Chương 25 - Xúc cảm không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đau quá Park Jimin

- Tớ biết nhưng cậu phải cố chịu đi Yoongi, sẽ thấy thoải mái nhanh thôi.

- Nhưng mà tôi đau quá, cậu nhẹ tay một chút.

Từng xúc cảm trong tôi như bị bàn tay của Jimin thiêu đốt.

- A!!!

- Xin lỗi, đau lắm hả?

Jimin vì tiếng kêu đau đớn của tôi vội dừng động tác, lo lắng hỏi.

- Không sao...cậu cứ tiếp tục đi.

- Yoongi thả lỏng một chút. Cậu chặc như vậy tớ rất khó.

Toàn thân tôi giờ đây như một dàn giao hưởng được điều khiển bởi bàn tay điêu luyện của nhạc trưởng là Jimin.

- Đúng rồi, cứ như vậy.

Tôi trừng mắt,mặc Jimin bắn thứ chất lỏng trong suốt vào người mình.

Một giây trước tôi còn bị cảm giác đau đớn giày vò, nhưng lập tức được thay thế bởi thứ cảm giác sung sướng đến kỳ lạ.

- Xin lỗi cậu vì đây là lần đầu tiên tớ làm vậy với người khác nên...

Jimin đưa gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt ngại ngùng sang nhìn tôi.

- Tôi có thể đòi hỏi gì hơn trên người đại thiếu gia như cậu đây.

- Lần sau nhất định tớ sẽ cẩn thận hơn.

- Còn có lần sau.

Tôi đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào con người trước mặt. Nếu lúc nãy mắt tôi chỉ có rát một chút, nhờ sự nhiệt tình thái quá của cậu ta khiến mắt tôi dường như không còn cảm giác gì nữa.

Biết vậy dù có bị mù tôi vẫn không để cho cậu ta nhỏ mắt giúp mình rồi.

Cũng vì bộ dáng tội nghiệp của Jimin cùng với giọng nói hơi lớn của mình, chúng tôi đã thành công khi thu hút được sự chú ý của những người trong công viên.

Bọn họ nhìn chằm chằm vào tôi, như thể tôi là một kẻ xấu chuyên đi ức hiếp người khác vậy.

-Thôi được rồi.

Nói xong tôi vội kéo Jimin cùng Ttossonia rời khỏi những cặp mắt rực lửa đang trực chờ nhắm thẳng vào mình mà bắn tới.

Từ những sự việc từng xảy ra, tôi có thể đúc kết ra một điều Park Jimin con người này thật sự rất biết cách làm mọi vấn đề trở nên phức tạp hơn.

Điển hình nhất là việc mắt tôi bị vài hạt cát bé xíu lỡ bay vào, cậu ta vội ríu rít kéo tôi đến nhà thuốc. Xử lý xong thì thôi đi, lại chu đáo quá mức hủy luôn kế hoạch dẫn Ttossonia đi dạo, vì sợ gió sẽ khiến mắt tôi khó chịu.

Không phải tôi thuộc dạng sống trong sung sướng mà không biết, chỉ là tôi không quen với việc được đối xử quá tốt như vậy đi.

Jimin làm tôi luôn có cảm giác chính mình đang dựa dẫm thái quá vào lòng tốt của cậu ta rồi.

Điều đó không tốt chút nào.

Trở lại vấn đề chính, hiện tại chúng tôi đang ở nhà Jimin theo lời đề nghị khẩn khiết của cậu ta.

Tôi thật sự không muốn làm phiền đến gia đình cậu ấy đâu, nhưng nghĩ đến những quyển sách quý giá đang dang rộng vòng tay chờ tôi chạy đến rồi sa vào thôi, đã khiến tôi gật đầu như bị ai đó điều khiển vậy.

Sau khi để tôi yên vị ngay ngắn trong thư phòng, Jimin mặc tôi tùy ý muốn làm gì thì làm, còn bản thân chỉ ngồi cạnh rồi chơi với Ttossonia.

Trong khi đọc sách thỉnh thoảng tôi vẫn đưa mắt sang nhìn vào hình ảnh một cậu trai đang cười đùa vui vẻ với con vật đáng yêu bên cạnh. Tôi không biết có phải do mình tưởng tượng hay không, nhưng mỗi khi tầm mắt tôi rơi vào người cậu ta y như rằng sẽ bắt gặp một bộ dạng không mấy tự nhiên của Jimin. Cậu ta rốt cuộc là đang bị cái gì không biết.

Đến khi tôi đọc xong dòng cuối cùng, sau đó nhẹ nhàng gấp quyển sách và trả nó về vị trí củ thì đồng hồ đã điểm hơn 4 giờ chiều.

Ngoài kia mặt trời về chiều đổ những vệt nắng đỏ rực vào ban công, trải dài lên sàn nhà, sau đó nhẹ nhàng bao lấy chàng trai đang tựa người vào cánh cửa. Đôi mắt nhắm nghiền.

Mái tóc màu mật ong đang nhảy múa cùng vũ điệu của những cơn gió miên mang.

Tôi tự hỏi liệu mình đã từng bắt gặp hình ảnh một Jimin bình yên như vậy bao giờ chưa?

Trong phút chốc tôi có cảm giác chính mình vừa trông thấy thiên thần đang say ngủ.

Liệu có kẻ phàm tục nào đã trót lấy mất đôi cánh xinh đẹp kia, khiến cậu ta không thể quay lại nơi mình vốn thuộc về.
Hoặc dã cậu ta là một thiên thần tội lỗi bị thượng đế đày đọa tới thế giới hoang tàn này. Tôi thật sự không biết.

Chân tôi như bị những vệt nắng chiều khóa chặt không thể di chuyển.

Nhưng cảm giác này là sao.

Là ấm áp?

Một bước rồi lại một bước, tôi đem cả người mình tiến đến nơi phát ra hơi ấm kia.

Ngồi xuống, tôi khẽ vương tay ra, nhưng không hiểu sao lại không thể chạm vào.

Là không muốn người kia thức giấc?, hay sợ chính mình sẽ bị thiêu rụi bởi cái ấm áp đang từ từ ngấm dần trong từng thớ thịt, từng giác quan.

Tầm mắt tôi dời đến gương mặt vẫn chưa mất đi vẻ trẻ con, đôi mắt nhắm nghiền, chiếc mũi thẳng tắp, đôi môi mấp máy.

Càng nhìn tôi càng không cách nào rời khỏi. Giống như một kẻ bị thôi miên , tôi cứ vô thức đắm chìm vào từng đường nét trên gương mặt tưởng chừng như thiên sứ kia.

Hoảng hồn khi cảm nhận hơi thở của Jimin đang phả vào mặt mình. Tôi trợn đôi mắt đỏ au nhìn vào gương mặt như được phóng to đến cực đại của người trước mắt.

Tự bao giờ tôi đã tiến gần đến cậu ta như vậy.

Vội lùi xa kẻ khiến tôi phải đưa tay lên ngực, trấn an những nhịp đập điên loạn bất thường đang phát ra từ nơi trái tim trú ngụ.

Nếu tôi không sớm nhận ra khoảng cách giữa mình và Jimin gần như thế nào kịp thời, thật không biết tiếp theo sẽ phát sinh loại sự tình gì.

Tôi gần như, không phải ... tôi thật sự muốn chạm vào đôi môi của Jimin sao?

Lúc này từng câu nói của Kim Taehyung như lượn lờ quanh tâm trí tôi.

Cảm giác tôi dành cho Jimin rốt cuộc phải đặt tên như thế nào mới đúng đây?

Thoáng thấy hàng mi của Jimin khẽ động. Tôi vội xoay người lẫn tránh đôi mắt đang dần mở ra của người kia.

- Yoongi, cậu đọc xong rồi sao?

- Yoongi?

- Tôi... không có làm gì hết.

Jimin bỗng nhiên đặt tay mình lên vai tôi rồi nghi vấn hỏi.
Tôi cũng chính vì hành động kia của cậu ấy dọa cho nhảy dựng.
"Nói nhăng nói cuội gì không biết. Đúng là có tật giật mình".

Đặt hai tay lên vai, Jimin dễ dàng xoay người tôi lại, bắt tôi phải đối diện với gương mặt ấy.

- Cậu không sao chứ. Mặt đỏ như vậy, là đang bị sốt sao?

Nhìn thấy bàn tay đang vương ra, tôi vội bước lùi về phía sau. Để mặc bàn tay Jimin đang lơ lững.

- C...cậu mới bệnh ấy. Cậu ở ngoài nắng lâu như vậy tay nóng lắm, đừng có chạm vào tôi.

- A...xin lỗi, tớ quên mất.

Jimin cong cong khóe mắt, hướng tôi cười cười. Cả người tôi như bị một tấn xiềng xích từ trong nụ cười của cậu ta bắn ra, khóa chặt, vô phương khống chế.

Tôi dứt khoát xoay người, tầm mắt rời khỏi nụ cười kia. Hướng cửa phòng bước ra.

- Ở...đây ngột ngạt quá , t...tôi muốn ra ngoài hít thở một chút.

- Được thôi, để tớ nhờ quản gia làm chút điểm tâm.

Từ sân vườn của Jimin tôi có thể trông thấy những vệt nắng cuối cùng đang khuất dần sau những tán cây khổng lồ.

Ánh mắt tôi rơi vào người chàng trai đang vật lộn trên cỏ cùng với chú chó nhỏ của mình. Nhưng rất nhanh lại  dời đi khi bắt gặp người kia đang nhìn về phía mình.

Tầm nhìn tôi vội chuyển xuống nền cỏ khi phát hiện kẻ kia đang dần bước đến.

- Yoongi có chuyện gì vậy?

- Không...có gì đâu.

Tôi cố dùng giọng nói bình tĩnh nhất để trả lời Jimin

"Loại cảm giác hồi hộp gì đây trời"

- Cậu còn giận vì tớ làm mắt cậu bị đau sao?

- Cậu nghĩ tôi là người hẹp hòi, không biết tốt xấu hả?

- Nếu không tại sao ngay cả nhìn tớ cậu cũng không muốn?

Hai tay tôi thật sự đang vã đầy mồ hôi. Vội nắm chặt đầu gối.

- Nói linh tinh gì vậy, tại cổ tôi hơi mỏi nhìn lên không được tiện thôi.

Một giây sau tôi bị hành động của  Jimin làm cho giật mình. Cậu ta ngồi xổm trước mặt, dùng tay đặt lên cằm rồi nhẹ nhàng nâng lên khiến tôi đối diện với đôi mắt cười kia.

Thời gian như ngưng động khi mắt tôi và Jimin chạm nhau.

Có gì đó đang len lỏi trong cơ thể, là thứ cảm giác tôi chưa từng trải qua bao giờ.

Định thần lại, tôi xoay mặt sang hướng khác, gạt tay Jimin ra khỏi cằm mình.

Tôi không biết cái ghế được đặt trên nền cỏ lại thiếu chắc chắn như vậy. Vừa đẩy nó ra phía sau, định đứng lên đã bị mất thăng bằng, mông chuẩn bị nở hoa vì cú tiếp đất sẽ xảy ra trong chưa đầy một giây nữa.

Tay tôi bất ngờ được Jimin giữ lấy kéo mạnh vào người. Hành động kia khiến cả hai vì thế cùng ngã nhào xuống đất. Sự việc không ngoài dự đoán cả người tôi nằm đè lên Jimin.

Tôi biết nếu còn giữ tư thế này thêm chút nào nữa có thể chính mình sẽ bị nổ tung vì quả bơm hẹn giờ được cài vào lồng ngực trái kia.

Không để tôi kịp phản ứng Jimin xoay người, dễ dàng đem tôi đặt dưới thân  cậu ta.

Tôi đưa đôi mắt kinh ngạc mở to nhìn lên gương mặt phức tạp của kẻ đang nằm trên người mình.

Không gian yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ từng nhịp đập đồn dập của cả hai trái tim.

Mặt chúng tôi gần đến mức chóp mũi đã chạm vào nhau. Bất ngờ Jimin đem môi của chính mình đặt lên đôi môi đang run rẩy của tôi.

Đầu tôi lúc này trống rỗng.

Jimin đang hôn tôi.

Cảm giác này là sao?

Ghê tởm?

Chán ghét?

Tại sao tôi lại không cảm nhận được bất cứ điều gì ngoài đôi mắt đang nhắm nghiền của Jimin đang phản chiếu trong đôi mắt trợn trừng của mình.

Đến khi nhận thức được sự việc đang phát sinh, tôi lấy tay đẩy Jimin ra khỏi người mình. Mạnh đến mức cậu ta lăn qua bên cạnh.

Cậu ta có vẻ rất sốc.

Tôi nhanh chóng ngồi dậy, vội vàng nói.

- T...trễ như vậy rồi, tôi phải về đây.

Không để Jimin kịp lên tiếng tôi chạy ào ra ngoài.

Ngay lúc này đây tôi đã không còn đủ sức để chú ý đến chiếc xe sang trọng đang dần tiến vào cổng chính nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro