Chương 23 - Bạch tuyết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Wow!

- Làm sao có thể như vậy được.

- Thật không thể tin nổi.

- Đáng lẽ chúng ta phải làm điều này sớm hơn mới phải.

- Cứ như tớ vừa khám phá ra một Tân thế giới vậy.

-"..."

Nhìn những biểu cảm mắt chữ A mồm chữ O như được sản xuất hàng loạt của đám người trong tổ kịch, khiến tôi khá vất vả để khống chế ước muốn hướng về phía họ ngón giữa thần thánh của mình.

- Tất cả trông cậy vào cậu Min Yoongi.

Nhìn gương mặt ửng hồng, như ngại ngùng như nén cười của tên lớp phó mặt than trước mặt. Khóe môi tôi giật giật, hận không thể phun một tràn beep về phía cậu ta.

Tôi thật muốn hỏi có phải cậu ta cùng với cô gái trên sân thượng lần trước liệu có quan hệ huyết thống với nhau không. Vì cái gì giống nhau về việc thay đổi biểu cảm còn nhanh hơn chong chóng như vậy.

Chẳng phải hôm qua cậu ta còn tránh chạm mặt với tôi hay sao, vậy mà hiện tại nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt thế kia.

- Tôi chỉ đang làm những việc cần làm thôi.

"Cậu hãy chờ đấy một ngày nào đó tôi sẽ bắt cậu hoàn lại tôi cả vốn lẫn lãi"

Sau khi tên mặt than kia rời đi. Tôi xoay người đối diện với hình ảnh chính mình phản chiếu trong gương.

Mái tóc ngắn đen huyền, đôi môi đỏ mọng, còn có cài tóc màu đỏ. Đáng nói hơn hết chính là bộ váy công chúa này đây. Không thể tin được tên lớp phó "đáng yêu" kia lại đề xuất cho tôi đóng vai Bạch tuyết thay cho cô bạn cùng lớp bị bệnh đột xuất phải nhập viện kia chứ.

Càng nhìn tôi càng hận không thể giết chết cái tên lớp phó văn thể mĩ chết bằm kia.

Trở lại hơn một giờ trước. Vì hôm qua trước khi ngủ tôi có dùng mấy miếng dán thư dãn của Jimin cho mình, có thể nói những buồn bực và mệt mỏi hôm trước đã bị mấy miếng dán kia hút hết. Nên đương nhiên tôi mang tâm trạng khá thoải mái bước vào lớp.

Có ai ngờ vừa bước vào đã bị không khí căng thẳng ở đây kéo tâm trạng xuống mức âm luôn rồi.

- Có chuyện gì à?

Tôi hướng cậu bạn gần mình nhất hờ hững hỏi. Cậu ta có vẻ bất ngờ vì lời nói của tôi.

- ...À, anh trai Yeji vừa gọi lại báo cậu ấy bị sốt, giờ đang nằm viện rồi.

- Yeji?

Thấy biểu cảm kinh ngạc của tôi cậu ta vội lên tiếng.

- Kwon Yeji ngồi vị trí thứ 2 gần cửa sổ, cậu ấy đóng vai Bạch tuyết trong vở kịch. Chúng ta học chung với nhau đã hơn 1 năm rồi đấy, đừng nói ngay cả tên tôi cậu còn không biết đó nha.

Tôi vì lời nói của cậu ta làm cho chột dạ, nhưng trên mặt vẫn giữ được biểu cảm tự nhiên.

- Cậu đang đùa với tôi đó hả Shin Doyoon, mấy hôm trước chẳng phải cậu vừa chuyển từ vị trí gắn cuối dãy sang bàn nhất sao?

Tôi chém cả đấy, thật ra tôi không biết tên cậu ta đâu. Nhà trường phát cho mỗi học sinh cái bảng tên làm gì mà không biết cách tận dụng. Còn việc đổi chỗ đáng lý ra tôi không để vào đầu làm gì. Nhưng cậu ta cũng làm quá lên đi, sau 2 lần vô tình tầm mắt tôi rơi trúng gương mặt như bị thiểu năng của cậu ta khi nhìn vào cô bạn ngồi bên cạnh, chỉ bấy nhiêu tôi đủ biết lý do vì mắt yếu mà xin đổi chỗ là như thế nào rồi.

- Gấp rút thế này làm sao tìm được người đóng vai Bạch tuyết đây?

- Làm sao tìm được ai vừa có ngoại hình phù hợp vừa thuộc được lời thoại trong vòng 1 tiếng đây chứ.

- Hay là hủy buổi diễn hôm nay.

- Làm sao hủy được, hôm nay là ngày cuối sẽ có vài giáo viên đến xem đấy.

Vấn đề nan giải đây. Tôi từ bên này nhìn sang tên lớp phó văn thể mỹ đang vò đầu bức tóc đằng kia, mặt cậu ta đã không được trắng cho lắm nay lại phủ cho mình thêm một tầng hắc tuyến nữa, quả thật sắp biến hình thành cái đít nồi luôn rồi.

- Dáng người thon gọn, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ hồng. Hơn nữa phải thuộc kịch bản.

Cậu ta đứng đó không ngừng lảm nhảm như đọc kinh. Chợt tầm mắt rơi vào người tôi rồi đột nhiên phát sáng như đèn pha, tôi có linh cảm không tốt. Đang định đánh bài chuồn thì nghe giọng nói của cậu ta vang lên.

- Yoongi.

-"..."

- Tôi để ý hình như lúc trên sân khấu cậu đã từng nhiều lần nhắc thoại cho các thành viên khác rồi phải không?

- Rồi sao?

Chỉ cần nghe vài lần là tôi có thể nhớ được lời thoại của từng người rồi, ấy vậy mà bọn họ cư nhiên lại quên. Tôi đành kim luôn chức danh nhắc thoại cho họ.

- Cậu có thể đóng thế vai của Yeji được không vậy?

- Hả?

- Cậu nói cái gì tôi nghe không rõ.

- Tôi nói cậu có thể đóng vai Bạch tuyết được không?

Lần này đến lượt tôi trố mắt ra nhìn cậu ta.

- Ở đây có biết bao cô gái tại sao lại bắt một thằng con trai mặc đồ nữ chứ.

- Vì cậu là người duy nhất trong lớp ngoài Yeji thuộc lời thoại, với vóc dáng này nhất định cậu có thể mặc vừa được trang phục

- Cho là vậy đi, nhưng cậu không thấy giọng nói mới là quan trọng nhất hay sao?

- Giọng nói?

Tên mặt than đang bối rối, tốt lắm.

- Cậu có thể dùng giọng thật của mình, tôi nghĩ lúc đó mọi người sẽ chú ý vào phần hình ảnh nhiều hơn là âm thanh đấy.

- ..., phải rồi nếu tôi đóng nhân vật đó vậy thì ai sẽ làm cái cây hả?

- Cái đó có hay không cũng chẳng ai để ý đâu.

Chẳng ai để ý **** *** ****, cậu ta cuối cùng là đang chơi khăm tôi có phải không? Nếu không quan trọng tại sao bắt tôi phải đi tập kịch suốt mấy tuần liền, tại sao lại bắt tôi đứng đó suốt hai buổi diễn chứ hả?

Tôi hy vọng mình có thể kiềm chế bản thân, để không phạm tội giết người ngay lúc này.

- Tôi nghĩ cậu vẫn nên tìm người khác thì hơn.

- Yoongi so với điểm số thì hạnh kiểm cũng rất quan trọng đúng chứ?. Mà vào những dịp như thế này lớp phó kỷ luật sẽ hoạt động rất tích cực đấy.

Tôi quay sang nhìn vào cô bạn với cặp kính to đùng trên mặt, biểu cảm của cô ta giống như chỉ cần tôi nói một tiếng không thì lập tức trong học bạ cuối năm của mình sẽ dính một thẹo về hạnh kiểm luôn vậy.

- Cậu giỏi lắm.

Kết quả màn đôi co giữa tôi và tên mặt than kia là đây. Tôi phải khoác lên người bộ váy công chúa bồng bền, trên mặt được tô tô trét trét mấy thứ không tên gì gì đó.

Nhìn gương mặt nam tính ngời ngời của mình bị biến thành như vậy khiến tôi đau lòng không thôi.

Để cho Jungkook cùng Jimin nhìn thấy bộ dạng lúc này của tôi, nhất định sẽ trở thành một vết sẹo trong suốt quãng đời còn lại của tôi mất.

- Phiền cậu gọi giúp tôi Yoongi được không vậy?

Tôi bị giọng nói đột ngột vang lên làm cho cả kinh. Park Jimin con người này tôi chỉ vừa mới nhắc tên một cái là xuất hiện ngay, tại sao có thể linh như vậy chứ.

Không thể để cho cậu ta nhìn thấy được nhất định là vậy.

- Yoongi bạn cậu... ủa cậu ta vừa ở đây xong mà. Tự nhiên biến đâu mất rồi.

Nhờ tài trí nhanh nhẹn của mình tôi chuồn ra ngoài, thần không biết quỷ không hay. Tôi không thể tưởng tượng nếu để cho Jimin trông thấy mình trong bộ dạng này sẽ thế nào nữa. Vừa nghĩ đến đầu đã phát đau.

Còn đôi giày cao gót này nữa, thật sự là đang làm khó người khác mà, không hiểu sao mấy cô gái lại có thể di chuyển khi đứng trên cái cà kheo này không biết.

- Aw

Đang mãi chật vật để bước đi, không để ý tôi va vào ai đó.

- Xin lỗi.

Vừa định bước đi đã bị người kia nắm cổ tay kéo lại.

- Này đứng lại đó.

- Wa mỹ nhân a~

Tôi xoay tới xoay lui để xem rốt cuộc mỹ nhân ở đâu xuất hiện lại khiến cho đám người mặt mày bặm trợn này kích động như vậy.

- Tiểu mỹ nhân à đang nhìn đi đâu vậy, em là học sinh ở đây sao? Có thể dẫn anh đi tham quan không vậy?

- Em học lớp mấy rồi? Bao nhiêu tuổi vậy?

- Sao có thể xinh như vậy chứ?

Một là bọn này mắt có vấn đề hai là bọn này bị thiểu năng mới nhìn ra tôi là con gái như vậy.

- Buông tay.

- Wa giọng nói trầm như vậy. Mà không sao hết gương mặt dễ thương là được rồi.

Đậu móe, tôi có nên phóng thích mấy lời này ra miệng không nhỉ?

Tôi khó chịu giật tay ra khỏi cái nắm chặt cứng kia. Xoay người bỏ đi. Biết bao giờ số con rệp mới thôi ám tôi đây.

- Này, ỷ học trong này rồi khinh thường bọn này hả?

Giờ thì hay rồi, tôi bị đám ruồi nhặng này bao vây. Mà ở đây sao lại không có ai hết vậy?.

- Tránh đường.

- Không thì sao?

- Đi chơi với anh không?

- Thích như vậy mà còn ngại gì nữa.

Đường đường là một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất mà lại bị một đám đực rựa chặn đường ve vãn như thế này thì còn mặt mũi gì nữa.

- Tao nói lần cuối cùng phắn ngay cho bố.

- Có cá tính như vậy thật là khiến cho người ta muốn tha cũng không đành mà.

Đậu phộng, đây có thể gọi là quấy rối không khi bọn họ gần như muốn sờ mó khắp người tôi.

- Mày nghĩ mày đang làm cái gì hả thằng khốn.

- Các người đang làm gì?

Tôi gần như sắp cho mỗi tên một đấm thì có giọng nói đột ngột vang lên.

- Định phá đám tụi này hả? Cút chỗ khác chơi.

- Các người không phải học sinh ở đây, mau rời đi.

Tôi bị đám người kia che đi tầm nhìn nên căn bản không biết là ai đang nói chuyện với bọn họ. Giọng nói trầm thấp nghe rất dễ chịu.

- Thằng này định làm anh hùng cứu mỹ nhân hay sao mà nhiều chuyện phếch.

- Nó bị ngứa đòn đó, cho nó một trận đi.

Bọn họ quyết định nhào qua tấn công người bên kia, tôi chưa kịp phản ứng thì phát hiện bọn hổ báo khi nãy đã bị người kia cho đo đất trong một nốt nhạc.

Khi bọn người kia nằm bẹp xuống đất hết, lúc này tôi mới nhìn rõ được mặt người kia. Trên người mặc đồng phục màu đỏ đô, thân hình cao ráo, hơi gầy, làn da trắng gương mặt phải nói là vô cùng ưa nhìn.

Tôi nhìn cậu ta đang đứng đó từ trên cao ngạo nghễ giáo huấn bọn khốn kia mà hả dạ vô cùng.

Từ xa trông thấy vài người bảo vệ chạy đến lôi mấy tên kia ra ngoài.

Đang định đến chỗ người kia nói lời cám ơn thì đột nhiên có giọng nói phát ra bên cạnh.

- Định dùng bộ dạng này đi quyến rũ đàn ông?

Hãy nói là tôi nhầm lẫn đi.

Hãy nói vậy đi. Tôi gần như niệm chú trong đầu một câu duy nhất.

Tại sao tôi lại nghe ra giọng nói của Kim Taehyung nữa chứ.

Tôi đang thủ thế chuẩn bị bỏ chạy, bất ngờ cả người một lần nữa rơi vào sự khống chế của Kim Taehyung.

Lý do gì mỗi lần giáp mặt với Kim Taehyung thì y như rằng một điệp khúc cứ nhai đi nhai lại hoài như vậy.

Cằm tôi bị Kim Taehyung chế trụ, bắt tôi phải đối diện với đôi mắt nâu sâu thẳm kia. Nhìn vào đôi mắt như vực sâu không đáy của người đối diện khiến tôi vô cùng khó chịu. Ánh mắt này, biểu cảm này hình như từ lúc gặp hắn tôi chưa từng bắt gặp bao giờ.

Sau đó Kim Taehyung dùng thanh âm trầm thấp không nhanh không chậm nói với tôi, như thể muốn gim chặt những lời kia vào đầu tôi vậy.

- Nghe cho kỹ đây Min Yoongi. Người có thể tổn thương mày nhất định chỉ có một mình tao. Cho dù ai đi nữa cũng không được phép làm như vậy. Nhớ lấy điều đó.

Tôi cứ nghĩ đời mình đến đây là xong, đột nhiên sau khi tên điên này nói ra những lời kia lập tức buông tay, không khống chế tôi nữa.

Trước khi rời đi, hướng người con trai nãy giờ vẫn đang đứng bất động phía xa căn dặn.

- Đi theo cậu ta khi nào đến lớp thì thôi.

- Vâng.

Tên này nhất định đã uống lộn thuốc rồi. Tại sao hôm nay lại buông tha cho tôi dễ dàng như vậy? Hay là lần trước được cứu một mạng nên giờ mang ơn tôi rồi.

Mà không phải, nếu xem tôi là ân nhân cứu mạng, vì cái gì ngay cả một lời cảm ơn cũng không có.

Ngoài tên khốn hắn ra thì tôi có gây thù chuốc oán với ai đâu mà lại phun mấy câu nhảm nhí như vậy, đúng là đồ thần kinh.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, hắn chịu buông tha cho tôi như vậy cũng may phước cho tôi lắm rồi. Còn đòi hỏi gì hơn.

Tôi tự nhận mình là một người khá trầm tính. Nhưng cũng không thể so với người đang đi cạnh tôi lúc này đây.

Tôi nghĩ muốn cho cậu ta nói nhiều hơn một chút có lẽ phải tìm vật gì đó cại mồm cậu ta thì may ra.

Vì tôi là người có ơn phải trả có thù phải báo nên đương nhiên đối với người vừa giúp mình cũng phải biết điều một chút mà nói một tiếng cám ơn với người kia.

Ấy vậy mà cậu ta chị quăng cho tôi một câu vô cùng gọn gàng.

- Bổn phận.

Tôi nếu được mệnh danh là kẻ giết chết những câu chuyện thì cậu ta chính là đồ tể giết nó từ khi còn trong trứng luôn ấy chứ.

Nghĩ vậy nên đường tôi tôi đi đường cậu ta cậu ta bước, tôi không chấp kẻ đó làm gì.

Cậu ta theo mãi đến khi tôi vào lớp xong lúc này mới chịu rời đi. Cái khúc gỗ này rốt cuộc là cùng với Kim Taehyung có quan hệ gì nữa không biết.

- Yoongi?

Vừa bước vào cửa. Tôi cứng người khi nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của Jimin.

Tại sao giờ này cậu ta còn ở đây?

- Nãy giờ cậu đi đâu vậy? Sắp đến giờ diễn còn đi lung tung.

- Cậu làm gì mà lớp makeup thành ra thế kia. Ngồi xuống để tôi sửa lại.

Không để Jimin nói được lời nào tôi đã bị bọn người trong tổ kịch lôi kéo đến bàn trang điểm lăng xăng đủ kiểu.

Tôi nhìn Jimin đang tựa người vào tường, cậu ta rõ ràng đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của tôi trong gương. Chợt trên môi vẽ lên một nụ cười, đôi môi mắp máy như nói điều gì đó.

Vì những lời đó khiến trong người tôi như phát hỏa, không ngần ngại lườm cậu ta một phát. Nhìn vào khẩu hình miệng tôi có thể đoán được cậu ta là đang nói cái gì.

-Cậu...xinh...lắm.

Xinh cái ngón giữa tôi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro