Chương 5 - Chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang cái xác không hồn vào lớp. Tôi không rõ mình đã trải qua giờ học buổi chiều như thế nào. Đến tận khi nghe tiếng chuông báo hết giờ, hồn phách mới trở về với chính chủ

Tôi nằm dài trên bàn chờ Jungkook đến đón về. Do gương mặt khó ở cùng tính cách lạnh lùng của mình nên trong lớp hầu như tôi không có người bạn thật sự nào. Bằng chứng là tôi nằm dài từ nãy giờ mà chẳng có ai đến hỏi tôi lấy một câu.

Ngẩn lên nhìn quanh mới phát hiện trong lớp đã không còn bóng người. Chỉ còn một kẻ đang uể oải nằm dài trên bàn là tôi đây

-Hôm nay JungKook có chuyện gì mà đến trể như vậy?. Tôi lầm bầm trong miệng

Bình thường chuông vừa reo, tôi còn chưa dọn sách vở trên bàn xong, đã thấy cậu ta đưa ba mươi hai cây răng đứng trước mặt mình rồi

JungKook đối xử với tôi vô cùng tốt, có lúc tôi thấy mình thật vô sĩ khi dựa dẫm vào điều đó quá nhiều.

Chờ cậu ta không được, tôi vác tấm thân không còn sức lực đi ra ngoài. Khi gần đến khu "Quý Tộc" tôi do dự có nên ghé vào lớp Jungkook xem thử cậu ấy có về chưa hay là trực tiếp đi về một mình. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng tôi vẫn bước vào tìm cậu ấy

JungKook là con trai duy nhất của gia đình tương đối khá giả, cha cậu ấy kinh doanh chuổi cửa hàng thức ăn nhanh, có mặt hầu hết trên các thành phố lớn ở Hàn Quốc. Thậm chí còn mở chi nhánh ra nước ngoài. Nếu gia đình tôi không sa sút, có lẽ bây giờ tôi cũng khoát lên mình bộ đồng phục màu đỏ giống của cậu ta rồi.

Tôi không trách ông trời, càng không trách ba mình đã đành lòng bỏ lại vợ con mà ra đi trước. Chỉ trách lòng người đen tối, đã vì lợi ích cá nhân mà hãm hại người khác, giống như việc ba tôi trắng tay trong một đêm đều do giả tâm đen tối của kẻ ác gây ra.

Chuyện phát sinh đã lâu, tôi cũng không muốn tra xem là kẻ nào đã kiến gia đình mình nhà tan cửa nát. Biết rồi sao? Lao vào trả thù? Tôi không muốn kẹt vào cái vòng ân oán lẩn quẩn đó

Được một đoạn thấy phía trước có vài người đi ngược hướng. Có người ném cái nhìn khinh thường về phía tôi, sao trách họ được giữa một bầy giun đất màu đỏ au đang ngoe nguẩy có một con cào cào màu xanh lọt vào, sao tránh khỏi bị dòm ngó.

Định bỏ qua bọn họ cho xong, nhưng trong một khoảnh khắc mắt tôi như bị thứ anh sáng phát ra từ nụ cười tỏa nắng của một trong những người đi ngược hướng kia làm cho mờ đi. Là ai được nhỉ?, kẻ có đôi mắt híp lại khi cười, nụ cười rạng rỡ khiến người khác vì ghen tỵ mà phải ghét bỏ kia.

Tên đó hình như phát hiện ra liền đưa mắt nhìn về phía tôi với vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ nụ cười tỏa nắng đến chói mắt kia, cậu ta có mỏi miệng không nhỉ? khi luôn cười nhiều như thế. Sau đó hướng về phía tôi mà bước đến. Cảm thấy không xong, tôi không định ra chào hỏi cậu ta đâu, thành ra tôi phải cố đi nhanh hơn về phía trước.

Không phải tôi ghét cậu ta vì đã làm nhục tôi trước mặt nhiều người, chỉ là khi nhìn vào con người này tôi luôn có cảm giác gì đó rất khó nói. Nếu không muốn mang phiền não vào người, lờ đi là cách tốt nhất

Cạch!

Là tiếng kéo cửa. Phát ra từ bên cạnh tôi. Đám người kia vì tiếng động mà cùng hướng mắt về phía bên này. Khi tôi đưa mắt nhìn qua bắt gặp ánh mắt của kẻ cao hơn mình một cái đầu. Kẻ có khuôn mặt vô cùng tuấn tú, rũ đôi mắt màu nâu sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tôi, tôi rời ánh nhìn khỏi đôi mắt đã từ kinh ngạc chuyển dần sang giận dữ, không biết mắt hắn bị gì lúc này tròng trắng từ từ xuất hiện những tia máu màu đỏ, trông thật khó coi. Liếc xuống bàn tay một bên được quấn lại rất đẹp bằng gạc băng màu trắng.

Trong lòng kêu lên một tiếng không xong. Ngàn lần đừng động tay chân, đừng động tay chân, đừng động tay chân. Trong lòng tôi lặp đi lặp lại như niệm thần chú.

-Yoongi?

Thần linh thương xót là tiếng của JungKook. Hôm nay không hiểu sao giọng nói của cậu ấy vang vọng như tiếng của thiên thần vậy. Bằng tốc độ ánh sáng tôi phi như bay đứng cạnh JungKook. Không để cho cậu ta nói thêm lời nào tôi trực tiếp xốc nách lôi đi. Để lại những đôi mắt kinh ngạc, cùng tia lửa điện bắn ra ở phía sau

Sau khi đã yên vị trên xe, JungKook mới mở miệng hỏi tôi

- Có chuyện gì mà cậu xuất hiện ở đó, bình thường cậu có thích đi qua khu Special đâu?

-Còn không phải vì cậu

Tôi thật muốn cho tên này một trận, nếu không phải vì hắn sao tôi lại lâm vào tình cảnh đó chứ

-Tại tớ?

Két. Là tiếng thắng xe

-Này dừng xe làm....gì? Chưa để tôi hỏi hết câu. Cậu ta quay ngoắt sang, dùng đôi mắt phát sáng còn hơn đèn pha nhìn vào tôi.

-Yoongi không lẽ cậu qua khu Special để tìm tớ, lần đầu tiên luôn đó, phải làm sao đây, Min Yoongi luôn tiết kiệm năng lượng, vậy mà lặn lội sang tận khu Special chỉ để gặp tớ

Cậu ta đột nhiên nắm lấy tay tôi đưa lên trước ngực. Đôi mắt mở to hết cở nhìn tôi, tôi nhớ đã bắt gặp đôi mắt này ở đâu rồi, à đôi mắt của cậu ta giống hệt con cún con tôi gặp sáng nay, nhìn không khác gì luôn

-Tớ xin lỗi Yoongi à, tớ không biết cậu yêu tớ đến vậy. Như vậy đi ngày mai tớ sẽ xin sang học cùng lớp với cậu. Để cậu thương nhớ tớ mỏi mòn như vậy tớ thực không đành lòng

- Nhớ nhớ cái mông cậu ấy, buông ra hộ cái

Tôi trực tiếp rút tay về, không quên khuyến mãi cho tên đần này mấy cái cốc lên đầu

Nhắc đôi mắt tôi mới nhớ con cún. Lia mắt về phía cái cây đằng xa, tôi bước xuống xe hướng về phía đó mà bước

JungKook đang ôm đầu nước mắt lưng tròng, thấy tôi bước xuống xe không khỏi thắc mắc

-Yoongi làm gì vậy?

-Tớ xem qua cái này chút

Tôi hơi kinh ngạc khi thấy ở nơi đặt con cún lúc sáng có cây dù màu xanh được đặt cẩn thận nhằm che hết cái thùng đi. Nhìn lên cây dù tôi không khỏi thắc mắc, chẳng lẻ ngoài tôi còn có người phát hiện ra sinh vật đáng yêu này.

-PJM

Là tiếng của tên JungKook không biết từ lúc nào đã lù lù xuất hiện sau lưng tôi. Ngồi xuống bên cạnh, tay còn vò vò chổ bị tôi cốc lúc nãy.

-Chắc là tên của chủ nhân cây dù này. Vừa nói tôi vừa nhìn mấy chử cái được thêu nổi màu trắng trên phông nền màu xanh của câu dù

Như nghe được tiếng động bên ngoài, sinh vật đáng yêu bên trong bất ngờ động đậy, nó kêu lên vài tiếng

Nhìn vào đôi mắt nâu tròn xoe kia tôi không kìm lòng, vươn tay ra vuốt vuốt cái đầu bé tí của nó, thỏa mãn nó nhắm híp mắt lại

-Cậu đụng vào lỡ đâu nó táp cho một cái thì khổ đó

JungKook thấy tôi nựng con cún, khuôn mặt hơi nhăn lại bắt đầu lải nhải. Không biết tự bao giờ đã yên vị ở sau lưng tôi rồi

-Nó nhỏ xíu có bị cắn cũng không chết được đâu, đừng lo. Với lại nhìn nó hiền như vậy, sao cắn người được

Cậu ta cứ thao thao bất tuyệt về chuyện bị chó cắn sẽ phiền phức như thế nào, nào là phải đi tiêm ngừa mà tiêm ngừa sẽ đau ra sao, bla bla bla. Từ bao giờ JungKook trở nên nhiều chuyện như vậy nhỉ?

Bế con cún ôm vào lòng, tôi mới phát hiện cái khăn tôi để vào ban sáng đã biến mất mà hiện tại được thay thế bằng một cái tô đựng đồ ăn cho chó đã bị vơi đi một ít, nhìn xuống cái bụng căn tròn của nó tôi bất giác mĩm cười

-Bất quá tôi thấy nó thật giống tôi lúc xưa, một mình lặng lẽ dưới mưa, nếu không có cậu thì tôi....

Miệng tôi bất ngờ bị bàn tay của JungKook bao lấy. tôi đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn cậu ta.

-Đã nói không cho cậu nhắc đến chuyện đó, lại quên?

Đôi mắt của JungKook trở nên kiên định lạ thường, thanh âm trong lời nói cũng trầm đi hẳn

Đúng vậy JungKook không cho tôi nhắc đến những chuyện xưa củ, vì sợ tôi sẽ lại tự trách bản thân mình. Tôi biết rõ điều đó vì vậy từ lúc xảy ra chuyện đến nay, trước mặt cậu ấy chưa bao giờ tôi hé môi nửa lời. Nhưng hôm nay nhìn thấy sinh vật đáng thương vô tội này, tôi lại không tự chủ mà nhớ đến những chuyện đã qua. So với nó tôi may mắn hơn nhiều, tôi có gia đình, còn có Jungkook. Còn nó thì có ai?

Thấy tôi im lặng, JungKook lấy hai tay véo má tôi rõ đau. Tông giọng lại trở về như củ

-Hư quá, phải phạt để lần sau còn chừa mà không tái phạm

Để con cún lại chổ cũ. Tôi gạt tay, liên tục tung cước về phía cậu ấy, miệng không ngừng phun châu nhả ngọc. Đánh đấm đã đời tôi và cậu ấy ra xe đi về. nhìn vào đôi mắt nâu đầy thất vọng kia, tôi thở dài

-Không phải tao không muốn nuôi mầy, mà hoàn cảnh không cho phép

Nhà tôi không thể nuôi động vật được vì em tôi bị dị ứng, còn nhà Jungkook người bị dị ứng với những sinh vật có lông chính là cậu ta, nên tất nhiên cũng không thể nuôi luôn. Đúng là lực bất tong tâm mà

Nhưng tôi lại không lo lắng lắm, có lẽ bởi vì cây dù và chỗ thức ăn kia. Thật tốt khi nhận ra, con người không xấu như mình tưởng

Khi chúng tôi đi được một đoạn nghe tiếng thắng xe phía sau, tôi quay lại nhìn. Có chiếc xe màu đen sang trọng đổ gần nơi chúng tôi vừa bước ra.Có người từ trong xe bước ra, do khoảng cách khá xa nên tôi không nhìn rõ mặt, chỉ biết cậu ta trên người mặc bộ đồng phục màu đỏ đô hình như mắt đang nhìn về phía tôi

Tôi dời mắt đi. Đưa đầu tựa vào lưng JungKook khép đôi mi trĩu nặng. Cảm nhận trong gió thoang thoảng mùi hương thơm ngát của hoa đỗ quyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro