Chương 3 - Phòng Y Tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bình thường phải mất đến hơn 5 phút mới từ cổng trường vào đến cửa chính, hôm nay tôi chỉ hoàn thành nó trong khoản hơn 2 phút, nhưng cuối cùng vẫn bị mưa làm cho ướt hết 1 góc vai áo

Vừa đi vừa cố phủi mấy giọt nước còn đọng trên người. Tự nhiên ở đâu xuất hiện một vũng nước, chân của tôi trượt qua đó, vẽ nên một đường thẳng vô cùng khó coi.

Rầm!

Khuôn mặt anh tuấn của tôi giờ đây đang nằm song song với đất mẹ thân yêu, mông thì chổng ngược lên trời

Ông trời thật khéo an bài, tại sao lại ở đây ngay giờ này, ở chỗ giao nhau giữa hai khu "Quý tộc" và "Thường dân" như vậy. Biết giờ này có bao nhiêu người ở đây không

Cảm nhận được những ánh mắt dán lên người cùng tiếng xì xào xung quanh, tôi áp dụng triệt để khả năng nằm bất động của mình. Dù cho tôi có luyện Kungfu mặt trơ đến tầng thượng thừa rồi nhưng mà như vậy có phải hơi quá rồi không

Tôi thật sự muốn giết người ngay lúc này, họ không thấy tôi đã cố bất động vờ như không nghe gì rồi hay sao mà cứ cười khút khít như thể vừa nghe mấy câu chuyện cười vậy.

-Này

Cảm giác có ai đó đang đứng cạnh mình, tôi lơ đi làm như không biết

-Cậu bị đau ở đâu à, có đứng lên được không vậy?

Tôi nhắm mắt lại, tay vẩy vẩy ngụ ý kêu hắn đi đi.

Tên này làm tôi giật bắn cả người khi đột nhiên nắm lấy tay tôi

-Tay cậu bị đau sao? Để tôi đỡ cậu

Vừa nói hắn vừa kéo tay cố giúp tôi ngồi dậy. Tôi giảy ra khỏi tay hắn rồi ghì chặc xuống đất không cho hắn kéo lên

Cái tên này không biết ngốc thật hay đang giả ngốc nữa, tôi đã cố ý ngăn không cho hắn kéo rồi mà hắn cứ lỳ lợm không buông

Giằn co qua lại một lúc, chợt hắn buông tay ra, tôi chưa kịp mừng - Bang một phát hắn lật tôi lại như không. Mẹ à xin lỗi mẹ, con làm tốn cơm của mẹ rồi

Đối diện với nhau một người từ trên cao nhìn xuống, một người nằm dưới đất hai mắt trợn to hết cở nhìn chằm chằm vào gương mặt như muốn búng ra sữa của người phía trên

Cậu ta hướng tôi cười cười, đôi mắt híp lại vẽ ra một đường như hình trăng khuyết, nụ cười rạng rỡ đến khó chịu. Nhìn bộ đồng phục màu đỏ của cậu ta kiến tôi lại càng chán ghét. Chẳng lẽ những tên nhà giàu luôn tìm cách làm nhục người khác thì mới vừa lòng hay sao?

Dời đôi mắt khỏi nụ cười kia tôi phủi phủi bụi trên người, đột nhiên hắn đưa tay về phía tôi

-Để tôi giúp cậu

Tôi trực tiếp bỏ qua bàn tay kia tự động ngồi dậy, lườm cậu ta một cái, nghiến răng đáp

-Cám ... ơn...nhưng...tôi...tự...đứng...được

Không quan tâm đến đôi mắt ngạc nhiên kia, tôi quay người bước đi. Thật khó khăn để tách cái đám nữ sinh đang bu vào hóng chuyện, tôi bỏ cậu ta lại với đám nữ sinh quay quanh.

Mấy đứa con gái nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống khi thấy tôi nói chuyện cọc cằn với cậu ta. Đúng là hết cách tôi mà không rút nhanh không biết bọn họ có giết tôi cho hả giận không nữa

Từ phía sau nghe tiếng cậu ta gọi với tới, cước bộ của tôi càng lúc càng nhanh. Đến khi không nghe thấy giọng nói đó nữa tôi mới đi chậm lại

Vậy là thoát.

An vị trong lớp tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác rát rát cứ len lõi ở đâu đó, phát hiện có vệt màu đỏ nằm vắt vẻo trên lòng bàn tay trắng như tờ giấy của mình tôi nheo mắt

-Trông thật khó coi

Lúc nãy khi té có thể bị trượt xuống nền gạch cũng không chừng. Nước da tôi khá trắng nên những vết trầy xước nhỏ cũng rất dễ phát hiện.

Lúc nhỏ vì dáng người nhỏ nhắn và làn da siêu trắng của mình tôi gặp không ít rắc rối, hay bị đám nhóc trong khu phố trêu gẹo. Mỗi lần như vậy đều có một người thay tôi đòi công đạo, còn ai ngoài tên ngốc Jeon JungKook

Đỉnh điểm của những lần trêu gẹo có lẽ là lúc bọn chúng ba bốn đứa kéo tôi vào một góc phía sau trường, hai đứa giữ tay hai đứa giữ chân lại toan kéo quần tôi xuống để xác nhận xem tôi có phải là con trai hay không. Với sức lực yếu ớt của mình sao tôi chọi lại mấy tên to con kia được, không biết từ đâu JungKook xuất hiện với gương mặt vô cùng giận dữ lao vào đánh đấm túi bụi với mấy tên kia. Thấy vậy tôi chạy đi kêu giáo viên, khi trở về mới phát hiện cậu ấy đánh mấy tên kia đau đến khóc lóc om sờm, còn bản thân bị đánh đến khuôn mặt sưng như cái đầu heo, hơn một tuần không dám bước ra khỏi cửa

Sau này tôi có hỏi cậu ta sao lúc đó lại can đảm như vậy, tôi mà không kịp cùng với giáo viên chạy đến thì không biết cậu ta thành ra cái dạng gì rồi. Jungkook nhìn tôi nửa đùa nửa thật mà nói

-Tớ dù có bị gì cũng không muốn ai thương tổn đến cậu. Với lại cậu là vợ tớ,tớ chưa nhìn qua thì sao cho phép người khác tẫn tay trên

Nghe xong không rõ phản ứng của tôi ra sao, nhưng chỉ nhớ rằng cậu ta đang ở trên giường bị tôi cho một cước lăn quay ra đất. Ngồi dưới đất chịu đựng hết mấy lời chửi bới, không ngừng tránh né đồ vật do tôi ném vào người

Không hề có chút tức giận ,lúc nào cũng vậy, JungKook luôn nhìn tôi rồi cười đến rạng rỡ.

Tôi muốn tìm băng cá nhân để băng vào vết thương nhưng nhớ ra mình không mang theo. Định để nó như vậy nhưng mỗi lần cầm viết lên là đau muốn chết, tôi cố nhịn chờ đến giờ nghỉ trưa sẽ lên phòng y tế xin chút thuốc xát trùng cùng bông băng

Cố chịu đựng, chuông vừa reo một tiếng tôi nuốt vội bửa trưa rồi phi như bay lên phòng y tế

Nói là phòng y tế nhưng nó không khác phòng khám tư nhân là bao, ở đây có đầy đủ loại thuốc ngoại nhập, ngày thường sẽ có một bác sỹ cùng hai y tá thay phiên túc trực, đây là đối với phòng y tế ở khu "Thường dân", tôi không biết ở bên những kẻ lắm tiền kia cái phòng y tế sẽ như thế nào nữa, như cái bệnh viện chăng?

Vừa bước vào cảm giác không đúng lắm, không gian yên tĩnh lạ thường, bình thường sẽ có tiếng nói ồn ào của hai người y tá. Đúng là hai người phụ nữ với một con vịt sẽ thành cái chợ, nhưng đối với họ chỉ cần hai người đã thành khu thương mại luôn rồi. Tôi cố gọi nhưng không thấy ai trả lời. Tôi đành tự biên tự diễn thôi, lấy ít thuốc sát trùng đổ lên vết trầy sau đó dùng băng sạch dán lại, không mất đến hai phút vết trầy đã được tôi xử lý xong

Định bước ra ngoài nhưng nhìn về phía chiếc giường kia, đôi mắt tôi tự động híp lại miệng không tự chủ mà ngáp vài cái. Quyết định chợp mắt một tý dù sao cũng còn hơn hai giờ nữa buổi học chiều mới bắt đầu

Nằm xuống chiếc giường làm tôi cảm thán không thôi, trường nhà giàu có khác ngay đến giường bệnh còn thoải mái đến vậy.

Tôi khép mắt chìm vào giấc ngủ.

Mơ mơ hồ hồ nghe được âm thanh quái dị, bởi vì mỗi chiếc giường đều được ngăn ra bằng một tấm màng, nên căn bản tôi không biết bên ngoài xảy ra sự tình gì.

Tôi trợn tròn mắt khi phát hiện âm thanh đó truyền đến ngay ở chiếc giường bên cạnh. Tôi muốn phụt cả máu họng khi nhận ra âm thanh này vốn không có sự khác biệt với âm thanh tuần trước tôi nghe ở Thư viện chính

Không phải xui xẻo như vậy chứ. Mà từ bao giờ cái trường này có phong trào "xã giao" nơi công cộng như thế này vậy trời

Trong lòng kêu lên không ổn, phải nhanh chóng chuồn ra thôi. Lúc này giả như có người nào đó bước vào phát hiện ra phía bên kia cảnh xuân phơi phới phía bên này có người nằm rình mò, liệu lúc này người ta sẽ nói họ là không đứng đắn, hay gọi tôi là tên biến thái đây. Hai người bên kia có thể mặt dày mà không xấu hổ còn tôi lúc đó dù có nhảy xuống sông Hàn cũng không rửa sạch được oan ức.

Định ngồi dậy mới cay đắng nhận ra rằng nằm lâu quá người tôi tê hết cả đi. Cái giường chết tiệt lúc nãy còn cảm thấy nó thật thoải mái vậy mà lúc sau nó lại hại mình như thế

Toàn thân tê cứng bên tai thì vang vọng âm thanh rên rỉ, tôi khóc không ra nước mắt mà.

Được một lúc tay tôi có thể cử động, vội chống lên mép giường toan bật dậy. Dùng hết sức, nhưng lúc này vết trầy dưới lòng bàn tay bỗng đau nhói, tôi vội rút tay lên, mất thăng bằng theo quán tính tôi đưa tay với lấy bức màng bên cạnh

Roẹt...

Tôi "...."

2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro