáo với tớ như vậy. Đừng nói nữa, ăn sáng thôi.
Jimin sáng nay đối xử với tôi vô cùng bình thường, thật khác với con người trầm lặng đêm qua. Đừng nói với tôi cậu ta là người đa nhân cách đó nha. Thật sự sẽ dọa chết người.
- Cám ơn cậu
Nghe giọng nói của tôi, động tác gắp thức ăn của Jimin ngừng lại, sau đó nhìn vào tôi hỏi.
-Vì cái gì?
-Vì... chuyện hôm qua, vì đã đưa tôi vào bệnh viện, vì giúp tôi nói dối mẹ mình...
- Yoongi từ nay về sau cậu có thể đừng nói cám ơn với tớ được không. Tớ chỉ đang làm những việc nên làm mà thôi. Mà tớ nên là người xin lỗi cậu mới đúng, đáng lý tớ phải nhận ra điều đáng ngờ từ vụ cái chậu kiểng rồi. Phải chi lúc đó tớ cẩn thận một chút thì sẽ không xảy ra chuyện rồi.
- Cậu bị gì vậy chuyện này vốn không liên quan đến cậu, là tôi gây ra nay lại lôi cả cậu vào biết làm sao đây
- Chuyện của cậu cũng là chuyện của tớ, sau này dù xảy ra chuyện gì cậu nhất định phải nói cho tớ nghe đừng bao giờ gánh vác một mình có được không? Tớ hứa với cậu đấy Yoongi, Park Jimin tớ sẽ bảo vệ cho cậu.
Tôi bị lời nói và đôi mắt kiên định của Jimin làm cho hết hồn.
- Anh hai à, tôi thân là đàn ông con trai sao lại cần cậu bảo vệ. Làm vậy mặt mũi tôi biết để đâu.
- Vậy cậu nói xem các vị Tổng thống có phải đàn ông hay không, sao họ vẫn cần có hàng trăm vệ sĩ vậy.
- "..."
Cái con người này là đang muốn chọc tôi tức chết có phải hay không?
- Cậu có thể làm thủ tục xuất viện giúp tôi không vậy?
- Vết thương cậu chưa khỏi hẳn, xuất viện sao được.
- Không sao, tôi đỡ nhiều rồi.
Cậu hai à, như không cậu lại đưa tôi vào cái phòng này làm chi vậy? Chỉ cần nhìn sơ nội thất bên trong cũng đủ biết nếu đây không phải là phòng vip thì cũng không phải là nơi người nghèo có thể ở rồi.
- Vẫn là xuất viện tốt hơn.
- Nhưng...
Jimin muốn phản bác nhưng chợt suy nghĩ điều gì đó rồi mới nói tiếp.
- Mà xuất viện rồi cậu định đi đâu.
Tôi bị lời nói của Jimin làm cho ngẩn người. Giờ này mang gương mặt bánh bao này về thế nào mẹ cũng lo lắng cho coi. Đến nhà Jungkook sẽ gặp ba mẹ cậu ấy, khác gì về nhà đâu. Với lại tôi cũng không muốn Jungkook liên quan đến chuyện này.
Mà ở lại đây cũng không xong. Jimin nói không cần lo về viện phí nhưng lẽ nào tôi lại vô sỉ nhận sự giúp đỡ của cậu ấy hoài như vậy. Làm sao đây
- Hay thế này đi. Ba tớ giờ đang ở nước ngoài hiện giờ tớ về nhà cũng có một mình, cậu muốn đến không?
Tôi còn đang hoang mang, không biết làm sao cho tốt. Nghe Jimin nói cũng thấy không tệ. Nhưng vẫn là không thể làm phiền cậu ta thêm nữa.
- Không...
- Ba tớ có một thư phòng chứa rất nhiều sách quý...
- Không thể nào từ chối lời mời thành ý như vậy của cậu rồi. Mình mau đi thôi
- À vậy đi thôi
- Phải rồi tôi phải báo cho mẹ một tiếng mới được.
Trên đường đến nhà Jimin tôi mới sực nhớ đến một chuyện, quay sang hỏi cậu ta.
- Jimin cậu xem có phải bệnh viện nào cũng có thứ gì đó kỳ lạ hay không. Cùng trên một chiếc giường không tính chỗ tôi nằm đi sao một bên ga giường vừa lạnh vừa phẳng phiu, một bên vừa nhăn vừa ấm như vậy. Cậu nói xem rốt cuộc ở đó có thứ đó phải không?
- "..."
- Jimin tai cậu sao đỏ hết vậy? mới nghe tôi nói đã sợ đến vậy rồi sao?
- Hừm!... L..l..àm gì có đêm qua tớ ngủ ở sofa có thấy gì đâu
- Còn không, cậu sợ đến mức nói lắp luôn rồi kìa.
- Ủa mà lúc nãy tôi nhớ trong phòng làm gì có cái sofa nào.
-"..."
- Tại cậu không để ý thôi.
- Này Jimin, cậu nói chuyện sao không nhìn vào mặt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro