Chương 21 - Nhốt cùng một chỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tương đối dài ~~~~~ , hơn 3500 chữ gõ muốn gãy cái tay a~~~

-----------------------------------------

Đã được 4 ngày từ hôm tôi ở nhà Jimin. Sau hôm đó hầu như ngày nào cậu ấy cũng thay thế vị trí của Jungkook ở cạnh tôi. Tôi biết chính là vì sợ tôi lâm vào tình cảnh kia một lần nữa. Nhưng sự xuất hiện của Jimin cũng khiến tôi nhận được khá nhiều sự chú ý của kẻ khác. Điều đó làm tôi vô cùng khó chịu

Tôi và cậu ấy từ lạ trở thành quen, từ không thích đến có chút cảm tình, thật sự cũng không phải dễ dàng gì.

Xét theo khía cạnh nào đó tôi cùng Jimin hình như cũng có chút duyên nợ với nhau.

Càng tiếp xúc với cậu ta, tôi nhận ra một điều ấn tượng ban đầu tuyệt đối không thể áp dụng lên con người này.

Jimin giống với Jungkook ở chỗ có quá nhiều cảm xúc, quá nhiều biểu cảm. Đối với một người bao năm vẫn giữ vững một lập trường biểu cảm như tôi mà nói, thật sự không kịp thích ứng.

Đối với nụ cười giả tạo của Jimin tôi thật sự vô cùng chán ghét, lại càng không thể nào tiếp thu nỗi nụ cười tùy hứng thật sự của cậu ta. Rút cuộc tôi không hiểu mình cuối cùng là bị cái gì.

Bây giờ tôi mới nhận ra hình như khoa học còn chưa phát hiện được một loại virut mang tên nụ cười thật sự tồn tại. Những người bị nhiễm loại virut này đều có chung một triệu chứng đó là, nhiệt độ trong người tăng đột ngột, tim đập nhanh không thể kiểm soát dẫn đến tình trạng khó thở. Thật là vô cùng đáng sợ.

Mà nguồn gốc xuất hiện loại virut chết người này hiện đang nằm trên người Park Jimin, và tôi chính là nạn nhân xấu số đầu tiên bị nhiễm bệnh.

Từ nay mỗi khi gặp nhau, nhất định tôi phải bắt cậu ta mang khẩu trang vào mới được. Tình trạng này mà kéo dài tôi có thể bị trụy tim mà chết.

Hôm ở nhà Jimin, sau khi chơi với Ttossonie được một lúc cậu ấy dẫn tôi đến thư phòng của ba mình. Jimin quả thật nói không sai, ở đó có rất nhiều quyển sách quý giá, so với Thư viện chính tuy không bằng về số lượng nhưng xét về chất lượng thì khỏi nói, vượt trội hơn rất nhiều.

Một lần nữa tôi lại chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Jimin cái con người này, không biết có phải sợ tay chân tôi vụn về sẽ làm hỏng sách của cậu ta hay không. Mỗi khi tôi ngẩn lên lại bắt gặp gương mặt ngờ nghệch cùng đôi mắt một mí mịt mờ của cậu ta đang dán chặt lên người mình.

Đáp lại cái nhìn cau có của tôi chính là biểu cảm ngại ngùng cùng nụ cười chứa đầy virut của cậu ta. Điều đó thôi thúc tôi túm lấy và dần cậu ta một trận, vì hòa bình thế giới.

Với khả năng bơ người khác một cách tài tình, tôi trực tiếp chuyên tâm vào việc của mình. Mặc kệ cậu ta muốn nhìn gì thì nhìn, phun virut với ai thì phun.

Đọc sách hả hê suốt buổi chiều, Jimin mới đưa tôi về nhà. Vừa bước vào đã thấy Jungkook đang chểnh chệ ngồi ở phòng khách chơi đùa với Yoonmi.

Yoonmi vừa gặp Jimin đã chạy như bay đến lí nhí đủ điều. Trái ngược với biểu cảm vui vẻ của con bé là gương mặt đen như đít nồi của Jungkook. Cái nhìn của Jungkook khiến tôi có cảm giác như mình bị bắt tại trận khi vụn trộm vậy. Đáng sợ vô cùng.

Tối đó vì sự đeo bám không ngừng nghĩ của sinh vật đáng yêu có tên em gái đã khiến cả Jungkook và Jimin cùng nhau ở lại ăn tối.

Rõ ràng cả hai người họ ngoài mặt vẫn trò chuyện cười đùa với nhau bình thường, nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Muốn thở một cái cũng khó khăn.

Tôi không biết có phải hai người bọn họ đang giấu trong người quả bom hẹn giờ đang chờ thời cơ để phát nỗ không nữa.

Mà nhà tôi tự lúc nào đã dời đến Nam cực thế này, nếu không tại sao lại rợn người như vậy.

Bầu không khí ngập mùi thuốc súng cho đến khi Jimin ra về mới tản bớt đôi chút. Tôi chưa kịp mừng vì Jungkook không hỏi gì về chuyện tôi và Jimin, thì cậu ta lại nãy ra ý định muốn ngủ lại nhà tôi, điều đó làm tôi đau đầu muốn chết.

Bình thường cậu ấy muốn thế nào tôi đều không có ý kiến, nhưng hiện tại trên người tôi có rất nhiều vết thương nếu như vô ý để cậu ta phát hiện. Tôi thật không biết viện lý do gì để ứng phó đây.

Thành ra tôi bước vội vào phòng, lạnh lùng đóng cửa. Mặc cho cái tên thân hình 17 mà trí óc lên 3 kia kêu gào phía ngoài.

Nhớ lại chuyện đó tôi bất giác xoa xoa thái dương vì mệt mỏi.

Hôm nay là ngày thứ 2 trong 3 ngày diễn ra lễ hội, cũng là ngày công diễn thứ 2 vở kịch của lớp tôi. Không khí vô cùng nhộn nhịp. Mà tôi lại cực ghét sự ồn ào.

Sau khi buổi diễn đầu tiên kết thúc tôi phải trở về lớp giúp trông gian hàng café sách. Mà thật ra nó cũng không có bao nhiêu người ghé vào nên khá nhàn rỗi.

Đối với tôi mà nói ngày hôm qua là một ngày an ổn nhất, trừ việc tên bạn nối khố Jeon Jungkook tự dưng đi chụp lại mấy tấm hình lúc tôi đang diễn kịch.

Chuyện không có gì đáng nói nếu cậu ta ém mấy bức hình của một người trong bộ đồ màu nâu kỳ dị đang dùng đôi mắt chống lại thế giới nhìn trừng trừng vào màn hình kia đi. Cậu ấy hồ hởi chụp, tôi cũng sẵn lòng xóa bớt giúp cậu ta.

Mà nhờ vậy giúp gian hàng của lớp tôi lôi kéo được khối nữ sinh bị mê hoặc bởi vẻ đáng thương của cậu ấy. Có ai không bị đánh gục bởi hình ảnh một cậu bé đang nước mắt lưng tròng, hai tay ôm đầu, cả người vận một bộ thỏ hồng, trên đầu còn đeo cài tóc hình tai thỏ nữa chứ. Thật sự có sức công phá vô cùng mạnh mẽ mà.

Mãi đến khi cậu ta bị đám bạn chung lớp lôi đi, thì lượng khách vào gian hàng lớp tôi mới vơi bớt.

Còn vài tiếng nữa là đến giờ công diễn thứ 2 của vở kịch, tôi buồn chán ngồi nghe mấy người đóng nhân vật chính ôn lời thoại. Vô lý ở chỗ tôi chỉ diễn vai cái cây vốn không có lời thoại, mà họ vẫn bắt tôi ở lại nghe tập thoại suốt một tuần. Vô tình tôi thuộc luôn lời thoại của từng nhân vật luôn. Tôi có nên tự khen mình không nhỉ?

- Này có ai thấy quả táo đạo cụ không vậy?

- Sáng nay không phải nó còn ở đó sao?

- Tìm cẩn thận lại xem, có rơi ở đâu không?

- Tìm khắp nơi rồi vẫn không thấy, làm sao đây? Sắp đến giờ diễn rồi, lúc này chạy đi mua làm sao kịp.

- Ở đây có mấy quả chuối nè, dùng tạm được không?.

- Cậu có bị chạm dây không, đang diễn Bạch tuyết và 7 chú lùn chứ không phải Tây du ký đâu mà ăn chuối. Muốn làm trò cười cho cả trường hả?

Tôi ngồi bên này ngán ngẩm nhìn bọn họ chạy qua chạy lại tìm trái táo đạo cụ. Dù sao tôi cũng đánh giá cao ý tưởng trộm long tráo phụng, lấy chuối thay táo của một cậu bạn bên kia.

Thử tưởng tượng cảnh Bạch tuyết ăn quả chuối tẩm độc của Hoàng Hậu sau đó lăn đùng ra chết, thật là có tính giải trí cao ghê gớm.

- Yoongi, cậu có thể sang phòng đạo cụ lấy táo được không?

Lại là cậu ta, cái tên lớp phó văn thể mĩ mặt nhìn muốn đấm kia.

- Tại sao?

Tôi đưa đôi mắt lờ đờ nhìn vào gương mặt đang méo mó của người đứng trước mặt.

- Vì cậu là người nhàn rỗi nhất ở đây, vì mọi người còn phải tập thoại nữa.

Tên này còn dám nói như thế, vậy suốt 1 tuần ai là người bắt tôi ngồi đực mặt ra nghe mấy người lãi nhải hả?

Tôi thật muốn gào lên như vậy trước tên mặt than này, nhưng nghĩ đến phải giữ hòa khí một chút, nên cố nuốt hết mấy lời kia vào bụng. Cuối cùng vẫn phải chán nản mà lết đến phòng đạo cụ lấy đồ.

Vừa đến lại phát hiện không một bóng người. Mấy người này rõ ràng trốn việc đi chơi. Một lần nữa tôi phải tự thân vận động vào tìm một mình. Tôi bị đống đồ ở đây làm cho đầu óc choáng ván, loay hoay mãi vẫn không thấy thứ mình cần tìm.

- Điều chỉnh thái độ của mình một chút. Tuần sau ba muốn ăn cơm gia đình tốt nhất nên ngoan ngoãn ở nhà.

Tôi bị giọng nói đột ngột vang lên làm cho giật mình. Vì không phải là người hay ngóng chuyện thiên hạ, nên ý định bước đến xem là kẻ nào tuyệt nhiên không xuất hiện trong đầu tôi.

- Anh muốn tôi về?

- Đệch !

Còn nói là không phải tôi xui xẻo đi, nếu không tại sao lại nghe ra giọng nói của tên Kim khốn nạn kia được. Nghĩ vậy tôi nhanh chóng tránh xa nơi giọng nói phát ra.

Người ta nói ông trời không tuyệt đường con người, hay trong cái rủi lại có cái may vừa lách ra khỏi nơi đó lại phát hiện thứ mình đang tìm đang chểnh chệ nằm trên kệ gần mép tường.

Tôi như mở cờ trong bụng bước đến với lấy cái rổ để đủ loại trái cây trên cao. Mà người đóng cái kệ này cũng thuộc dạng đáng bị băm ra bã mà. Dù đã nhón chân hết mức tôi vẫn không thể nào với tới vật kia được. Tôi đang nguyền rủa kẻ đã đóng ra cái kệ này lẫn người cố ý để vật kia trên này.

Đột nhiên cả người như bị đông cứng như bị ai điểm huyệt khi phát hiện bản thân đang nằm gọn trong cái ôm từ phía sau.

Vừa hay miệng của kẻ kia lại ghé sát tai, vừa nói vừa phả hơi vào gáy khiến long tóc tôi dựng đứng.

- Đã lâu không gặp.

- Đậu phộng!

Giọng nói này, vòng tay này là thứ tôi không bao giờ muốn nghe thêm một lần nào nữa. Tại sao lúc nào tôi cũng phải lâm vào tình cảnh này chứ?

Tôi đưa tay muốn gạt cái ôm chặt cứng kia. Nhưng quả thật không thể nào chống chế.

- Buông tay mau Kim Taehyung.

-... Sao vậy? Mới đây đã nhận ra là ai rồi à. Có nên thưởng cho mày không nhỉ?

Giọng nói mang theo tiếu ý phát lên cùng với đó là vòng tay càng ngày càng chặt như thể muốn ấn cả người tôi vào da thịt hắn vậy.

- Mày lại muốn gì nữa?

- Đoán thử xem, không phải mày thông minh lắm sao?

Kim Taehyung một lần lại một lần vừa nói vừa vờn lấy vành tai khiến tôi khó chịu vô cùng.

- Mày muốn gì thì nói ra cho xong, rồi từ đây tránh xa tao ra chút.

Tôi đã quá mỏi mệt khi chơi trò mèo vờn chuột với con người này lắm rồi. Thật lòng tôi chỉ muốn an ổn sống thôi, điều đó khó đến vậy sao.

- Mày đáp ứng hết mọi điều kiện tao đưa ra?

- Mày nói rốt cuộc muốn gì, đánh tao, làm tao nhục nhã vậy còn chưa đủ? Hay mày muốn tống tao khỏi đây, nói cho mày hay tao không dễ dàng rời khỏi nơi này được đâu.

- Xem tính tình khó chịu chưa này, đến nước này vẫn không để người khác chiếm được tiện nghi.

- Muốn gì thì nói ở đó lãi nhải như đàn bà.

Kim Taehyung lần này thật sự không thô bạo như lúc ở nhà vệ sinh, tên điên này chịu nói chuyện bằng mồm thì đã may mắn cho tôi lắm rồi.

- Mày dùng cái gì để khiến cho Park Jimin chống đối tao ra mặt vậy hả?

- Chuyện này không liên quan đến ai hết, mày mà đụng đến cậu ấy, tao tuyệt đối không tha cho mày.

Đột nhiên Kim Taehyung xoay người bắt tôi đối diện với gương mặt lạnh lùng kia.

- Gương mặt căng thẳng này là sao? Lo lắng cho nó?

Tôi cố gắng không nhìn vào đôi mắt đang toát ra hận ý của hắn. Hắn lại nổi điên. Vì cái gì chứ? Tôi đã cố tiết chế để không chọc tức hắn vậy mà cuối cùng vẫn khiến hắn nghiến răng nghiến lợi như vậy.

Tên điên này nếu bị hắn cắn cho một cái nữa thật sự sẽ chạy nọc rồi phát dại lên mất.

- Chuyện này là chuyện của tao với mày nên tao không muốn người khác dính dáng đến, có gì mày cứ tính với tao đây này.

- Tính với mày? Được thôi, ở dưới thân tao rên rỉ một lần xem thế nào?

Nghe những lời tên khốn này phun ra còn thối hơn đưa mặt vào đống **** nữa .

Kim Taehyung bày ra nụ cười khinh bỉ, khiến cả người tôi vì giận dữ mà biến sắc.

- Mày điên rồi Kim Taehyung, tao không phải đàn bà càng không phải là loại biến thái như mày. Đừng có mà nói mấy lời tởm lợm đó với tao.

Giới hạn của tôi đi đến cuối cùng, tôi dãy ra khỏi tay hắn không quên khuyến mãi một đấm vào gương mặt biến thái kia.

- Tao không được nhưng Park Jimin lại được? Chẳng phải mày với cậu ta cũng một thứ quan hệ như vậy sao?

- Mày nghĩ ai cũng như mày.

Mối quan hệ giữa tôi và Jimin không đến lượt kẻ như hắn bình luận.

Tôi nhào đến bồi thêm một đấm vào mặt Kim Taehyung. Thật kỳ lạ mãi hắn vẫn không đánh trả lại tôi cái nào, nhưng tôi mặc kệ tất cả giờ này tôi thấy sướng rơn vì được tẫn tên điên này đã tay như vậy.

- Mày hiểu nó? Nếu nó cũng là một dạng người như tao thì sao?

Kim Taehyung lấy tay chùi đi vết máu vương trên khóe môi, nhìn về tôi như cười như không đáp. Tôi bị lời nói của hắn làm cho sững người.

- "..."

Trong một khoảnh khắc tôi bắt gặp đôi mắt mịt mờ như có một lớp sương mù vây kính của Kim Taehyung. Rất nhanh thanh âm trong lời nói lại toát lên sự châm biếm.

- Sao vậy? Bối rối? Hay chính mày cũng không rõ.

- Mày lấy cái gì để so sánh với Jimin. Cậu ta có phải loại người đi quan hệ bừa bãi giống mày đâu.

- Jimin, Jimin mẹ kiếp gọi nghe thân thiết gớm.

Đột nhiên hắn phát điên nhào đến định túm lấy tôi, nhưng tôi kịp tránh đi, lách người sang bên cạnh tìm đường chạy ra ngoài. Đã báo được thù không chạy chính là ngu.

Kim Taehyung tên này cũng không phải dạng vừa, tôi vừa chạy đi hắn đã đuổi kịp tới với lấy tóc tôi kéo ngược lại.

- Mợ nó đau muốn chết

Tôi và tên điên này giằng co qua lại một hồi chân tôi bị chắn phải cái gì đó, mất thăng bằng ngã nhào về phía sau. Kim Taehyung với tay kéo tôi vào người nhưng do quá đà cả hai đều đánh rầm một cái.

Tình cảnh bây giờ của tôi phải nói là qúa tuyệt vời, bị ngã vào một cái rương đựng đồ bé tý bằng gỗ, mà vừa lúc vì tác động mạnh làm cho cái nắp tự động rơi xuống rồi đóng sầm lại.

Tôi cố gắng đẩy lên nhưng vô dụng, đừng nói là vô tình bị móc phía ngoài rồi nha. Thật sự khiến người ta khóc không ra nước mắt.

Thiên thời, địa lợi chỉ còn một cái nhân hòa nữa là đúng ý của tên biến thái Kim Taehyung rồi. Tôi không muốn nát cúc ngay bây giờ đâu a.

Tôi đã nghĩ ra rất nhiều cách ứng phó với hắn trong trường hợp này. Vì tôi đang nằm trên người hắn nên chắc sẽ có lợi thế hơn, tôi còn nghĩ đến chuyện véo nát trứng cho hắn khỏi động dục bậy bạ nữa, coi như tích đức đi.

Mãi mà hắn vẫn không có động tĩnh gì, khiến tôi lấy làm khó hiểu. Không phải bị tôi đè trúng ngay huyệt, tạch luôn rồi chứ? Vì không gian rất hẹp nên rất khó cử động chứ đừng nói đến việc động tay động chân trong này.

Hiện tại mặt tôi đang vừa khéo rơi ngay hõm cổ của tên điên này.

Bỗng chốc tôi phát hiện kẻ bên dưới mình đang run bần bật.

- Hơ... hơ... hơ...

- Kim Taehyung?

Hởi thở của tên này ngày càng gấp rút mà nhịp tim lại càng lúc càng loạn. Rốt cuộc hắn đang bị cái gì vậy. Đừng có dọa người chứ.

- C...on sa...i r...ồ... i

- Kim Taehyung tỉnh táo chút đi, đừng có giở trò.

- C...on xin...l...ỗ... i, c...on s...ai r...ồi!

Tôi kêu lên không xong, tên này thật sự có chuyện rồi đang yên đang lành lại phát bệnh gì nữa không biết. Tôi ở bên tai nghe nhịp tim đánh dồn dập của Kim Taehyung, cả người hắn vã mồ hôi như tắm. Nếu không ra ngoài kịp tôi sợ sẽ có án mạng xảy ra.

- Kim Taehyung có nghe không, tỉnh táo lại.

Tôi vỗ bôm bốp vào mặt ý cho hắn vì đau mà tỉnh táo lại. Ai ngờ không những không có tác dụng lại khiến hắn rung càng dữ dội hơn.

Rầm!

Rầm!

Rầm!

- Có ai không cứu với.

Tôi nện từng đợt vào nắp rương rồi ra sức kêu gào mong ai đó nghe thấy.

- Này, này đừng có chết ở đây đó.

- Hơ... đ...ừng b...ỏ c...on ở đ...â..y đ...ừng.

- Aw!!

Bỗng dưng hắn lên cơn co giật dữ dội tôi vì không muốn hắn cắn phải lưỡi đã đưa tay lên cho hắn mặc sức mà nghiến. Lần này sẽ bị chạy nọc thật rồi.

- Có ai không cứu...ui da... người đi

Rầm!

- Min Yoongi?

Là giọng của tên lớp phó mặt than, không hiểu sao giờ này nghe giọng cậu ta hay lạ lùng

- Tôi ở đây, trong này trong cái gương to phía trong nè

- Biết sắp trễ giờ diễn hay không còn bày trò gì nữa đây.

- Nhanh... lên

- Còn dám hối tôi, nhờ cậu đi mượn giúp một tý mà...

Két!

Tôi chỉ vừa vui mừng vì cuối cùng đã thoát ra,nhưng cái tên mặt than này lại đứng như trời trồng không động đậy.

- Đứng chết trân đó làm gì?Mau...giúp tôi... một tay.

- ...ờ...m!

Sau khi giúp tôi khiêng cái tên đang co giật dữ dội này ra khỏi chỗ kia, tôi hướng tên mặt than

- Cậu chạy đi kêu bác sĩ đến nhanh lên, nói có người co giật dữ dội giống như bị động kinh vậy đó. Còn đơ người ra đó làm gì... Nhanh!

- ờ...m tôi đ...i nga...y!

Sau khi cậu ta rời đi tôi mới nhìn vào người đang bày ra gương mặt méo mó vị đau đớn, đôi mắt mịt mờ, miệng còn đang ngậm chặt bàn tay bắt đầu rỉ máu của tôi.

- Hừ... hừ... hừ.

- Kim Taehyung, Kim Taehyung đừng có chết đó.

Tôi lấy tay ghì chặt nơi trái tim đang điên loạn nhảy múa trong lồng ngực hắn. Cảm nhận nổi thống khổ cùng đau đớn từ con người này lan truyền qua mình.

Mãi đến khi nghe tiếng bước chân dồn dập nện xuống nền nhà, tôi mới từ từ thả lỏng cơ thể.

Mặc cho bàn tay đang rỉ máu, trong đầu tôi lúc này chỉ hiện lên hình ảnh của một Kim Taehyung với khuôn mặt hoàn hảo cùng một kẻ đang vì đau đớn mà đánh mất lý trí này, rốt cuộc cậu ta là loại người gì đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro