Chương 24 - Công Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có sự tham gia của hai khách mời bé bé xinh xinh.
...

Đã được một thời gian kể từ khi lễ hội kết thúc, nhưng dư âm vẫn đeo bám tôi không thôi. Điển hình là đã hơn hai tuần trôi qua mà tôi vẫn còn thấy khá mệt mỏi. Không hẳn do làm quá nhiều việc cùng lúc, mà do những rắc rối liên tục xảy đến với mình.

Nếu năm trước cuộc sống của tôi trôi qua yên ã đến mức nhàm chán thì hiện tại gia vị được nêm nếm quá tay thành ra không khác gì một mớ hỗn độn.

Và tôi là người rõ nhất ngọn nguồn rắc rối bắt đầu từ đâu.

Nói theo một cách khách quan thì vở kịch diễn ra khá tốt, trừ những lúc tôi có mất tập trung đôi chút.
Bạn biết đấy thật khó để dồn toàn bộ sự tập trung của mình khi trông thấy bên dưới sân khấu có một tên ngốc đang dùng ống kính cở đại zoom vào người mình rồi nhá máy liên tục. Những lúc đó tôi hận không thể nhảy xuống rồi cho tên ngốc và cái máy ảnh của cậu ta cùng ra bã hết.

Sau khi buổi diễn kết thúc tôi đã cố truy lùng những tấm ảnh của Jungkook chụp mình vào hôm đó, nhưng cậu ta đã rút kinh nghiệm từ vụ bị tôi xóa hết hình trong điện thoại, nên tuyệt nhiên tôi không thể tìm được dù chỉ là một góc của tấm hình.
Cuối cùng tôi đành bỏ cuộc, mặc cậu ta muốn sử dụng chúng như thế nào cũng được.

Ngày hôm đó tôi đã loáng thoáng trông thấy một người rất giống với Kim Taehyung đứng khuất ở cuối dãy khán đài. Lúc đầu tôi còn ngỡ là cậu ta, nhưng ngay lập tức ý nghĩ kia được tôi nhanh chóng gạt đi. Tên kia không thể nào đến xem diễn kịch được.

Vở kịch kết thúc nhận được phản hồi khá tốt từ khán giả. Nhưng tôi không biết nên phản ứng thế nào về việc có quá nhiều thư tình được nhét vào ngăn bàn của mình.

Vì tò mò tôi đã thử đọc một trong số chúng, nhưng ngay lập tức cảm thấy vô cùng hối hận vì những câu chữ trong kia khiến một người ghét sến súa như tôi cực kỳ dị ứng. Đọc đến đâu gai ốc của tôi tràn lan đến đó.

Nếu chúng được gửi từ một bạn nữ nào đấy thì tôi còn miễn cưỡng chấp nhận, đằng này hơn một phần ba trong số kia là của con trai. Tôi lấy tâm tình gì để đối đáp đây?

Tình cờ Jimin nhìn thấy những lá thư kia, biểu cảm lúc ấy của cậu ta phải nói là rất phức tạp. Không cần tôi nhờ vã, cậu ta lại đề nghị thay tôi giải quyết những vấn đề kia.

Vì những chuyện đó khiến đầu óc tôi điên đảo suốt cả tuần, vậy mà chỉ cần cậu ta can thiệp vào một cái chỉ qua ngày hôm sau, tôi không tìm được dù là một con tem trong ngăn bàn mình.

Tôi có hỏi cậu ta bằng cách nào có thể nhanh chóng giải quyết những việc kia như vậy, cậu ta không giải thích gì nhiều, chỉ nói có thể những người kia thấy không còn hứng thú nữa nên bỏ cuộc thôi.

Nghe cái lý do nhãm nhí của cậu ta đưa ra tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng biết cậu ta không muốn nói tôi cũng không hỏi nhiều làm gì.
Làm gì cũng dược miễn tôi không bị làm phiền nữa là tốt rồi.

Gần đây tôi có thêm một thói quen mới là cùng Jimin dẫn Ttossonie đi dạo vào mỗi chủ nhật hàng tuần.

Sau khi hoàn thành xong tất cả công việc nhà, tôi đi bộ đến công viên gần nhà mình, nơi hẹn trước với Jimin.

Hôm nay tiết trời khá là mát mẻ vì thế tâm tình tôi khá tốt. Tôi có lẽ thuộc về dạng người tâm trạng phụ thuộc vào thời tiết. Không thích nóng, ghét cái lạnh chỉ yêu cái mát.

Vừa đến nơi, ngó xung quanh không thấy bóng dáng Jimin đâu, tôi còn định cằn nhằn cậu ta một hơi, nhìn xuống đồng hồ mới phát hiện mình đến sớm tận 30 phút. Có lẽ hôm nay tâm trạng tôi tốt quá mức đi.

Giờ này mà về chút nữa lại đi thêm một lần nữa, nghĩ đến nhiêu đó cũng khiến chân tôi mỏi nhừ.

Cuối cùng tôi quyết định tìm một băng ghế rồi ngồi bừa lên đó. Đôi mắt lơ đãng nhìn về phía cầu trượt của trẻ con, phía dưới có hai đứa bé đang xây nhà trên cát.

Lúc nhỏ tôi cùng Jungkook cũng thường hay chơi trò này, có điều thay vì xây lâu đài tôi thường bắt cậu ta nằm xuống cho tôi đắp cát lên người. Tên ngốc đó chưa bao giờ làm trái lại bất kỳ lời nào tôi nói ra.

Kết quả tôi bị mẹ mắng một trận tơi bời, vì sau ngày hôm đó Jungkook bị dị ứng nổi mẫn đỏ khắp người, thậm chí bây giờ trên tay cậu ta cũng còn vài vết sẹo.

Mấy ngày sau tôi không những không xin lỗi Jungkook mà còn khiến cậu ta lon ton theo sau năng nỉ ngược lại mình.

"Vì cậu bệnh báo hại tôi bị mẹ mắng, nên tôi không chơi với cậu nữa" đó là những gì một Min Yoongi 6 tuổi nói với cậu bạn cùng tuổi Jeon Jungkook.

Đến giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật quá đáng, rõ ràng người sai là mình mà lúc nào Jungkook là người nói xin lỗi.

Cậu ta đúng ngốc thật mà.

Nhớ đến những chuyện kia khiến tôi vô thức mỉm cười.

Nhìn hai đứa bé loay hoay mãi vẫn không xây ra hình dạng gì, chịu không được tôi vội bước đến.

- Hai đứa đang làm gì vậy?

Vì lời nói của tôi khiến cuộc tranh luận giữa hai đứa bé bị cắt ngang. Bốn con mắt to tròn ngước lên nhìn tôi.

- Noona, chị là ai vậy?

- Sao cậu lại hỏi chị ta như vậy, lỡ chị ta là kẻ bắt cóc thì sao?

Khóe môi tôi giật giật khi nghe được cậu hỏi và cuộc trò chuyện ngắn giữa hai đứa bé một xanh, một hồng đang ngồi dưới đất.

- Thứ nhất anh là oppa chứ không phải noona. Thứ hai không có kẻ bắt cóc nào lại đẹp trai như anh đâu biết chưa.

- Chị này không phải là kẻ bắt cóc thì chắc là một người tâm thần rồi, ngay cả giới tính của mình cũng không biết.

- Tớ có nên gọi cảnh sát không?

Nhìn xuống vẻ mặt phòng bị cùng với nghe được lời thì thầm của hai đứa bé kia khiến tôi méo mặt.

Hai đứa bé này sao lại có những suy nghĩ như vậy không biết.

-Nè hai đứa muốn thi xem ai xây lâu đài đẹp nhất không?

- Chị có thể sao?

Nhìn vào gương mặt có vẻ nghi ngờ của hai đứa nhóc trước mặt khiến lòng tự ái của tôi bị xúc phạm vô cùng, phải cho chúng một bài học mới được.

-Cô mấy đứa không nói phải gọi một người con trai bằng oppa sao?

-Vậy bắt hai thằng nhóc gọi một người con trai bằng oppa thì được sao?

Cô bé áo hồng đưa cái nhìn khó chịu về phía tôi rồi dùng giọng nói đáng yêu lên tiếng.

- Hả? Nhóc áo xanh thì còn cho là đúng đi, còn nhóc đừng nói cũng là con trai nha.

Tôi dừng động tác xúc cát, đưa đôi mắt kinh ngạc về hai đứa bé đối diện. Một đứa bất quá cho là con trai đi, còn đứa còn lại nhìn thế nào cũng ra một cô bé xinh xắn.

Tự dưng nhóc áo xanh ghé sát người tôi rồi nhỏ giọng nói.

-Jeonghan rất ghét người khác gọi mình là con gái đấy.

- Joshua cậu về phe của anh ta rồi hả? Tớ sẽ mặc kệ cậu luôn.

- Đ..âu có a~

Nhìn bộ dạng mếu máo như sắp khóc của đứa bé được gọi là Joshua kia khiến tôi lắc đầu ngán ngẫm.

"Đúng là không có tiền đồ"

Nhân lúc hai đứa bé đang chơi trò một đứa giận còn một đứa năng nỉ kia, chẳng mấy chốc tòa lâu đài quành tá tràng của tôi đã hoàn thành.

-Tadah!

Nhìn gương mặt như vừa hớn hở như vừa ngưỡng mộ của hai đứa nhóc kia khiến tôi bất giác cảm thấy trong lòng có chút tự kêu. Cả đứa bé Jeonghan nãy giờ vẫn còn giận dỗi kia cũng bày ra gương mặt phấn khích mà nhìn chằm chằm vào tòa lâu đài của tôi.

-Wa! Sao anh có thể làm được hay vậy?

-Wa!

Tôi còn đang phổng mũi vì những biểu cảm quá sức phóng đại của hai đứa bé kia, thì trời bỗng dưng nổi gió.

Không để tôi kịp phản ứng, chỉ một giây sau cơn gió kéo theo hàng hà là cát từ lâu đài bằng chiều cao với một người lớn đang ngồi xổm, không ngần ngại đáp thẳng vào gương mặt đẹp trai của tôi.

- A!

-Anh sao vậy?

-Hình như bị cát bay vào mắt rồi, đứa nào thổi ra giúp anh.

Tại sao lúc nào người gặp xui xẻo luôn là tôi chứ?

Mắt tôi bị cát lấp đầy vừa đau vừa rát, nên không còn cách nào khác ngoài việc nhắm nghiền lại.

-Nè...

Tôi đang định hỏi vì cái gì mà cả buổi hai đứa nhóc kia không chịu giúp mình, thì bất ngờ mí mắt căng ra rồi được thổi phù phù vài cái.

Bên tai còn nghe giọng nói như sắp khóc đến nơi của hai đứa bé kia.

-Anh sẽ không bị mù chứ?

-Sẽ không đâu phải không?

Vì mấy câu ngây thơ kia tôi bất giác mỉm cười. Chợt cảm nhận động tác của nhóc con kia ngừng lại, một giây sao lại tiếp tục thổi.

Phải mất một lúc đám cát cứng đầu kia mới chịu bay ra khỏi cửa sổ tâm hồn của tôi. Nhưng vì rát, tôi vẫn là không thể mở mắt ra được.

- Anh sang đây ngồi tạm đi.

Bàn tay tôi được nắm lấy rồi từ từ được dẫn đi đâu đó.

Thằng nhóc này nhìn thân hình bé xíu mà bàn tay sao lại to như vậy?

Tôi còn đang đánh giá bàn tay khổng lồ của đứa trẻ kia, thì mấy chốc được yên vị trên ghế.
Vài giây sau tôi nghe thấy tiếng chân gấp gáp nện trên nền đất. Tôi không để ý lắm, vì giờ này có khá nhiều người qua lại nơi này.

- Anh sẽ không bị mù đâu phải không?

- Hai đứa mà nhắc đến chữ mù nữa là anh thật sự sẽ không thấy gì luôn đó.

- Yoongi.

- Jimin.

Lúc sau tôi nghe tiếng bước chân đang tiến gần đến mình. Tôi vội vương tay ra, sau đó cảm nhận hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay của ai kia.

- Mắt bị gì thế này?

- Không có gì, bị cát bay vào thôi.

- Đã lấy mấy hạt cát ra chưa, để tớ xem.

Jimin sốt sắn không ngừng lo lắng hỏi. Không nhìn tôi cũng đủ biết chân mày của cậu ta đang nhăn lại rồi.

- Thằng nhóc vừa giúp tôi thổi ra rồi.

- Em đã thổi ra sao?

- Không...phả...ưm!

Tôi có cảm giác thằng nhóc kia chưa nói được hết câu đã bị ai đó dùng tay bịt miệng lại.

- Đúng rồi là cậu ấy đã giúp đấy ạ.

- Anh cám ơn hai đứa nhiều nha. À anh có kem nè hai đứa ăn đi. Coi như quà vì đã giúp đỡ vậy.

- Anh trai xinh gái, anh xem bạn trai anh tốt chưa này. Thôi bọn em đi trước đây không làm phiền hai người. Cám ơn anh vì cây kem.

- Nhưng...

- Cậu còn muốn nói gì nữa đi mau Joshua.

- Thằng nhãi này.

Tôi nghe tiếng bước chân xa dần của hai đứa nhóc kia mà khó chịu vô cùng. Để tôi gặp lại xem sẽ xử bọn chúng như thế nào.

- Ha ha...

- Cậu còn cười được.

- Thằng nhóc kia nói đúng mà, con nhà ai mà đáng yêu thế không biết.

- Cậu bị ngứa đòn hả Park Jimin.

Tôi liên tục tung nắm đấm về phía bên cạnh nhưng toàn trúng phải không khí. Chợt Jimin bắt lấy tay tôi rồi nhỏ giọng nói

- Thôi thôi không đùa nữa để tớ đưa cậu đến hiệu thuốc, tìm thuốc nhỏ mắt.

- Không cần đâu.

- Không được nếu để như vậy nhất định sẽ nhiễm trùng, cậu muốn sau này không thể nhìn thấy gương mặt chuẩn soái ca của tớ nữa hả?

- Cậu bị tự luyến quá nặng rồi Jimin.

Vì đôi mắt không thể mở ra, tôi đành nhờ sự giúp đỡ từ Jimin mới khó khăn di chuyển được.

- Aw!

- Sao vậy? cẩn thận chút.

Đi được vài bước tôi hết bị va chỗ này lại vấp phải chỗ kia. Nếu còn tiếp tục di chuyển trong tình trạng này nữa, tôi có thể chắc chắn điểm dừng cuối cùng của mình chính là bệnh viện chứ không phải nhà thuốc nữa.

- Cậu lên lưng để tớ cõng cho.

- Cậu có bệnh sao? Tôi có phải đi không được đâu mà phải cõng. Để người khác bắt gặp tôi còn mặt mũi nào nữa.

- Cậu còn không chịu lên thì tớ sẽ bế cậu rồi trực tiếp đi đến đó đấy.

- Nè Park Jimin bớt nói nhãm đi

- Cậu không tin?

Tôi bị hoảng hồn bởi hành động của Jimin, khi cậu ta gần như muốn bế bỗng tôi lên vậy.

So với việc bị cậu ta bế kiểu công chúa, thì cõng cũng không đến nỗi nào, dù sao tôi cũng đang nhắm mắt, bị người khác chỉ trỏ cũng không thể nhìn thấy được.

Nghĩ vậy tôi miễn cưỡng leo lên lưng cho Jimin tùy ý cõng mình.

Park Jimin để xem cậu chịu đựng được đến lúc nào. Tôi đè chết cậu.

- Yoongi, cậu nhẹ hơn tớ tưởng nhiều đấy. Phải cố ăn nhiều vào.

- Yoongi cậu đang xấu hổ hay sao lại rút vào lưng tớ vậy?.

Tên khốn Park Jimin cậu hãy nhớ lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro