Chương 2 - Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn một tuần từ khi tôi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng kia, đến giờ tôi vẫn chưa trở lại Thư viện chính lần nào hết

Nhớ lại lúc đó tôi cũng phải khâm phục khả năng ngủ bất chấp địa hình, thời gian không gian và hoàn cảnh của mình. Tôi ngủ quên trời đất, đến lúc mơ màng mở mắt thấy gương mặt như vừa bị ai lấy mất mấy triệu won của người thủ thư thì mới bàng hoàng tỉnh dậy

Lúc ngủ tôi loáng thoáng nghe thấy giọng nói của ai đó nhưng không rõ ràng lắm, không biết là thật hay do tôi nằm mộng nữa. Cuối cùng tất cả bị tôi quăn ra sau đầu, tôi không rảnh để nhớ nhưng chuyện vớ vẫn như vậy

Sáng nay vẫn như mọi ngày tôi thức dậy làm vệ sinh cá nhân, sau đó giúp mẹ giao sữa đậu nành, rồi về chuẩn bị đi học

Mẹ tôi ngoài việc mở một quán ăn nho nhỏ vào buổi tối ra, buổi sáng còn tranh thủ dậy sớm nấu sữa đậu nành bán, tôi chỉ cố phụ mẹ hết những gì có thể thôi.

Công việc của tôi khá đơn giản, chỉ cần giao những chai sữa mà mẹ tôi đóng gói sẵn đến nhà những khách hàng mà thôi. Nói vậy không hẳn là việc nhẹ nhàng, tôi phải thức khá sớm từ khoảng hơn 5 giờ sáng, đi giao vòng quanh khu phố bằng con ngựa chiến của mình.

Đối với một người sợ lạnh như tôi thì mùa đông quả là cực hình, nhưng nếu nhìn mẹ phải vừa vất vả thức sớm chuẩn bị rồi còn phải đi giao trong thời tiết khắc nghiệt như vậy tôi thực không đành lòng.

Mẹ tôi cũng lo lắng khi nhìn tôi như vậy, nhưng tôi là người đàn ông duy nhất trong gia đình, tôi luôn tự nói với bản thân phải trở thành chỗ dựa vững chắc cho hai người phụ nữ quan trọng nhất của mình

Mong ước lớn nhất của tôi bây giờ chỉ là học thật giỏi rồi ra làm việc kiếm thật nhiều tiền sau đó mua một căn nhà có sân vườn rộng lớn cho mẹ tôi hưởng phước. Như vậy là đủ rồi

Ăn sáng xong rồi chào mẹ đi học. Bình thường sẽ có một người đến chở tôi đi, nhưng hôm nay cậu ta đến khá trễ nên tôi quyết định đi trước, không quên nói với mẹ

- Khi nào cậu ấy đến mẹ bảo con chờ không được đi trước rồi

- Ừ được rồi, nhớ cẩn thận nha

Nhìn khuôn mặt với nụ cười dịu dàng trên môi, tôi cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường

Tôi không phải kiểu người thích bài tỏ tình cảm, khuôn mặt lúc nào cũng chỉ có duy nhất một biểu tình đó là thờ ơ. Ai không hiểu sẽ nói tôi là người lạnh lùng, những người hiểu tôi sẽ biết tôi không phải vậy, tôi ghét trở thành người thờ ơ với tất cả nhưng với vẻ mặt lúc nào cũng cau có thế này muốn người ta nghĩ khác đi cũng khó khăn vô cùng.

Vậy nên lâu ngày tích tụ dần người ta cứ mặt định tôi như vậy, tôi không phản bác, vậy là hình thành một con người lạnh lùng thờ ơ không quan tâm đến ai hết. Trong mắt mọi người tôi là như vậy, dù có chấp nhận hay không

- Yoongi

Giọng nói vừa kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ. Không cần quay đầu, tôi có thể hình dung có một tên đang đạp xe một cách điên cuồng hướng về phía tôi mà lao tới

Tôi dừng bước khi nghe tiếng thắng xe, nghiêng đầu nhìn về phía cậu con trai 17 tuổi, khuôn mặt điển trai bị méo mó đi ít nhiều vì thở hồng hộc, không quên trưng nụ cười với cặp răng thỏ ra với tôi

- Xin lỗi nha, sáng nay tớ ngủ quên mất. Mà sao không chờ tớ lại đi một mình thế kia

- Có gì đâu, cũng đâu phải tôi không biết đường đi học

- Dù như vậy cũng không được, tớ không yên tâm khi để cậu một mình, hứa đi sau này không được như vậy nữa

Nhìn cậu trai cao hơn tôi gần một cái đầu, với biểu cảm hết sức nghiêm túc, tôi cười khổ, cậu ta luôn như vậy từ nhỏ đến giờ đều không có gì thay đổi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, tôi thường không quan tâm nhưng cậu ta lại bảo vệ tôi quá mức.

Lúc nhỏ nhìn không khác biệt mấy nhưng càng lớn tôi càng thấy cậu ta tuy bằng tuổi nhưng so với mình lúc nào cũng như người anh cả đang bảo bọc đứa em trai của mình vậy

- Rồi rồi tôi hứa

- Cậu không nên đi bộ nhiều vì như vậy chân sẽ to ra, tôi không thích vợ mình có chân to, với lại nhìn cậu xinh như vậy nhỡ có ai trông thấy rồi cướp mất thì tôi lúc đó chỉ có nước đập đầu mà chết thôi

Tôi thật sự muốn cho tên ôn thàn này một cước bay ra giữa đường ray cho xe lửa cán qua kéo hắn đi cho xong

Như biết được sát khí tỏa ra từ tôi, không kịp để tôi đưa chân lên cậu ta phi như bay về phía trước. Không quên quay lại cười với tôi

- Đi nhanh lên vợ bé nhỏ, chiều nay chồng qua chở vợ về

Thấy ai cũng nhìn về phía mình, dù tôi có là thiên hạ đệ nhất mặt dày đi nữa thì cũng khó mà chịu được ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa kì thị của mấy học sinh đang đi cùng hướng với mình.

Tôi lại vận dụng Kungfu mặt trơ mắt lờ đờ không cảm xúc để đáp lại mấy cái nhìn xuyên thấu kia. Trong miệng không ngừng phun những lời hoa mỹ để nguyền rủa cái tên đáng ghét Jeon JungKook

Cái tên Jeon JungKook là vậy, một giây trước còn nghiêm túc một giây sau đã trở nên tùy tiện mà đùa giỡn. Dù đã biết nhau từ lúc còn quấn tả nhưng cậu ta là người tôi không thể lường trước được.

Mẹ của tôi và JungKook là bạn thân với nhau, không biết có hẹn trước với nhau hay không mà có thai cùng lúc, không hiểu sao lại ngầm đính ước hôn sự cho hai đứa bé trong khi còn chưa xác định được giới tính.

Tên jeon JungKook chắc chắn bị bệnh về não rồi, rõ ràng cùng là con trai với nhau nhưng từ nhỏ đến giờ luôn mặc định tôi chính là vợ của cậu ta. Khổ hơn là lúc nhỏ tôi với cậu ta cái gì là cô dâu chú rễ ai đời con trai với nhau lại chơi cái trò điên khùng đó

Tôi hận không thể tẩy não chính mình để không nhớ lại những ký ức kinh khủng khi xưa

Nói đi thì phải nói lại, tôi chỉ phản ứng như vậy thôi. Trong thâm tâm tôi biết cậu ta lúc nào cũng muốn cho tôi vui vẻ nên mới cố tình chọc tôi nỗi giận như vậy.

Người ta sẽ lấy cái gì để che lấp nỗi đau bên trong tâm hồn của mình, có những vết thương không thể tự mình chữa lành mà phải dựa vào sự xoa dịu từ người khác. Chính tôi đã được Jungkook vớt lên từ trong những tháng ngày bị vùi lấp bởi những bi thương

Tôi vẫn sẽ là một đứa trẻ hay cười vô tư lự nếu không có biến cố xảy ra vào 5 năm trước. Cái ngày mẹ tôi nằm vật vã trên giường với đôi mắt vô hồn, cái ngày chúng tôi bị đuổi ra khỏi chính ngôi nhà của mình, cái ngày ba tôi treo cổ tự sát vì bị phá sản và mất hết tất cả trong một đêm

Khoản thời gian đó cuộc sống của tôi trải dài với những đau thương, thống khổ và cả nước mắt, tôi tưởng chừng đã buông xuôi tất cả. bị những nỗi đau kéo xuống đến tạn cùng. Nhưng nhờ có bàn tay ấm áp của Jungkook, gia đình của cậu ấy đã cứu mẹ con tôi

Tôi nhớ như in cái ngày cậu ấy đi tìm tôi trong cơn mưa lớn. Lần đầu tiên cậu ta nổi giận với tôi, cậu ta quát tôi, cậu ta đánh tôi quá nhiều cái lần đầu xảy ra kiến tôi không kịp thích ứng. Tôi rõ ràng mới là người nên đau, tôi mới là người nên khóc tại sao lúc đó gương mặt ấy lại thống khổ như vậy

Thời gian có thể bào mòn mọi thứ dù là rắn chắc nhất nhưng những ký ức về đêm mưa đó sẽ mãi mãi khắc sâu vào trong tâm trí tôi

Một Jeon JungKook dù bị tôi đánh đấm chửi bới đến đâu cũng chỉ hướng tôi một gương mặt tươi cười, một Jeon JungKook mạnh mẽ luôn chắn trước mặt tôi khi tôi bị ức hiếp, Jeon JungKook tôi biết đã biến mất chỉ có một Jeon JungKook với những biểu cảm lạ lẵm, khuôn mặt méo mó, đôi mắt bất an, bàn tay run rẩy nhưng chỉ có duy nhất giọng nói là kiên định

- Yoongi nếu cậu tự làm bản thân thương tổn thì những người yêu thương cậu sẽ đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần. Từ nay về sau cậu không cần phải tự gánh chịu bất kỳ điều gì nữa, nếu có đau khổ tớ và cậu cùng chia đôi.

Đó là lần đầu tiên tôi khóc, cũng là lúc tôi nhận ra mình còn có hai người phụ nữ cần phải bảo vệ. Tôi đã tự hứa với bản thân tuyệt đối không làm những chuyện khiến những người yêu thương tôi đau khổ. Tôi không muốn JungKook thất vọng về mình

Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang vì tiếng động phát ra từ phía gốc cây bị che khuất bởi bụi cỏ mọc ven đường. Rõ ràng tôi không phải là kẻ hiếu kỳ, nhưng đối với những việc không rõ ràng tôi lại càng chán ghét.

Bấm bụng bước vào trong mới phát hiện có một con chó nhỏ được đặt vào trong cái thùng cacton cũ, trên người được bao phủ bởi một lớp lông màu trắng tinh, có mấy mảng nâu đen nổi bật loang lỗ trên lưng nữa, trông thuận mắt vô cùng

Thấy tôi bước vào nó đưa đôi mắt to tròn ngây thơ lên nhìn, không quên kêu lên vài tiếng gâu gâu nũng nịu, tôi hơi chần chừ nhưng lại bị cái vẻ đáng yêu kia đánh gục, vươn tay ra vỗ nhẹ lên đầu nó, nó nhắm nghiền mắt cọ cọ vào tay tôi. Bộ dạng vô cùng hưởng thụ

Tóc...tóc...

Trời bỗng nhiên đổ mưa, rõ ràng sáng nay còn thoáng đãng vậy mà. Đúng là không thể nói trước được điều gì. Nghĩ đến việc phải vác cái thân ướt sũng vào học suốt ngày hôm nay, bất giác rùng mình. Tôi vội rút tay về

Mặt nó lúc đó như bị người ta giật đồ ăn từ trong miệng vậy, trông bất mãn vô cùng. Tôi lấy cái khăn từ trong cặp ra, trùm lên cái hộp chừa một khoảng đủ để không khí có thể lọt vào. Thật ra ở dưới tán cây này có lẽ mưa sẽ không lọt qua được, nhưng tôi chỉ sợ nó lạnh thôi. Dù sao cũng còn bé như vậy

Đứng lên nhìn nó trong tiếc nuối, sau đó ba chân bốn cẳng chạy như bay vào trường. Bởi vì trường cấm không cho mang động vật vào, sai quy định sẽ bị phạt rất nặng, nếu không tôi cũng cố bế nó vào trong này cho đỡ lạnh chút, biết sao giờ tôi đâu có làm gì hơn được Lúc chạy tôi không quên liếc xéo chiếc xe màu đen sang trọng đỗ bên kia đường. Ông trời thật bất công, một người thì chạy như điên mà còn bị ướt trong khi có kẻ thong thả yên vị trong xe mà ngắm mưa, ta hận.

2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro