Chương 4 - Biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có thể hình dung ra viễn cảnh khuôn mặt tội nghiệp của mình sẽ tìm đến với cái mép giường bên cạnh, hay kinh khủng hơn nó sẽ hạ cánh xuống nền đất lạnh kia. Nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến. Có gì đó không đúng khi tôi không cảm nhận được chút gì gọi là đau đớn, thậm chí còn dễ chịu đến lạ thường

Trong lòng kinh hô không ổn, mở mắt ra thấy mặt mình đang dán chặc lên tấm lưng săn chắc của ai đó. Tôi có thể cảm nhận ánh mắt của chủ nhân tấm lưng kia tử phía trên đang lia vào mình.

Lấy hết can cảm ngước lên nhìn vào ngưởi phía trước. Đôi mắt nâu sâu thẳm, sống mũi cao ngất, khuôn mặt với những đường nét nổi bật, giống như một bức tượng được điêu khắc bởi những nghệ nhân tài giỏi nhất vậy. Chỉ nhìn nghiên một bên cũng đủ để hớp hồn vô vàng thiếu nữ rồi. Hắn nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, sau đó tự dưng lại nhết mép cười một cái

Đúng rồi đây là đang cười khinh bỉ tôi đây mà. Tôi không ngại trừng mắt lại với hắn, cậu khinh bỉ tôi một tôi khinh bỉ cậu mười. Đồ biến thái

- Chuyện gì vậy?

Đột nhiên có giọng nói phát ra từ phía trước của cái tên biến thái kia. Tôi giật mình định rút tay về. Hắn liền bắt lấy tay tôi kéo tôi sát vào người hắn, tay còn lại giữ ngay đầu không cho cô gái kia có thể ngước lên.

- Không có gì tiếp tục đi

Hắn cố ý phà hơi vào trong tai tôi, long tóc tôi dựng hết cả lên. Tôi lảng mắt đi khỏi cảnh cô gái đang hành xử với người anh em của hắn.

Cố vẽ lên môi một nụ cười vuốt đuôi, tay thì không ngừng giảy khỏi cái nắm chặc kia.

Không muốn phát ra tiếng động,tôi dùng khẩu hình miệng để nói với tên biến thái:

- Người ..anh..em..tôi...không..cố...ý....rình...cậu...đâu, có..thể.. buông ..tôi ..ra ..được... không ...vậy

Không phải tôi sợ cậu ta, nhưng nếu cô gái kia phát hiện có người thứ ba xuất hiện trong hoàn cảnh này, tôi sợ cô ta sẽ xấu hổ mà chết mất. Cô gái kia tốt xấu gì cũng là phụ nữ, thiết nghỉ phải giữ thể diện cho người ta một chút.

Nhưng cái tên biến thái đến tột cùng này lại cố tình lờ đi những gì tôi nói. Hắn bị thiểu năng, bị mù hay bị chậm tiêu vậy.

Nhìn đôi mắt nhắm nghiền hưởng thụ của hắn, sức chịu đựng của tôi đi đến giới hạn. Khuôn mặt tôi lúc này nóng bừng, có lẽ do giận cũng có thể do phải ngồi đây chứng kiến cảnh xuân phơi phới như thế này

Tôi giật mạnh vài cái thấy hắn cũng không có vẻ gì là muốn buông tha cho tôi. Tôi đưa tay hắn lên gần miệng mình

Phập

Cắn một phát thật mạnh không quên nghiến răng vài cái. Hả hê khi trong miệng cảm giác được vị tanh nồng của máu

Quả nhiên có công hiệu, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng giật tay về. Không thèm chú ý đến biểu tình trên mặt hắn lúc đó như thế nào tôi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài

Tôi không rõ cô gái hỏi hắn cái gì, chỉ nghe hắn đáp bằng giọng điệu giận dữ

-Bị chó cắn

Tên biến thái này nếu tôi là chó, thì hắn chính là con heo nọc

Cái tôi nợ cậu ta chỉ là một vết thương sẽ phai mờ theo thời gian. Cái cậu ta trả lại tôi là một trái tim bị cấu xé đến tan tành.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro